Sống một cuộc sống bình thường?
Tôi thức dậy, lại quên mất khái niệm giờ giấc, tôi lấy tay dụi mắt, cố gắng nhích người ngồi lên. Căn phòng phủ một màu tối tăm, đêm này trăng tròn vành vạnh, chiếu sáng xuyên qua tấm kính, tràn vào phòng tôi. Mọi người đâu hết rồi? Giờ tôi phải tiếp tục chờ đợi cho tới khi có ai đó nhớ ra đã bỏ quên tôi à. Trời ơi, tim tôi lỡ một nhịp, tôi lấy hai tay che miệng lại, cố không tạo ra tiếng động, hắn ngồi đó trên chiếc ghế sofa, chống một tay lên và tựa đầu vào đó, một chân gác lên chân còn lại. Rất hiếm những khoảng khắc có thể thấy hắn ngủ, vì nhiều lý do nữa, hắn là quản gia và công việc vô cùng nhiều, ngủ sau và thức trước tôi. Chiếc ghế sofa bị chê bởi tấm rèm nên trăng không rọi vào chỗ hắn, khuôn mặt nửa sáng nửa tối khiến người ta ghê sợ hoặc là mê mẩn. Tôi nghĩ là mình đã ngồi ngắm hắn cả một hồi lâu đấy, vì mấy khi có cơ hội như vầy, tiếc là tôi không chụp lại được một tấm ảnh nào cả. Đột nhiên hắn bất ngờ tỉnh giấc, tôi vội vàng nằm xuống, nhưng hình như hắn đã phát hiện rồi nhỉ.
- Cô chủ thức lâu chưa? Cô có cần gì không sao không kêu tôi.
Hắn vén một góc của tấm chăn, ngồi xuống, vuốt nhẹ tóc tôi, tôi quay đầu lại, nhìn khuôn mặt của hắn.
- Đã bao nhiêu đêm ngươi không ngủ vậy hả?
- Cô đang lo lắng cho tôi à?
Hắn mỉm cười, tỏ vẻ châm chọc tôi, tôi hơi nhíu mày khó chịu. Chỉ còn hắn là người ở bên cạnh tôi, kẻ ngăn tôi làm những hành động ngu ngốc và cả việc tự tử, tôi hỏi như thế thì sao chứ.
- Ừ, bổn phận của ngươi là trả lời câu hỏi của ta đó.
- Ô vâng, nó chẳng xá là gì so với hồi tôi phải ẳm bồng hai cô cậu khi còn trong nôi đâu.
- Ngươi thật là, ta chẳng thèm quan tâm ngươi còn hơn.
- Cô đói bụng chưa, tôi kêu người bưng lên cho cô ăn nhé.
- Kêu người dọn ra chiếc bàn ấy đi, ta muốn ngươi ngồi ăn cùng ta, ta có vài chuyện cần hỏi.
- Tôi hiểu rồi.
Hắn ra ngoài một hồi lâu, rồi quay lại đỡ tôi xuống giường, dìu tôi lại chiếc ghế sofa. Hắn ngồi xuống, rót nước trà vào tách của tôi. Mạch Nha đẩy xe thức ăn lên, lấy từng dĩa đặt nhẹ xuống bàn, cậu ta làm một cách điềm đạm và mượt mà, khác hẳn với cái cách vụng về, năng nổ buổi trưa cậu ta phục vụ tôi. Cậu ta cuối đầu rồi chúc chúng tôi ngon miệng, sau đó quay lưng bước đi, tôi vội níu tay cậu ta. Cậu ta giật mình nhưng vẫn từ từ quay người lại, hỏi tôi:
- Cô chủ có chuyện gì cần con nữa ạ?
- Cậu ngồi xuống đây, ăn bữa tối cùng chúng tôi.
Hắn cầm tách trà uống, nhếch môi cười, cái biểu cảm khinh người đáng ghét khiến tôi muốn tát cho hắn một cái. Tôi quay sang Mạch Nha, cậu ta như thể toàn thân đông cứng, mặt cắt không còn giọt máu, cậu ta nhìn chăm chăm xuống sàn nhà.
- Từ khi nào mà cô chủ nhỏ của chúng ta lại quan tâm một người ở vậy nhỉ.
- Ngươi đang dùng cái giọng điệu gì nói chuyện với ta đó.
- Thế cô đang dùng cái cách xưng hô gì mà thằng nhãi ranh này xứng đáng được gọi như vậy.
Hắn luôn như vậy, chính tay hắn chọn ra những gia nhân xuất sắc nhất để đi theo tôi, ấy thế mà khi họ bắt đầu nhận được sự quan tâm của tôi hắn ta lại muốn loại bỏ họ. Tất cả gia nhân từ quản gia đến người hầu không ngoại trừ một ai, khi họ đã bước chân vô nhà gia chủ, thì chỉ có một khái niệm duy nhất họ bắt buộc phải nằm lòng mang theo tới chết:
" Chủ nhân thì có ba ngàn gia nhân, nhưng gia nhân thì chỉ có duy nhất một chủ nhân "
Cái câu này không hẳn là sai, nhưng... điều này làm dấy lên việc giai cấp cao hơn bốc lộ thậm chí mưu mô ám hại bất kì người nào được chủ nhân cưng chiều. Làm vậy để được gì chứ, đúng là một lũ chủ tớ ngu dốt. Mối quan hệ giữa chúng tôi thì khác, hắn gần như trở thành người thân của tôi, hắn có thể thao túng một con nhóc như tôi hoặc làm bất kì chuyện bỉ ổi gì đó, nhưng hắn làm tôi ngả lòng mất, tôi tin tưởng, tôi tương trợ nơi hắn.
