Chương 66: Chinami Vụng Về
Chinami mặc một chiếc áo cánh có ruy băng ở ngực kết hợp chiếc váy xòe nhẹ nhàng và thoáng mát cộng với đôi dép xăng đan màu trắng có gót hơi cao... Bộ trang phục này toát lên vẻ vừa dễ thương vừa ngây thơ. Chỉ nhìn thấy cô mặc đồng phục và trang phục võ thuật, phong cách tương phản này càng khiến tôi ấn tượng hơn.
Tôi nhìn Chinami từ xa khi cô đứng ở lối vào của cửa hàng bách hóa, vô tình vỗ hông bằng cánh tay trong khi giết thời gian. Tôi nhanh chóng tiến lại gần và vỗ vai cô từ phía sau.
"Sensei."
"Écc!"
Chinami phản ứng như thể có một con bọ đậu trên người mình. Với một tiếng cười gượng gạo, tôi nở một nụ cười ngạc nhiên khi cô quay lại.
"Có cần hết hồn đến thế không?"
"Ồ... là Matsuda-kouhai đấy à...! Chào nhé!"
Cô chào tôi bằng nghi lễ của học viện, vừa hoài niệm vừa tươi mới. Có lẽ là do cô thay đổi trang phục võ thuật thường ngày. Tôi đáp lại lời chào và hỏi.
"Xin chào. Chị đã ở Ikebukuro bao lâu rồi?"
"Khoảng năm tiếng."
Quả là một thời gian dài.
"Một mình trong năm tiếng á?"
"Vâng."
"Vậy chị không đi mua sắm với bạn bè à?"
"Chị đến một mình. Để mua búp bê Momo-chan phiên bản giới hạn."
"Em hiểu sức hấp dẫn của phiên bản giới hạn mà."
"Phải chớ?"
"Nhưng sao giờ chị lại tay không?"
"Chị hơi chậm một chút. Nên chị sẽ mua hàng bán lại với giá cao hơn."
Tất cả những điều đó chỉ dành cho một con búp bê theo chủ đề quả đào? Thật ấn tượng.
"Chị có đói không?"
"Một chút. Nhưng Matsuda-kouhai phải cho chị đi nhờ trước đã. Sau đó, chị sẽ đãi em một món gì đó."
"Khao em nhỉ?"
"Vâng!"
Phản ứng nhiệt tình của cô cho thấy cô không chỉ hơi đói.
"Chị đã tìm thấy túi đeo chéo của mình chưa?"
"Chưa nữa. Trước khi em đến, chị đã kiểm tra đồ thất lạc ở cửa hàng bách hóa, nhưng nó vẫn chưa được nộp lại."
"Chị không phải vô tình để quên nó trong nhà vệ sinh chứ?"
"Chị đã tìm khắp nơi nhưng không thấy. Chị hy vọng bất kỳ ai tìm thấy nó sẽ thích sử dụng nó."
Dù tình hình khiến hầu hết mọi người đều thất vọng, cô vẫn giữ thái độ tích cực. Và hy vọng rằng người khác cũng sẽ thích nó... Tôi biết cô tử tế, nhưng điều này có vẻ quá hào phóng.
Có ít tiền trong ví không? Chiếc túi đeo chéo có rẻ không? Hoặc có lẽ nó không chứa bất kỳ món đồ nào liên quan đến quả đào, điều này có thể giải thích cho sự bình tĩnh của cô nàng.
"Chị có cần về nhà gấp không?"
"Không hẳn vậy, nhưng chị không thể làm gì nhiều nếu không có đồ đạc của mình."
Có rất nhiều nơi có thể làm mà không cần đồ đạc—nhà vệ sinh, phòng thử đồ và cầu thang đều ở khắp mọi nơi. <Tluc: những nơi có thể quện nhau :) >
"Vậy thì tụi mình đi ăn nhé? Em mời."
"Chị không thể để học trò của mình trả tiền được."
