CHƯƠNG 5

Lâm Hi vì không nhìn được vẻ mặt của Trần Tích nên không đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Qua đi hai ba phút vẫn không thấy người trước mặt phản ứng, vốn đang định lên tiếng thì Trần Tích cuối cùng cũng cầm lên quần áo.

"Thế...anh thay đồ đi...tôi đi đây"

Cằm bất chợt bị nắm lấy, Lâm Hi bất ngờ không phản ứng kịp đối diện với khuôn mặt phóng đại của Trần Tích. Thật lạ lùng khi ánh mắt của hắn lúc này vẻ nhu tình như tràn ra tới, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại trở lại với vẻ khó dò, ân...chẳng lẽ hắn ảo giác?

"Trốn cũng thật kĩ"

"3 năm 2 tháng 101 ngày"

"Mẹ kiếp"

Lâm Hi hoảng hốt trước sự thay đổi sắc mặt nhanh chóng của Trần Tích, hắn sợ hãi lùi về sau, nhưng điều này vô tình làm cho Trần Tích càng tức giận hơn. Qua vài giây vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, âm thanh hít khí vang lên rõ mồn một bên tai bong

Quăng cho Lâm Hi ba trái bom rồi quay đầu vào phòng thay quần áo, Lâm Hi mới dần hoàn hồn, đây là nổi giận với hắn?
Cái gì ba năm, cái gì trốn, thật không thể hiểu được, đáng lẽ hắn đây mới là người đáng lẽ ra phải nổi giận đây.

Khó hiểu vì cách cư xử kì quặc của tên người chơi Trần Tích, Lâm Hi ra quyết định chuồn êm. Nhưng trước khi đi, hắn quay lại kiểm tra dấu vết mà Trần Tích phát hiện dưới sàn nhà.

Sờ sờ, Lâm Hi cẩn thận ngửi thử, thật khó nghe!

Tuy khó ngửi nhưng hắn cảm nhận được mùi này có vẻ quen thuộc. Cẩn thận nghĩ lại, Lâm Hi giật mình, đây..đây...rõ ràng là tinh *****!

Một bộ váy ngủ, giờ lại thêm vết tinh ***** dính dưới sàn nhà, liệu có phải cô gái chủ căn phòng này có bạn trai? đây cũng một loại khả năng. Thu thập cẩn thận, Lâm Hi rời khỏi phòng.

Vừa mở cửa, Lâm Hi giật mình vì sự xuất hiện của một người.

Nếu hắn nhớ không lầm thì đây là Trình Hâm, trọ phòng B042, kế bên phòng của Trần Tích. Giờ đây, Trình Hâm đang đứng dựa lưng vào tường, gọng kính phản chiếu ánh vàng chói mắt, hắn chỉ lẳng lặng mà đứng đó không phản ứng gì. Không gian dần trở nên xấu hổ, Lâm Hi chột dạ mà dời tầm mắt, người này hẳn sẽ không nghĩ mình 'đi cửa sau' với người chơi đi. Vì vội vàng, Lâm Hi nhanh chóng lướt qua đối phương, mùi thuốc lá xông vào mũi khiến hắn khó chịu, chân vì thế mà càng bước nhanh hơn. 

Nhìn bóng dáng Lâm Hi biến mất ngay ngã rẽ cầu thang, Trình Hâm thở ra một hơi dài khói thuốc rồi dập tắt.

Giờ phút này Lâm Hi đang ngồi xổm bên chân tường, nhìn trước mặt tòa nhà, hắn thở dài. Làm công nhân vệ sinh không thể nào vào được văn phòng trong giờ làm việc được, này chỉ đành chờ đến cuối ngày, nhưng nhớ lại quyển sách kịch bản kia, hắn liền phải chết trong tối nay. Làm NPC râu ria căn bản chẳng phải tìm hiểu sâu xa làm gì, nhưng bản thân Lâm Hi nhìn cốt truyện lại ngứa ngáy khó nhịn, cứ  như bản thân hắn vốn đã từng giống bọn họ - tham gia trò chơi, giằng co giữa ranh giới sống và chết.

Thực sự nếu có chết trong đêm nay Lâm Hi cũng muốn làm gì đó, đảo cái xem như là rèn luyện một phen. Lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, Lâm Hi tỉ mỉ xem lại từng tấm hình chụp lén Tiểu Nguyệt của nguyên chủ. Qua  từng tấm ảnh hiện ra, nhìn kĩ, hắn nhận ra sắc mặc cũng như vài chi tiết trên người Tiểu Nguyệt đã thay đổi.

