CHƯƠNG 3
Lâm Hi nhanh chóng rụt đầu mình vào góc tường, cảm thán tên Trần Tích này thật bám dai như đỉa.
Nhưng khiến Lâm Hi khá bất ngờ là trên đầu của cô gái NPC bị đẩy ngã dưới đất hiện cũng có hai chữ màu đỏ giống như những người chơi khác: Trần Vi Vi. Có thể đây là một nhân vật trong cốt truyện của phó bản này, còn màu sắc phân biệt giữa những người chơi thì là màu vàng và màu đỏ. Đếm kĩ lại, có hẳn tám người chơi, trong đó chia ra sáu nam và bốn nữ, độ tuổi chi gian không đều, từ già đến trẻ, quần áo mặc cũng không thống nhất với nhau mà trông tùy tiện hơn.
"Người đẹp, em không sao chứ?"
"Để anh đỡ em dậy nhé"
Một tên người chơi tên là Nhất Minh cười đến híp mắt, hắn đến bên cô gái rồi đưa tay như muốn kéo cô ta dậy. Lâm Hi nhìn kĩ, trước khi lách mình qua Trần Tích hắn ta còn liếc xéo một cái như muốn nói 'tên ngu ngốc'
Lâm Hi thật muốn nói tên này đần độn. Trong trò chơi này, đâu đâu cũng nguy hiểm, vậy mà hắn không chút đề phòng. Cô nàng kia dưới sự giúp đỡ của Nhất Minh đã có thể đứng dậy, tuy nhiên có vẻ một bên chân cô ta đã bị trật. Nhìn vẻ mặt mong manh nữ tính kia, không chỉ Nhất Minh mà giờ đây hai ba tên người chơi đã bị hút hồn theo.
Nhưng Trần Tích lại khác, hắn bắt đầu đi dần về phía hai người đang làm loạn kia rồi hỏi chuyện gì đó. Cố để nghe họ trò chuyện nhưng Lâm Hi chỉ nghe được loáng thoáng vài chữ 'oan uổng', 'áp lực', 'bạn trai'. Đến giờ Lâm Hi mới biết, cốt truyện hắn nhìn qua chỉ mới hiện lên một phần, hoặc do nhân vật của hắn đóng vai thật 'râu ria' nên mới không được phép nhìn hết câu chuyện.
Nói cách khác, cô gái tên Tiểu Nguyệt chết có thể do nguyên do áp lực trong công việc hoặc quan hệ với bạn trai bị xung đột. Nếu vì áp lực công việc thì không thể chết mà hóa thành quỷ được trừ phi có ai đó tác động đến Tiểu Nguyệt khiến cô ấy không còn đường lui. Còn nếu nguyên nhân vế sau là vì người yêu thì dễ điều tra hơn nhiều, chỉ cần dò theo liên lạc hoặc hỏi nhân viên làm chung là được.
Nhưng vấn đề lại ở chỗ cảnh sát không điều tra được gì, này thì thật khó đoán. Ruốc cuộc hung thủ đã dùng thủ đoạn gì qua mặt được điều tra?
Qua một lúc sau, khi nhóm công nhân đã đến giờ làm việc, Trần Vi Vi cũng theo đó được dìu vào phòng y tế cùng với hai người chơi khác. Đúng tám giờ, một vị NPC mới chậm chạp bước xuống lầu. Thời điểm đi ngang qua Lâm Hi, hắn thấy được bảng tên nhân viên đeo trước ngực, có vẻ đây là một vị phó phòng nhân sự tên Triệu Vũ.
Triệu Vũ đứng trước mặt đám người, vẻ mặt hắn đăm đăm nhìn qua từng khuôn mặt rồi cau mày.
"Sao ở đây chỉ có sáu người, còn ai chưa có mặt ở đây?"
Bên dưới một người đánh liều nơm nớp lo sợ mà trả lời:
"Đúng là còn hai người nữa, nhưng họ đã đỡ Trần Vi Vi vào phòng y tế rồi ạ"
"Thật đúng là lắm chuyện!" Triệu Vũ trông không hài lòng với hành động của hai người chơi kia, nhưng may thay hắn không trực tiếp khai trừ mà lại nói tiếp:
"Nếu đã đến đây thì tôi sẽ không nói nhiều nữa, vì vấn đề ồn ào gần đây nên ngân hàng hiện đang theo thiếu một vài vị trí, tôi sẽ phân công mọi người đến phòng làm việc sau"
"Hi vọng mọi người tập trung vào công việc không cần phải để ý đến những tin đồn nhảm nhí, nếu để tôi biết có người nào gây ảnh hưởng đến ngân hàng thì nghỉ việc ngay lập tức"
Đám người bên dưới nghe vậy thì lập tức hoảng hốt. Nghỉ...việc? Nói vậy thì họ sẽ đi đâu? Bước ra cánh cổng này thì sẽ biến mất lập tức, nếu muốn an ổn sống sót chỉ còn cách vượt qua phó bản và không vi phạm cấm kỵ NPC đưa ra.