Sau này, cô sẽ phải dựa rất nhiều vào sự giúp đỡ của học trò này; giờ thì không cần phải lo lắng như vậy nữa.
"Trà đào và một ít mì spaghetti thì sao? Nghe có vẻ hoàn hảo phải không?"
"Wow!"
Mắt cô sáng lên khi nghĩ đến điều đó, rõ ràng là đã đúng với sở thích về hương vị của cô nàng. Ờ thì, bất cứ thứ gì liên quan đến đào có lẽ sẽ hấp dẫn.
"Thật hấp dẫn...! Một sự kết hợp tuyệt vời...!"
"Vậy thì tụi mình hãy đến một quán mì ống nhé."
"Hừmm..."
Chinami có vẻ đang suy nghĩ sâu xa, như thể cô đang đấu tranh với một quyết định quan trọng. Cuối cùng, không thể cưỡng lại, cô gật đầu.
"Okay. Nhưng coi như chị nợ em nhé, và chị sẽ trả tiền cho bữa ăn vào lần tới. Được chứ?"
Không cần phải khăng khăng rằng nó ổn hay để giảm bớt gánh nặng. Tôi chỉ cần đồng ý. Khi cô cố gắng trả lại tiền cho tôi, tôi có thể từ chối và tạo ra một chủ đề trò chuyện mới.
"Nhất trí."
"Tuyệt! Vậy thì đi thôi."
"Chị thực sự đói phải không?"
"Vâng. Chị sắp biến thành một con mực mềm nhũn rồi. Như thế này. Mềm nhũn..."
Cô vung tay một cách khoa trương như khi chỉ trích câu lạc bộ kendo. Không quan tâm đến sự chú ý mà cô đang thu hút, thái độ vô tư của cô thật đáng yêu. Cười vui vẻ, tôi đi cùng Chinami đang mỉm cười đến khu vực ăn uống của cửa hàng bách hóa.
✦✧✦✧
"Aaa, trà đào ở cửa hàng đặc sản kia ngon thật, chị nghĩ mình sẽ trở thành khách quen ở đó."
Chinami nói thế với vẻ mặt tươi tỉnh, khiến tôi khẽ thở dài thích thú.
"Mọi người thường quyết định địa điểm thường xuyên dựa trên món ăn chính phải không?"
"Ồ, ý chị là spaghetti Neapolitan cũng ngon lắm. Chị chỉ nhắc đến trà đào vì đó là thứ cuối cùng chị dùng."
"Vậy à. Nhưng hương vị của trà đào không phải ở đâu cũng giống nhau sao?"
"Không hề...! Không giống chút nào. Giống như trong kendo, mỗi đòn đánh đều có những điểm khác biệt tinh tế, trà đào cũng vậy. Hương vị thay đổi tùy thuộc vào lượng bột sử dụng, cách bảo quản và thời gian ngâm. Ví dụ, trộn 40 gam bột với khoảng 250 ml nước sẽ tạo ra thứ mà chị gọi là tỷ lệ vàng."
Tiếng trò chuyện phấn khích của cô nàng thật đáng yêu.
"Chị có thể làm giúp em thưởng thức nó được không?"
"Chắc chắn rồi. Chị sẽ chỉ cho em loại trà đào ngon nhất mà em từng nếm thử."
"Em rất mong chờ nó đấy. Chị có thêm nước cốt chanh hay gì không?"
"Cá nhân chị không thích nó. Bột mua ở cửa hàng đã có chút hương chanh, và thêm nước cốt chanh chỉ làm mất đi hương đào."
Tôi có nên dụ cô thử điều gì đó mới không?
Bắt đầu với một lượng nhỏ nước cốt chanh để cô quen dần, sau đó tăng dần cho đến khi cô thích trà chanh thông thường hơn trà đào?
Trong lúc suy ngẫm, tôi đưa cho Chinami một chiếc khăn giấy tôi lấy từ nhà hàng.
