CHƯƠNG 1

Lâm Hi mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, từng ngón tay gần như phồng đỏ lên vì phải cầm chổi quét rác trong thời gian dài.

Không sai, hắn hiện tại đang phải sắm vai một công nhân vệ sinh, mà công nhân vệ sinh phải làm vệ sinh là điều tất nhiên, nhưng mà không ai nói cho hắn tòa nhà này lại năm tầng đi! Qua một hay hai tiếng hắn cũng không nắm chắc lắm, hắn mới dừng lại ở tầng ba, nhưng mẹ nó toà nhà này lại không có một bóng người. Trong một không gian im ắng đủ khiến người ta tưởng tượng ra nhiều thứ ghê rợn, huống chi hắn hiện đang phải diễn một cốt truyện kinh dị, chỉ nghĩ đến thôi đã rùng mình.

Hắn cũng không phải người của thế giới này, trí nhớ lại trống rỗng lạ kì, mở mắt ra thời điểm hắn đã nằm ở trước cửa tòa nhà. Qua biển tên đặt trước cổng, hắn biết được tòa nhà này là một ngân hàng, mà hắn chân chính sắm vai là NPC làm vệ sinh râu ria chết ngay từ tập đầu của cốt truyện. Hỏi tại sao hắn lại biết? Ngay khi hắn vừa mới tỉnh dậy, một cuốn sách từ trên trời đã đập vào mặt hắn. Cuốn sách có tên là 'thống hận triền miên ' đứng trên góc nhìn của một cô gái tên Tiểu Nguyệt để kể chuyện. Tiểu Nguyệt xinh đẹp, thông minh và cá tính, nàng có hoài bão rất lớn về tương lai của mình, vì thế nên thu hút rất nhiều ánh mắt cả hâm mộ lẫn ghen ghét, mà 'Lâm Hi' là một trong số đó. Không sai, hắn phải đóng vai một kẻ yêu thầm với ánh mắt biến thái nhìn lén Tiểu Nguyệt.

Một nhân viên làm vệ sinh lầm lì ít nói, đặc biệt hắn thật xấu xí với vết sẹo trên mặt đủ khiến mọi người né tránh. Lâm Hi sống trong một thế giới tối tăm, mục nát như sâu bọ nhưng mọi thứ đã thay đổi khi Tiểu Nguyệt xuất hiện. Bọn họ như hai dòng kẻ song song không bao giờ giao nhau, tuy chưa có một câu nói chuyện nào nhưng Lâm Hi lại tưởng tượng ra muôn vàn vãn cảnh xa vời giữa bọn họ, đến nỗi nó ám ảnh cuộc sống của hắn trong từng giấc ngủ.

Câu chuyện bắt đầu khi Tiểu Nguyệt té ngã chết từ tầng năm của tòa nhà. Cảnh sát kết luận Tiểu Nguyệt vì stress đời sống cá nhân nên nghĩ quẩn, mà thực chất nàng bị người hại chết. Bất lực nhìn thân xác mình không còn nguyên vẹn, hung thủ lại tự tại nhởn nhơ, nàng không cam lòng liền biến thành quỷ, mà kẻ chết đầu tiên lại là Lâm Hi.
Hắn nhìn cốt truyện xong cảm thán, quả đúng là nhân vật quần chúng. Hung thủ giết Tiểu Nguyệt không phải là hắn nhưng hắn lại phải nhận cơm hộp đầu tiên, liền tồn tại chưa đến ba ngày! Liền nói vậy hắn còn phải thức dậy sớm bốn giờ sáng để đến ngân hàng làm vệ sinh hàng ngày, quả đúng là chèn ép quá đáng. Hắn đã thử bãi công không làm nhưng có một cổ cường lực như muốn kéo hồn hắn ra khỏi thân thể làm hắn sợ đến chết khiếp, bất lực phản kháng làm hắn phải tuân mệnh làm việc.

Vừa quét xong tầng một thì đồng hồ cũng đã điểm bảy giờ sáng. Hắn buông chổi rồi ngồi bệt xuống sàn nhà, bộ đồ công nhân hiện tại đã không nhìn ra màu ban đầu, không cần tưởng tượng khuôn mặt hắn bây giờ lem luốc thế nào. Nhẹ cầm chiếc điện thoại cũ rít ra khỏi túi, Lâm Hi tra danh sách liên hệ của nguyên chủ, quả đúng là thế, chẳng hề có số điện thoại nào cả, ngay cả hình ảnh thân nhân cũng không có. Trên màn hình lại hiển thị cả trăm hình ảnh của một cô gái xinh đẹp ở đủ mọi góc độ khác nhau, chậc, thật biến thái. Kết luận ra Lâm Hi có thể là một cô nhi hoặc gia đình thân nhân không còn, tính cách nội hướng, quan hệ xã hội không tốt, hiện đang theo dõi cuồng Tiểu Nguyệt. Thở dài, Lâm Hi có thể thấy đây là một vai diễn khá thử thách với tính cách của hắn, tuy không biết nếu hắn ooc thì sẽ bị như thế nào nhưng có đoán được kết quả sẽ thật không hay.

