chap 1

"Nè đứng lại, donghyuck kia!! "

"Không đâu hahaha"

Đùng*

Tôi vô tình va vào 1 người cao hơn mình khi bị jaemin ra sức đuổi theo, cốc cà phê từ tay tôi bay lên trên cao và hạ xuống trên đầu anh ấy, sự ấm nóng trong ly cà phê lan tỏa khắp khuông mặt ấy, nhưng không làm cho bị bổng hay đỏ gì hết, tôi há hóc mồm, rồi nhanh chóng lấy tay áo mình lau trên khuôn mặt đẹp trai đến lạ thường đó
*sao có thể đẹp đến vậy chứ*

"Anh có sao không, em xin lỗi... " tôi vừa đưa tay lên lau, vừa hỏi

"Donghyuck, chết với....tao"

Lúc này jaemin cũng sửng sờ khi thấy ly cà phê của mình dành dụm tiền để mua nó, mà bây giờ lại bay vào cát bụi

"Phiền phức " anh ấy đẩy tôi ra, làm tôi có phần mém tý nữa là ngã, tôi loạng choạng đứng giữ thăng bằng lại, khi tôi nhìn lên là anh mắt của sự ghét bỏ, rồi quay người rời đi , nói tôi không buồn nhưng thật chất, tim tôi.... Như vỡ nát

Anh ấy là mark, mark Lee, tôi biết anh ấy, anh ấy làm thực tập sinh chung với tôi, và cả jaemin nữa, nhưng thứ tôi làm cho anh ấy toàn là những thứ phiền phức, và luôn gây rắc rối cho anh ấy, tôi nhớ có lần, do muốn tiếp cận và làm quen, nên tôi đã đạp lên chân anh ấy do bất cẩn, anh ấy đẩy tôi ra,nhìn tôi rồi rời đi, tôi đành kiếm cớ đi tới với anh doyoung chơi, tôi lẻn nhìn anh, tôi thấy... Tôi thấy anh đang chơi đùa với mấy anh lớn khác rất vui vẻ, trái ngược với ánh mắt anh ấy giành cho tôi, có...lẻ, anh ấy không thích tôi chăn? , nhưng tôi lại có thể yêu anh ấy đến lạ thường

Quay trở về với thực tại, tôi thấy jaemin đang khóc thút thít với ly cà phê, tôi xin lỗi jaemin rồi định mua cái khác cho jaemin thì 1 giộng nói vang đến

"Jaemin, em cầm đi "

Là anh mark

"Ơ.. Nhưng mà"

"Do anh làm đổ mà"

"Dạ em cảm ơn "

Tôi đứng kế bên nhìn 2 người đang ân cần với nhau, tôi bất giác nhìn lên tóc anh, anh đã gội nó 1 cách nhanh chống để đi mua lại ly cà phê đó, với bộ đồ đã được thay để chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn vô NCT 127 , và tôi cũng có trong cuộc tuyển chọn lần này, tôi từng bước, từng bước lùi về sau, không 1 tiếng động mà rời đi, để lại 2 người đang nói chuyện vui vẻ ở đó

"Anh hỏi nè jaemin, cậu bé kia tên gì"

"Là donghyuck, anh với cậu ấy tiếp súc với nhau như vậy, em kứ tưởng anh hiểu rõ cậu ấy chứ"

"Có lẽ là không.... Nhưng anh có bao giờ, quan tâm em ấy đâu "

"Dạ"

********
Cuộc tuyển chọn trôi qua nhanh chống, và may mắn thay, tôi được cùng nhóm với mark, chung cho cả NCT DREAM,và NCT 127, đó là điều may mắn của tôi, còn mark chắt là điều xui sẻo

*****
Những năm đầu còn khó khăn, nhưng tôi đã hoàn toàn quên là anh ấy không thích tôi, tôi lúc nào cũng ôm lấy anh, anh đẩy ra,tôi cũng không thêm buôn ra

"Ya!! Lee donghyuck, em thả ra đi"

"Không!! Không, em không ôm ai khác ngoài anh đâu"

Rồi dần dần, anh ấy mặc kệ tôi, muốn làm gì thì tùy, rồi dần dần tôi mất niềm tin, tôi ôm anh, mà anh lại ôm 1 người khác, tôi cũng đã từng nói , "nếu anh lơ em, thì em sẽ lơ anh" tôi nghiêm túc nói với anh, rồi nhận được gì, anh nói

"Tùy em " rồi anh tiếp tục công việc tôi nhớ đến chuyện đó, trong lòng dù không muốn nhưng cứ làm, tôi dần dần bỏ tay ra người anh, anh cũng có chút kì lạ , bỏ tay đang ôm anh jaehyun ra, quay phắt về phía tôi , nhưng tôi đã bỏ đi xa và cứ sà nẹo với anh Doyoung, tôi ôm chặt anh Doyoung, trước sự chứng kiến đầy khó chịu của mark

Tôi quyết định, sẽ lơ anh, và sẽ không bao giờ thích anh nữa, dù mạnh miệng thế thôi, nhưng lúc nào tôi cũng là người chủ động trước, nhưng giờ thì sẽ, không có chuỵên đó nữa

*sao kứ mãi là anh Doyoung, anh... Không cố tình đâu, về đây ôm anh nè...... Donghyuck*

Những suy nghĩ trong lòng của mark bọc phát, trái tim anh bị bóp nghẹn khi thấy tôi, cứ quá thân mật với anh Doyoung
Liền lấy điện thoại ra và nhắn tin

'Có phải em thích ôm tôi lắm sao, sao lại qua ôm anh doyoung'

'Tại sao lại hỏi vậy chứ, em ôm ai là quyền của em '

Đúng đúng, tôi ôm ai là quyền của tôi chớ, anh ấy gật gật đầu vào màn hình điền thoại , rồi quay qua nhìn tôi, bây giờ 2 hàng long mày nhíu lại Hết rồi , khi thấy tôi nũng nịu với anh doyoung, những thứ chưa bao giờ làm với anh
"Aa~~, anh ơi, em mệt~~"

"Anh biết rồi, thương thương "

Anh doyoung xoa đầu tôi,tôi đang hưởng thụ thì đã bị kéo lại, tôi giật mình liền la lên
Tôi quay đầu lại thì đã thấy mark , mặt đen xì lại

"Aaa"

"Này mark, donghyuck đang đau đó"

"Bỏ ra!!! " tôi giựt tay mình lại,và nhìn mark

"Anh bị sao vậy, tại sao lại nắm tay em đâu đến vậy chứ"

Mark không nói gì, chỉ nhìn donghyuck 1 hồi rồi nói nhỏ vào tai donghyuck rồi bỏ đi

"Ở đây không tiện nói, khi nào về kí túc xá, anh sẽ nói"

Lúc này trong lòng tôi trổi dạy 1 sự mong đợi nhất thời, đợi anh nói ra những gì mình mong muốn, đợi.... Anh nói anh yêu mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #markhyuck