"Mặt chị dính nước sốt kìa. Bên phải."
"Ồ... Chị trông có vẻ luộm thuộm lắm ha. Cảm ơn nhé."
Chinami cầm khăn giấy bằng cả hai tay và lau cả hai bên miệng. Ý tôi là bên phải mặt, nhưng...
Nếu cô bắt đầu phá vỡ những motip sáo rỗng như thế này...
Liệu tôi có nuôi dưỡng ý định xấu không?
Khi tôi nhìn Chinami vứt khăn giấy đi và định đề nghị mát xa cổ, cô quay đầu lại, và tôi mỉm cười ngượng ngùng với cô nàng.
"Cái vẻ mặt đó là sao? Vừa rồi biểu cảm của em khá tinh quái đấy. Giống như lần trước vậy..."
"Em á? Không, em chỉ cười thôi."
"Thật đấy à...?"
Chinami lắp bắp, chạm vào cổ mình. Có lẽ cô nhớ đến cái chạm của tôi.
Tôi mỉm cười và hỏi cô nàng...
"Cảm thấy hơi cứng ở cổ phải không?"
Khi tôi nở một nụ cười tinh nghịch và giơ tay ra, Chinami giật mình và lùi lại nửa bước.
"Không, không...! À hem... Không hẳn vậy?"
Có vẻ như cô sẽ hoan nghênh cử chỉ này, nhưng không sao cả. Tôi sẽ đợi cho đến khi cô tự yêu cầu được mát xa.
"Vậy là chị không gặp Inoo-senpai nhiều sao? Hai người lúc nào cũng ở cùng nhau ở học viện."
"Tụi chị có gặp nhau, nhưng rất khó để gặp nhau vào mỗi cuối tuần. Renka thường rất bận rộn."
Tôi cá là có thể dễ dàng tìm thấy cô ấy ở Akihabara hoặc Nakano, cải trang bằng khẩu trang và mũ, trong khi mua sắm Figure và manga.
"Thật đáng tiếc. Chị không nhớ chị ấy sao?"
"Không sao đâu, cả hai vẫn thường xuyên gặp nhau mà."
Trong khi chúng tôi tiếp tục trò chuyện vui vẻ, tôi dẫn Chinami đến bãi đậu xe và mở cửa xe. Sau đó, tôi tìm kiếm và chọn địa chỉ căn hộ của cô trên hệ thống dẫn đường của xe.
Khi thắt dây an toàn, biểu cảm của Chinami chuyển sang vẻ bối rối, có lẽ là ngạc nhiên khi thấy địa chỉ của cô trên xe tôi.
Có thể cô bắt đầu coi tôi không chỉ là một kouhai, mà là một thứ gì đó hơn thế nữa? Không, tốt hơn là đừng vội kết luận. Hãy luôn cảnh giác.
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
Khi tôi nắm chặt vô lăng, Chinami gật đầu.
"Vâng, cảm ơn nhé. Matsuda-kouhai."
Liếc nhìn sang ghế hành khách, tôi thấy váy cô bị kéo lên, để lộ đùi. Cô không biết sao?
Tôi với tay về phía ghế sau, lấy một chiếc chăn và nhẹ nhàng đặt lên đầu gối cô nàng. Sau đó tôi nói rõ ràng.
"Che lại đi. Mọi người có thể nhìn thấy đó."
Chỉ đến lúc đó cô mới nhận ra mức độ phơi bày của mình và thu mình lại.
"C-Cảm ơn..."
Giọng nói của Chinami nhỏ hơn, có lẽ là ngượng ngùng. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, nhưng việc thay đổi chủ đề là một giải pháp dễ dàng.
"Khi nào chị sẽ đãi em kem đào?"
"Chị đã định hôm nay sẽ làm món tráng miệng, nhưng chị lại thiếu tiền. Cho dù chị có mượn, cũng sẽ cảm thấy như em đang trả tiền vậy, nên lần sau chị sẽ đãi em nhé."