Có thể do hắn là một NPC nên hoàn toàn không có cảm giác đói bụng, nhưng các cảm giác về mệt mỏi hay đuối sức thì vẫn còn. Thân thể này khá gầy, cao một mét bảy mấy nhưng cân nặng đoán chừng chỉ tầm năm mươi kí. Khẽ sờ khuôn mặt, một vết thẹo kéo dài từ trái sang phải chiếm gần hết cái trán, có lẽ vì thế Lâm Hi lúc nào cũng đội mũ che khuất hết đôi mắt nên trông lại còn tối tăm hơn.

"Mày nói lại một lần nữa, cmn đây là nơi quỷ quái gì??"

Tiếng gào rít vang lên đầy đột ngột khiến Lâm Hi giật mình, chẳng lẽ nơi này còn có người khác mà hắn không biết? Men theo vách tường khẽ nhìn ra, hắn thấy giờ đây đứng trước sân tụ tập một nhóm người cả trai lẫn gái. Nam nhân vừa rống lên vừa rồi có thân hình cao lớn với khuôn mặt dữ tợn đang nắm lấy cổ áo của một thành niên trẻ tuổi chửi bới với những từ ngữ thô tục, hình ảnh thật khó nhìn. Thành niên kia ngược lại lại vô cùng bình tĩnh trấn an:

"Bình tĩnh đi, tôi không ác ý"

" Phải đó buông anh ấy ra đi"

Đám người xung quanh nhốn nháo khuyên can nhưng lại chẳng một ai đứng ra ngăn cản, ẩn trong số đó hiện lên vẻ mặt chán ghét, xem ra nhóm người này có vẻ không quen biết nhau.

"Tao chẳng biết nơi này là nơi quỷ quái nào, tao phải đi ra khỏi đây!"

Nói rồi tên to con buông thành niên xuống rồi chạy nhanh ra hướng cổng ngân hàng, nhưng kì dị là cánh cổng chẳng mảy may xê dịch trước sức lực to lớn của hắn, tiếng mắng chửi, tiếng va chạm giữa những thành sắt vào lan can vang lên chói tai. Đường cùng tên to con vươn mình trèo lên hàng rào, bất  ngờ khi cánh tay hắn vừa vượt qua bên kia cánh cổng thì mờ dần rồi đột nhiên biến mất!

Thật cư nhiên là biến mất! Tuy  nhiên tên mập lại chưa chết. Vẻ mặt hắn hiện lên vẻ khủng bố rồi hét toáng lên:

"Tay tao! Tay tao đâu rồi! Cái mẹ gì đây! Aaaaaaaa!!!

Tên mập vì hoảng sợ nên mất cân bằng té ngã qua bên kia cánh cổng. Không ngừng cánh tay, chân cùng thân hình hắn dần biến mất.

Không gian lặng im như tờ. Lâm Hi ẩn ẩn nghe được tiếng hít khí dồn dập vì sợ hãi.

"Sao...sao lại thế này? Hắn sao lại biến mất?"

Đám đông vài người tụm vào nhau bàn tán, có lẽ vì hoảng hốt hoặc cũng có thể để tìm kiếm sự đồng tình giải tỏa tâm trạng lúc này. Có thể thấy một vài người trong đó còn nức nở khóc lên, một số khác lại lựa chọn trầm mặc khó đoán. Lúc này một người thanh niên từ giữa nhóm người đi ra, bước đi của hắn chậm rãi nhưng khí tràng lại khiến Lâm Hi không thể coi thường.
Thanh niên kia mặc một chiếc áo khoác đen to dài quá khổ, mái tóc đen dài xõa tung xuống tận thắt lưng nhưng không có vẻ nữ tính, ngược lại tạo cảm giác quyến rũ khó tả. Tuy khoảng cách xa khiến Lâm Hi không thấy rõ được khuôn mặt thanh niên áo đen nhưng làn da trắng bệnh tật lại phá lệ nổi bật ấn tượng.

Thanh niên dừng bước trước vị trí tên mập biến mất khi nãy rồi cuối người xuống có vẻ như nhặt thứ gì dưới mặt đất. Bất chợt một người lại bước lên bên cạnh hắn như muốn tranh giành vật thành niên cầm trên tay, chính xác chính là người khi nãy bị tên mập kéo cổ áo. Nhưng Lâm Hi vẫn chưa bắt kịp chuyện như thế nào thì bỗng thành niên áo đen rút từ không gian ra một con dao rồi đặt vào người kia trên cổ.
Hai người nói với nhau gì đó rồi người kia cứng đờ rút lui về sau, mặt hắn xanh mét không biết vì tức giận hay xấu hổ.

Xem ra thành niên áo đen là một phần tử nguy hiểm, cần thiết phải cẩn thận với người này. Lâm Hi đoán con dao của người kia có vẻ là một vật tùy thân trong 'không gian' được lấy ra, hẳn là người tham gia nào cũng sẽ có, mà vũ khí lấy có thể lấy ra chắc hẳn cũng sẽ tùy thuộc vào mỗi người, không nhất định sẽ là một con dao.

"Cạch"

Đang suy nghĩ hăng say bỗng nhiên một âm thanh vang lên phá vỡ sự im lặng. Lâm Hi hốt hoảng nhìn xuống bên chân mình, cái chổi dựa bên tường đã ngã xuống đất, nhìn qua bên kia, hắn phát hiện một ánh mắt lạnh thấu xuyên thẳng qua đám người về phía hắn.

Lâm Hi đánh một cái rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top