Nếu như những tấm hình chụp thời gian đã lâu, Tiểu Nguyệt luôn hiện lên với vẻ mặt tươi sáng, vui vẻ thì vài bức ảnh trở lại đây, nụ cười ấy đã biến mất. Qua sắc mặt mệt mỏi, này chứng thực Tiểu Nguyệt đã chịu áp lực gì đó trong khi đi làm. 

Khi lướt qua một tấm ảnh mới nhất, Lâm Hi khựng lại. 

"Này..."

Vội kéo lại vài bức hình cũ, Lâm Hi phát hiện ra một đột phá. Tiểu Nguyệt luôn choàng một chiếc khăn màu nâu sẫm, nhưng trong tấm hình kia, tuy chỉ vô hình lọt vào khung hình nhưng Lâm Hi nhạy bén phát hiện được, một người nam nhân bước đi vội vã, trên cổ là một chiếc khăn choàng màu nâu sẫm.

Phóng to bức hình, Lâm Hi mờ mờ thấy được sườn mặt của nam nhân trong ảnh, dáng người cao ráo, trang phục xuề xòa, không chỉnh chu. Vì chỉ lướt qua nên Lâm Hi chưa chắc lắm về chiếc khăn choàng, nhưng có thể đưa vào danh sách tình nghi.

Nhanh chóng hành động, Lâm Hi xoay người hướng phòng bảo vệ đi đến.

"Chào..chào chú, tôi muốn một việc"

Giờ phút này tên bảo vệ đang nhàn rỗi xem điện thoại, nghe được tiếng của Lâm Hi thì ngoảnh mặt lên, tà tà liếc mắt một cái rồi lại không phản ứng.

Không ngại bị làm lơ, Lâm Hi tiếp tục thả câu

"Tôi có thấy năm trăm bị rớt ngay cửa phòng bảo vệ lúc sáng, không biết...có phải của chú làm rơi không?

Lúc này tên bảo vệ mới liếc mắt hìn hắn một cái, miệng giật giật tựa hồ muốn đánh cái chủ ý.

"Này đúng rồi, tao mới làm rớt lúc sáng, mau đưa đây"

Thật đúng là hám tiền, Lâm Hi nghĩ thầm.

Lâm Hi đưa nốt tiền trong túi cho hắn, dù sao hắn cũng không cần ngoạn ý này để dùng. Cầm tiền trong tay, nét mặt tên bảo vệ giãn ra thấy rõ. Tranh thủ ngày lúc này, Lâm Hi bắt chuyện.

"Tôi có nhặt được một chiếc khăn choàng của người này nhưng không kịp trả lại, chú có biết tên của người này không?"

Lâm Hi đưa cho tên bảo vệ xem tấm hình người đàn ông kia. Khi nhìn đến bức ảnh, bảo vệ bỗng thay đổi sắc mặt.

"Đánh rơi đồ?"

Hắn nhìn Lâm Hi với vẻ mặt khó dò.

"Đúng...đúng vậy"

"Hừ! Này quả thực giống với tác phong của hắn"

"Nếu tao phát hiện nói dối thì mày chết chắc!"

"Tôi...tôi không dám, nhưng mà...chú bảo vệ...anh quản lý Triệu Vũ có nhờ tôi gọi cho anh có chút việc cần làm"

Lúc này tên bảo vệ mới dời tầm mắt khỏi người hắn, Lâm Hi khẽ cười nhạo trong lòng. Bịa cái lý do để bảo vệ rời đi mới dễ bề hành động, Lâm Hi coi như thành công.

Chờ tên bảo vệ đi mất, Lâm Hi nhanh chóng lẻn vào phòng.

Phòng bảo vệ đảo cũng không lớn nhưng chất đầy đồ vật lỉnh kỉnh. Mục tiêu của Lâm Hi là dành sách phòng kí túc xá của Tiểu Nguyệt, may mắn chỉ qua vài phút Lâm Hi đã tìm được nó trong hộc tủ.

Trong danh sách kí túc xá cũng không nhiều người đăng kí, chỉ tầm khoảng một trăm người đổ lại. Ở phía trước là sơ đồ vẽ tay và tên từng người ứng với các phòng, có phòng có đến tận năm người nhưng cũng có phòng đơn một người đăng kí. Dãy B kí túc xá cũ có đến bốn tầng lầu nhưng nhìn qua danh sách, Lâm Hi đếm ra được còn rất nhiều phòng để trống. Số phòng này lại còn gia tăng nhiều hơn khi chuyển qua dãy kí túc xá mới mở, rút gọn chỉ còn hơn sáu mươi người.

Điều gì làm mọi người không di dời sang chỗ ở mới trong khi dãy nhà cũ xập xệ đến vậy?













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top