"Chị có một số nguyên tắc kỳ lạ ha."
"Đó là chút tự hào cuối cùng của sensei đã được chiêu đãi một bữa ăn. Có một tiệm kem mà chị thường đến, kem được phục vụ trong cốc. Chị sẽ sớm đưa em đến đó thôi. Một khi đã thử hương vị sữa chua đào của họ, em sẽ không thể không muốn quay lại."
Cô nói như một nhân vật phản diện đang dụ dỗ ai đó vào cám dỗ. Nó khá phù hợp, nhưng lại thiếu hương vị của những câu thoại của tôi. Hãy tiếp tục luyện tập thêm nhé.
✦✧✦✧
Trời mưa như trút nước dữ dội.
Đỗ xe trước căn hộ, tôi nhìn mưa đập vào kính chắn gió và lẩm bẩm.
"Có vẻ như một cơn bão mùa thu đang trên đường tới..."
Khi Chinami tháo dây đeo ô mà tôi đưa, cô trả lời với giọng lo lắng.
"Nah... Chị không nghĩ thế. Không có thông tin nào được đề cập trên bản tin. Có lẽ chỉ là thời tiết xấu thôi."
Tôi hy vọng cô đúng. Một cơn bão có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho nơi ở của tôi.
"Em hy vọng vậy. Vào trong đi. Chúc chị may mắn trong việc tìm được búp bê Momo phiên bản giới hạn nhé."
"Vâng... Cảm ơn rất nhiều vì ngày hôm nay. Chị gần như bị kẹt ở cửa hàng bách hóa. Có vẻ như chị có một học trò thực sự tuyệt vời. Vâng..."
"Và hôm nay trông chị thật xinh đẹp đó."
Chinami dừng lại khi mở cửa xe, quay đầu về phía tôi với vẻ ngạc nhiên, rõ ràng là cô không hề phòng bị trước lời khen trực tiếp này. Nhìn vào đôi mắt mở to của cô nàng, tôi nhún vai một cách thản nhiên và tiếp tục.
"Chị trông xinh đẹp nên em mới nói với chị đấy. Nhanh vào trước khi trời mưa thêm đi."
"À... Vâng...!"
Trong giây lát, cô nhanh chóng ra khỏi xe, đóng cửa hành khách trước khi mưa có thể bắn vào ghế. Cô quay sang tôi và cúi đầu nhẹ.
Nhưng khi làm như vậy, đầu cô thò ra khỏi ô và nước mưa từ tán ô đổ xuống sau đầu cô nàng.
"Aaa...! Cẩn thận khi lái xe về nhà nhé! Lái xe an toàn nhé!"
Cô hét lên lời tạm biệt, khuôn mặt cô hiện rõ sự đau khổ. Thái độ thường ngày, hôm nay làm mất chiếc túi đeo chéo, không nghĩ đến việc che váy trước đó, và bây giờ là phản ứng bối rối...
Mặc dù không hẳn là vụng về, nhưng cô cũng có một số nét vụng về đáng yêu.
Tôi mở cửa sổ và vẫy tay chào tạm biệt, rồi lái xe về nhà. Đỗ xe ở bãi đậu xe ngoài trời, tôi chạy vội vào phòng khách kiêm phòng ngủ, nơi ẩm ướt.
Sau khi tắm nhanh và ngã xuống giường, một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tôi, mặc dù không dữ dội như trước.
[Anh sẽ liên lạc với em khi ngủ dậy. Trời đang mưa rất to, vì vậy hãy đảm bảo rằng cửa sổ đã được đóng nhé.]
Sau khi gửi tin nhắn cho Miyuki, tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Không khí ẩm ướt, mát lạnh tràn vào phổi tôi, một cảm giác sảng khoái dễ chịu.
Hôm nay là một ngày đặc biệt có ý nghĩa, đủ để khiến tôi mỉm cười.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top