"Vì tạm thời thời gian có hơi cấp bách nên phòng ngủ chỉ phiền mọi người nghỉ tạm phòng cũ. Vậy đi, bốn người ngủ phòng cũ dãy B, bốn người còn lại sang phòng mới dãy D, còn vấn đề chia phòng thì mọi người tự bàn bạc"
Tức khắc một trận im tĩnh. Này cũng thật khó, nghe liền cảm thấy phòng kí túc xá cũ có vấn đề, nào có ai dám xung phong tự mình đi thử nghiệm? Không ai nói gì nhưng trong lòng lại tự hiểu rõ, chưa muốn bắt đầu mà trò chơi đã bắt mọi người mâu thuẫn. Nhưng Lâm Hi cảm thấy khác, cũ hay mới chắc chắn đều có vấn đề, nào có dễ dàng đoán ra mà né tránh được, cũ chưa chắc đã ăn toàn mà mới thì ắt gì đã nguy hiểm? Đến hắn còn không biết mình ngủ ở đâu đây? Tuy tồn tại chả hẳn mấy ngày...
"Bây giờ là tám giờ ba mươi phút, mọi người tranh thủ về phòng thay đồ rồi chín giờ quay lại đây nhận phòng làm việc"
Triệu Vũ nhìn xung quanh, ánh mắt của hắn dừng nơi Lâm Hi đang đứng, lại mau chau mày lại trông có vẻ khó chịu
"Bảo vệ hiện đang có việc bận không tiện, lao công sẽ thay tôi đưa mọi người nhận phòng, nhanh chân lên, tôi không thích người trễ hẹn đâu!"
Chết tiệt, tuy biết trong mắt mọi người hắn xấu xí cỡ nào nhưng khinh thường đến nỗi không muốn gọi bằng tên, nhìn đến hắn như dịch bệnh thì có điễm hơi khó chấp nhận. Nhìn đám người đằng kia đang cãi nhau tranh giành phòng, Lâm Hi lĩnh mệnh xoay người đến bảo vệ nhận chìa khóa. Bảo vệ nhanh chóng vất cho Lâm Hi chùm chìa khóa rồi lại căng người cản lại hai vợ chồng đang làm loạn. Hắn bắt đầu nảy ra nghi hoặc đôi vợ chồng này gây rối đến mức này tại sao ngân hàng không gọi báo cảnh sát? Do họ e ngại điều gì hay cảnh sát không đến?
Cuối cùng việc phân chia phòng được giảo quyết bằng việc một tên người chơi tên Trình Hâm bị đánh tím một bên mắt. Nguyên do là tên này miệng lưỡi quá độc, một hai đe dọa lại lên mặt người khác, cuối cùng bị đánh là chính mình. Hắn một bên ôm mắt, miệng chửi lầm bầm có vẻ không phục, đến khi đứng trước kí túc xá cũ hắn mới gào khóc không chịu vào. Nói đến hắn cũng thật bội phục người sáng tạo ra phó bản này, nhìn chênh lệch hai tòa kí túc xá cũ và mới cũng quá xa đi. Tòa nhà D mới xây nhìn thật trang hoàng, cả thảy bốn tầng lầu, nhìn ngoài ban công phơi quần áo, Lâm Hi đoán số người dọn vào tòa nhà này sống không phải ít. Ngược lại, dãy B thì lại mục nát bất kham, sơn tường như muồn bong tróc cả ra, vài bức vách còn in hẳn vết nứt. Bốn lầu nhưng hầu như chằng còn mấy ai trụ tòa nhà cũ này, nhìn cả tòa nhà như bốc lên vẻ kinh dị, chẳng trách tên Trình Hâm không muốn vào.
Cuối cùng, trải qua sự đe dọa của Trần Tích, Trình Hâm cuối cùng cũng phải nhận mệnh. Nhìn qua bốn người theo sau lưng mình, tên lần lượt là Trần Tích, Trình Hâm, Y Y và Phó Trang Yến. Mặc dù có tình nguyện hay không, nhưng trừ Trình Hâm ảm đạm ra thì ba người kia sắc mặt tựa hồ không hẳn là không tốt. Bốn người được chia ra lần lượt từng phòng là B041, B042, B043 và B044, trong có ngăn cách giữa hai phòng 042 và 043 là một cầu thang bộ, không có thang máy.
Đưa ba người kia về phòng, cuối cùng đứng trước cửa phòng 041, Lâm Hi cảm giác lưng mình như kim chích, không quay đầu lại nhưng hắn biết ánh mắt Trần Tích dính chặt mình không bỏ. Chưa kịp mở miệng, bên tai Lâm Hi nhiều hơn một đạo hơi thở:
"Vào một lúc không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top