CHƯƠNG 4

Lâm Hi có thề với trời bản thân mình tuyệt đối không phải kiểu người có đam mê kì lạ, nhưng hắn bắt đầu nghi hoặc kể từ khi giọng nói trầm thấp của Trần Tích vang lên bên tai, muốn mang thai!!!

Mất hết tiết tháo Lâm Hi bình tĩnh lại, nhưng hắn không biết lỗ tai đỏ thấu đã bán đứng hắn, tất cả đều lọt vào mắt Trần Tích.

Trần Tích nở nụ cười sâu xa, đôi tay trong túi quần nhè nhẹ ma sát lưỡi dao. Lâm Hi quay lại nhưng không dám chạm vào mắt Trần Tích, hắn nhanh chóng lùi ra sau nới lỏng khoảng cách.

" Không... không tôi có việc bận tôi phải đi đây" Lâm Hi nhanh chân chuồn nhanh.

Khựng lại vài giây, hắn nhìn xuống tay mình, Trần Tích đang nắm chặt cổ tay hắn, vẻ mặt lại cười như không cười.

"Muốn chết?"

"..."

Lâm Hi biến thành tảng đá.

Giờ phút này hắn đang ngồi trên giường trong phòng của Trần Tích. Còn hỏi vì sao trên giường thì căn bản trong phòng không có đồ vật gì cả, một cái tủ, một cái giường, một cái bàn con, hết.
Trong cũng như ngoài, đồ đạc đều có dấu ấn đã từng sử dụng thời gian dài, trên tường treo đầy những khung tranh phong cảnh, sàn nhà đóng đầy bụi, ẩn còn dính dính. Rèm cửa, ra trải giường đều được trang trí bằng họa tiết vải hoa tím nhạt nữ tính. Lâm Hi chú ý đến bên trong tủ quần áo nơi Trần Tích đang đứng, nó hoàn toàn không phù hợp với căn phòng này - bởi vì bên trong treo đầy quần áo nam có vẻ đắt tiền. 

Lâm Hi suy đoán chủ nhân căn phòng này là một cô gái, độ tuổi trung bình từ 22 đến 26, tính cách nhẹ nhàng nội hướng, thích vẽ tranh. Có vẻ cô gái này căn bản trọ một mình, bởi vì chiếc giường này chỉ có một cái gối. Nhưng vấn đề có vẻ mâu thuẫn, những bộ quần áo nam kia là của ai? Thông suốt một khắc, Lâm Hi ngộ ra đây ắt hẳn là sự chuẩn bị của thế giới này cho người chơi, kia còn thật chu đáo.

Nghĩ đến nhân thiết, Lâm Hi không dám nhìn nhiều. Hắn rụt rụt vai, bất động tại chỗ mà nhìn Trần Tích thay quần áo. Cũng nói đến tên Trần Tích này tính tình thật khó chiều, đồ đạc trong tủ chuẩn bị sẵn không có cái nào hợp ý hắn, nhìn đống đồ lung tung rối loạn trên sàn nhà, Lâm Hi im lặng. 

Bỗng nhưng Trần Tích tạm ngưng như nhìn thấy điều gì kì lạ, Lâm Hi ghé mắt, hắn bất chợt trợn tròn. Trong tay Trần Tích cư nhiên là một bộ váy ngủ nữ đỏ rực vô cùng gợi cảm. Này làm Lâm Hi vô cùng ngạc nhiên, ý nghĩ toát ra đầu tiên trong đầu hắn là: Bộ váy này là của ai?

Lâm Hi từ đầu không hề liên hệ bộ váy với cô gái chủ căn phòng, vì với tích cách hướng nội không thể nào trong tủ quần áo có kiểu dáng này được. Hơn nữa nhìn qua dấu tích, cái váy hẳn là đã mặc qua vài lần, không phải đồ mới nên chính là cô gái chủ nhà này là chủ nhân chiếc váy?

"Ha"

Tiếng Trần Tích cười khiến Lâm Hi rợn người, chính lúc này Trần Tích vẻ mặt kia khiến hắn nổi da gà từng đợt, bởi vì quá giống biến thái đi!

Chỉ thấy Trần Tích ngắm nghía  bộ váy hồi lâu, rồi lại ngồi xuống sờ soạn sàn nhà. Như tìm được thứ gì, Trần Tích sờ sàn nhà rồi ngửi ngửi, gương mặt hiện ra vẻ 'thì ra là thế'.