- Ngươi thôi đi, chẳng có gì phải khó chịu ở đây cả, ta còn là một cô nhóc nhỏ tuổi hơn cậu ấy, hãy để yên cho Mạch Nha.
- Cậu ngồi xuống đi.
Hắn hạ giọng, nhìn tôi. Cậu ta ngồi xuống cạnh tôi, dáng vẻ không tự nhiên chút nào, chúng tôi bắt đầu ăn và gác lại mọi chuyện. Tôi dùng "chúng tôi" nhưng thật ra chỉ có tôi ăn, thằng nhóc còn chẳng dám đụng đến đôi đũa, còn Hàn Hạo thì hình như mất cả hứng ăn rồi. Dù sao thì tôi cũng phải ăn vì tôi rất đói rồi, tôi mặc kệ họ. Chúng tôi ăn xong, Mạch Nha đứng dậy dọn dẹp, rồi cậu ta ngồi lại ngay ngắn, hắn không thèm đoái hoài gì đến cậu nhóc, hắn nhìn tôi rồi nói:
- Tôi tính để cô tịnh dưỡng vài ngày, sau đó sẽ bắt đầu cuộc sống bình thường cho cô. Nhưng có vẻ tôi nên kể lịch trình của mình rồi để cô tự quyền quyết định. Cậu ta cũng có thể nghe cùng, vì cậu ta sẽ ở cùng cô trong thời gian sắp tới. Cô càng lớn thì giữa chúng ta càng có nhiều khoảng cách nhỉ như người cha đưa con đến trường, tôi vừa vui vừa buồn vì biết sắp tới người cha này sẽ không phải là thầy nó nữa. Xin lỗi cho sự ủy mị của tôi, cô có muốn hỏi gì không, tôi sợ cô không hiểu kịp.
- Vô vấn đề chính đi.
- Cô sẽ quay lại trường học. Và hứa với tôi không đụng và bất kì vũ khí gì nữa. Tôi đã mất rất nhiều ngày để dẹp dọn tất cả mọi thứ cô gây ra.
- Ta đã làm điều gì không đúng? Ta chỉ đến để đòi lại công lý .
Tôi bực tức đứng dậy, không, không phải,.. cảm xúc thật sự là ấm ức, đúng, rất ấm ức. Hắn luôn đứng về phía tôi trong bất kì trường hợp nào đến nỗi mà ba tôi đã từng đùa:
- Tuệ Dy mà hư thì chắc chắn là do quản gia Khương gây ra nhỉ.
Bây giờ hắn thực sự làm tôi rất sốc, trong khi tôi chẳng sai gì vì việc làm này. Tôi đã rất tức giận đến nỗi không biết rằng nước mắt đã chảy xuống đôi gò má tôi. Hắn nắm lấy tay tôi, ra hiệu cho tôi hãy bình tĩnh và ngồi xuống. Hắn lấy chiếc khăn tay trong áo hắn đưa cho tôi lau, hắn hạ giọng nói:
- Tôi chỉ muốn cô quay lại cuộc sống bình thường. Cha mẹ cô chưa bao giờ muốn cô đi theo con đường của họ cả, và tôi cũng vậy, đến trường, vui chơi cùng bạn bè, du lịch, ... tất cả những điều đó mới dành cho cô chủ nhỏ của Thượng gia đúng không? Không phải là những ngày tháng cô phải đối diện với súng đạn, máu me, mưu mô, trốn tránh.
- Ta sẽ làm được ư?
Tôi sụt sùi vừa nói vừa nấc, vẫn chưa kìm lại được nước mắt, thật xấu hổ khi cậu ta đã thấy bộ dạng này của mình. Hắn nắm lấy hai tay tôi và xoa nó, hắn hạ giọng, giọng hắn càng trầm hơn, nhưng rất ấm áp.
- Cô sẽ không dùng họ thật, sẽ rời khỏi đây, cậu Nha sẽ đi theo và chăm sóc cho cô, đôi khi tôi sẽ đến thăm cô nữa, nên cô không lo sẽ nhớ tôi. Tôi có vài việc phải lo trước khi đón cô quay trở lại. Tôi sẽ sắp xếp mọi việc cho cô, chỉ cần làm theo hướng dẫn những việc sau đó chắc chắn cô sẽ làm được.
- Ta bảo là ta nhớ ngươi à? Một tên nhóc mới vẫn được ta cưng chiều hơn ngươi đấy.
- Sẽ được bao lâu đây.
Hắn vừa vuốt ve vừa chọc giận tôi. Sao hắn có thể thốt ra cái câu khốn nạn ấy chứ. Tôi đặt tay mình lên vai cậu ta và mỉm cười. Cậu ta ngước đầu lên nhìn tôi, ánh mắt sợ hãi, điều đó làm tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi di chuyển tay mình áp lên má cậu ấy, cuối người, mặt tiến sát, tôi nhìn vào mắt cậu ta.
- Yên tâm, chừng nào cậu còn sống thì chừng đấy cậu được cưng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top