nhiệm vụ 78

Sau khi ăn uống nghỉ trưa ở ktx xong, tôi thay lại bộ đồ tím quen thuộc rồi lấy ra tờ nv xem:

- Tìm hộp trang sức. Ng yêu cầu: bà Yamamoto. Tiền thưởng: 300.000 jewet

Tôi lật phía sau của tờ nv, thấy có địa chỉ ở trên đó. Tôi nhờ Yue đưa đến thị trấn đó rồi bảo anh về, tôi cầm tờ nv lần theo số nhà mà đến.

Tới nơi, tôi đứng bất động tại chỗ. Trời đất, 1 dinh thự to hoành tráng, bc đến nhấn chuông cổng

"Kính coong"

Tôi nghe

"Ting"

Cánh cổng mở ra, 1 ng đàn ông đứng trc mặt tôi mặc 1 bộ vest nâu, mang đôi giày màu đen bóng loáng, đeo kính râm đen, đầu tóc chau chuốt. Trời ạ, ông ta còn hơn nữ nhi nữa. Ng đàn ông cúi đầu chào tôi, lịch sự nói:

- Chào quý cô, cho hỏi cô là ai?

- À tôi là ma đạo sĩ của Lovely Music, tôi nhận nv đến đây tìm hộp trang sức giúp bà Yamamoto

- Vậy mời cô theo tôi

Tôi gật đầu bc theo ng đàn ông kia. Bên trong rất đẹp: 1 vườn hoa violet và hoa lavender, có cả linh lan trắng, những chậu cây cảnh đc tỉa hình rất đẹp, vườn hoa có cả lối dành cho ng đi bộ lát bằng đá hoa cương. Chứng tỏ chủ nhân là ng có sở thích rất tao nhã và là 1 ng cao quý. Vào đến bên trong, 1 ng phụ nữ dáng vóc đầy đặn, tóc màu lam búi lên, 2 lọn tóc 2 bên xoã tự nhiên rất hợp vs khuôn mặt của bà. Bà ấy mặc bộ đồ toát lên vẻ quý tộc, tôi đoán bà ấy khoảng chừng bốn mươi mấy, ng đàn ông trc mặt tôi cúi ng chào bà 1 cách kính trọng:

- Thưa phu nhân, ng của hội Lovely Music đã đến

Bà nhẹ nhàng nói nhưng chất giọng lại thật sang trọng:

- Vậy à, vậy vị ma đạo sĩ ấy đâu?

Ng đàn ông nghiêng ng sang 1 bên hướng tay về tôi giới thiệu:

- Dạ đây

Tôi mỉm cười nhìn bà ấy, cúi đầu chào lịch sự:

- Chào phu nhân

Bà ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, bà lên tiếng:

- Cô gái, cô tên gì?

- Dạ Heria Misikana

- Hình như bộ đồ cô đang mặc k phải là loại vải bình thường?

- Dạ vâng, nó đc dệt từ tơ của thiên tằm

- Có vẻ cô là ng ít nói?

- Vâng

- Cô là ng ít nói, lễ phép, lịch sự, nho nhã và hiểu chuyện

- Cảm ơn lời khen của phu nhân

- Năm nay cô bao nhiêu tuổi?

- Dạ 20 ạ

- Tôi thích cô rồi đó cô gái, sau khi tìm hộp trang sức tôi sẽ n.c vs cô tiếp

- Vâng

- Đây là hình hộp trang sức của tôi, nhờ vào cô nhé

- Vâng. Tôi xin phép cáo từ

Tôi nhận lấy tấm ảnh rồi rời đi, tôi rời khỏi dinh thự lang thang trên thị trấn. Đi ngang con hẻm nhỏ, tôi chợt nghe tiếng la:

- Áááá.... cứu tôi với

Tôi dừng lại rẽ vào con hẻm, tôi thấy bọn cướp háo sắc đang định giở trò vs 1 cô gái, tôi nhíu mày. Ngứa mắt thật mà, tôi quát:

- DỪNG TAY LẠI

Bọn đó quay đầu lại, tên cầm đầu cười man rợ:

- Ôhô lại thêm 1 ng đẹp. Em này còn đẹp hơn

Tôi khoanh tay nhìn chúng, tên cầm đầu quát:

- Tụi bây bắt nó cho tao

Bọn đàn em, khoảng 4-5 tên lao ra bắt tôi, tôi nhẹ nhàng tránh né, luồn lách qua bọn đàn em rồi phóng lên đứng quay lưng về phía cô gái kề kiếm ngay cổ tên đại ca, khẽ nhếch miệng, liếc nhìn xuống tay hắn đang ôm khư khư 1 cái hộp. Khoan đã, cái hộp quen quen, liếc nhìn vào tấm hình, là nó, nắm áo tên đại ca kéo lại:

- Nói, cái hộp đó ngươi lấy ở đâu?