Lâm Hi tò mò muốn điên, nhưng vì nhân thiết hắn không thể tự do hành động. Ẩn muốn đứng lên, lại bị một thứ gì đập vào mắt, Lâm Hi vung tay phản xạ đỡ lấy, hóa ra là tên Trần Tích kia ném chiếc váy lại đây. Này cũng thật quá đáng! Lâm Hi ném chiếc váy đi ngay lập tức.

"Qua đây"

Lâm Hi ngoan ngoãn rầm rì bước qua nhưng trong thân tâm đã chửi thầm Trần Tích mười tám lần.

"Lựa đồ đi"

Nói rồi Trần Tích cởi áo bước về phía nhà tắm. Nhìn dáng lưng ẩn ẩn đường cong, xương bướm gồ lên, từng thớ cơ bắp hiện đầy vẻ nam tính khiến Lâm Hi thật ghen ghét. Nhưng đến vùng thắt lưng của Trần Tích, Lâm Hi không thể  nào rời mắt. Một hình xăm!

Dãy số 210918 khiến Lâm Hi ôm đầu đau nhức. Có thứ gì đó mạnh mẽ ập đến khiến hắn mơ hồ sắp bắt được nhưng lại không thể nào chạm đến. Lâm Hi cảm giác đây là dãy số kí hiệu rất quan trọng, nhưng hắn vô pháp nhớ ra.
Đó là gì...
Đó là gì...

Qua một hồi tiếng nước vang lên trong nhà tắm khiến Lâm Hi dần bình tĩnh lại. May thay dáng vẻ kì lạ của hắn không lọt vào mắt Trần Tích, âm thầm ghi nhớ dãy số kì lạ, hắn sẽ lưu ý điều tra.

Khi Trần Tích bước ra từ phòng tắm, Lâm Hi giật mình vì hắn... không mặc quần áo. Vì hoảng loạn, Lâm Hi nhanh chóng cúi gằm mặt không dám nhìn. Này... cũng thật táo bạo đi...

Trần Tích nhìn dáng vẻ co rúm như đà điểu của Lâm Hi khiến trong lòng hắn dâng lên một cổ muốn ức hiếp người. Thật kì lạ,  trước khi gặp được tên này, hắn chưa bao giờ lưu ý đến bất cứ ai. Mơ hồ bị cưỡng chế tham gia các phó bản, hắn cứ có cảm giác mình đã mất đi thứ gì nhưng không thể nào nhớ ra. Cho đến khi về lại thế giới trung gian, đứng trước căn phòng tràn ngập hơi thở lạ lẫm, Trần Tích ngẩn ngơ.

Một phần bên trái tim co quặn lên vì đau đớn, nước mắt tự động trào ra, Trần Tích nhìn từng ngóc ngách căn phòng tràn đầy dấu vết sinh hoạt của hai người, một cảm giác quen thuộc ùa về chiếm lĩnh đầu óc. Nhưng Trần Tích không hiểu, đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào nơi này, tại sao trên đầu giường, trên vách tường treo đầy những bức ảnh của hắn.
Dáng vẻ của hắn qua từng khung ảnh hiện lên với vẻ mặt hạnh phúc, nhẹ nhàng, ôn nhu...Trần Tích sờ đến mặt ảnh, đây... thật là hắn sao? Đáng lẽ bên cạnh hắn nên có một người vốn dĩ ở đó, nhưng tại sao lại trống rỗng... Ai? Người này là ai?

Quay cuồng với cảm xúc hỗn độn, ác mộng liên tiếp hằng đêm khiến hắn không thể ngủ yên, vì vậy chính hắn cũng dần thay đổi, bạo lực, huyết tinh. Hắn điên cuồng tham gia các phó bản nhằm tìm ra câu trả lời, nhưng từng thế giới qua đi, tâm tình dần khó kìm nén hơn. Cứ thế này đi xuống, hắn sẽ biến thành một kẻ điên, hắn không muốn như thế, hắn muốn tìm được người đó.

Cho đến khi tiến đến thế giới này, ngay giây phút đầu tiên gặp gỡ người trước mắt, tim Trần Tích đập mạnh điên cuồng, mùi hương quen thuộc ùa vào sống mũi, thần kinh reo hò sống dậy, hắn biết mình đã tìm được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top