chương 1 : xuyên không rất quỷ dị
Buổi tối tại một căn phòng nhỏ , có một cô gái từ đầu đến chân đều bình thường (ko cần tả). Mắt thì dán vào máy tính , tay thì di chuyển chuột . Màn hình hiện lên các tiểu thuyết ngôn tình truyện tranh anime .
Mẹ cô thì quá quen với chuyện này rồi , mang đồ ăn lên phòng : "tiểu Lan , mẹ để đồ ăn trên bàn đấy , tí nữa nhớ ăn ."
" Vâng ạ ! cảm ơn mẹ dấu yêu " Mộc Lan mỉm cười ngọt ngào tiện thể tặng mẹ vài nụ hôn gió rồi tiếp tục làm việc của mình .
Mẹ cô cười nhẹ, sau đó ra khỏi phòng thở dài, thầm nghĩ : " đã 21 tuổi còn chưa có ngươi yêu . Con để mẹ bao giờ mới có cháu bế đây?"
Còn bây giờ , trong phòng của Mộc Lan . Cô nàng đang soạn thảo để nộp cho nhà xuất bản đang thúc giục mấy ngày trời - vì cô là tiểu thuyết gia nổi tiếng giới ngôn tình. Đương nhiên là cô cũng là một đọc giả ưu tú rồi.
"ting'' một tin nhắn gửi đến , cô cầm điện thoại lên xem . Có một tiểu thuyết mới ra lò tên " yêu em , tiểu bạch thỏ" . gạt phăng cái chuyện nộp bản thảo cho nhà suất bản . Cô vui vẻ đọc cuốn tiểu thuyết vì nó có H++ , ngôn , 1v8 ,nha ~
Nhưng càng đọc trán cô càng nổi nhiều gân xanh . Đọc hết cuốn tiểu thuyết ấy , tiểu Lan ko thể chịu nổi nữa , cô chửi ... í lộn nói : " ĐCM tiểu thuyết viết kiểu gì thế . cái gì mà nữ chính xinh đẹp nết na . Bạch liên hoa thì đúng hơn ... "(lược bỏ 10000 câu)
Chửi xong , thấy hả dạ . cô xóa cái tiểu thuyết ấy khỏi danh sách đọc rồi tiếp tục công việc của mình.
"BỤP" (mất điện)
Cô thở dài : " tạo nghiệp hay sao mà nghiệp quật đau vãi . Mai là hạn nộp mà vẫn chưa xong , thôi sáng dậy sớm làm tiếp vậy " Cô mò mẫm trèo lên giường đi ngủ .
zzzzz.....
buổi sáng , thức dậy . Tiểu Lan mở mắt : " trần nhà của mình sao lại là màu xám ta ? "
Cửa mở ra , cô thấy một cô bé xinh xắn tầm 4 ,5 tuổi đẩy cửa vào , cô bé đó nói : " A chị tỉnh rồi à . May quá , chị mau đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi "
Mặt cô ngệt ra thắc mắc cô bé đó là ai . Cô nghĩ là mình trong mơ mà cũng chân thật như vậy à . Cô nói : " em lại đây chị bảo "
cô bé đó ko hiểu gì nhưng vẫn lại gần. Mặc lan đưa bàn tay ra nhéo má cô bé. Cô bé đó đau quá hét lên : " chị làm gì vậy ĐAU QUÁ ! "
Cô bất ngờ : " Ơ ? là thật à " [tác giả : tự nhéo mình chứ sao lại nhéo người khác]
Cô bé bực mình : " chị còn mớ ngủ hay sao còn hỏi . LÀ THẬT . Chị kì lạ thế , chị ko phải là người ở đây à "
Cô : " là thật ......vậy đây là Đâu? Tui là ai ?" [ thật ra bà chị Tiểu Lan vẫn biết mình là ai nhưng thêm câu " tui là ai " làm màu ấy mà - tác giả ]
"bà ơi , chị bị làm sao í bà ơi" cô bé hoảng hốt gọi bà .
Từ đầu đến cuối cô chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra
[ hết chương 1]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top