Tên đó cười khẩy:

- Việc gì phải nói ngươi biết

- Vậy là ngươi k thương mạng sống mình rồi. Nhìn bọn đàn em của ngươi đi

Hắn nhìn mấy tên kia, đứa nào cũng bị kiếm kề cổ và dí vào tường, tôi gằn giọng:

- Cho ngươi 2 lựa chọn: 1 là nói 2 là chết

Tên đó giọng run run:

- Tôi...tôi nói. Chiếc hộp là do tôi trộm đc trong 1 dinh thự giàu có, vì tôi k có tiền mua quà tặng cho ng yêu

- Vớ vẩn, k có thì đi làm việc chính đáng tại sao k làm lại đi trộm?

- Tôi sai rồi

- Mở chiếc hộp ra ta kiểm tra và thành thật khai ra ngươi đã lấy gì?

- Dạ tất cả còn nguyên chỉ có 1 chiếc vòng cổ có ngọc trai màu lam và mặt dây màu ngọc lục bảo

- Nó ở đâu? Lấy ra

Tên đó run run lấy sợi dây từ túi quần ra đặt vào chiếc hộp, tôi nghiêm giọng:

- Đặt chiếc hộp xuống

Tên đó đặt nó xuống, liếc mắt ra sau:

- Mikiha hành động đi

- Hửm? Định giở trò đâu dễ

- Ý ý cô là sao?

- Nhìn trên đầu ngươi đi

Hắn ngước lên thấy 1 cô gái đang bị nhốt trong lồng băng, kiếm kề cổ, hắn lắp bắp:

- Từ từ khi nào mà cô?

- Ngươi quá ngây thơ. Ta sẽ cho ngươi ngồi nhà đá bóc lịch

- Tôi xin cô đừng làm vậy

- Đừng xin ta hãy xin những ng mà ngươi gây hại trc đây. Chỉ cần ta giận dữ thì bọn chúng sẽ đầu lìa khỏi cổ

- Đừng tôi xin cô đấy

- Đc. Dây Trói

Lập tức những thanh kiếm hoá thành dây thừng trói từng tên lại, tôi nhếch miệng:

- Bây giờ tới lượt ngươi

Tôi đạp hắn ra, phóng nhanh dây thừng trói hắn lại, nhặt chiếc hộp lên đóng nắp lại đem nó bc ra con hẻm, k quên kéo những tên kia ra cùng bỏ chúng ở giữa thị trấn. Ng dân trong thị trấn vây quanh lại xem chỉ trỏ nói:

- Đây chẳng phải bọn trộm cướp sao

- Đúng rồi hình như đang bị truy nã

- Hôm trc chúng trộm đồ nhà bà Yamamoto nữa

- Đúng là quả báo mà

Vân vân và mây mây, nhiều lời khác nữa

Tôi nhìn bọn chúng cười gian:

- Ở lại vui vẻ

Bọn chúng van nài tôi, tôi mặc kệ đem chiếc hộp đi ra khỏi đám đông, ng dân xông vào đánh bọn chúng tơi tả. Tôi rời đi, hướng đến dinh thự của bà Yamamoto. Ông quản gia mở cổng cho tôi vào, phu nhân Yamamoto đứng trc cửa dinh thự chờ vừa thấy tôi bà mừng rỡ bc ra, tôi đưa chiếc hộp cho bà:

- Có phải chiếc hộp của bà k?

- Ôi đúng là nó rồi, làm sao cô tìm đc nó?

- Tôi bắt 1 bọn trộm trong 1 con hẻm, thấy chúng ôm 1 chiếc hộp nên tôi mang về

- Ôi cảm ơn cô

- K có gì, là việc tôi phải làm mà

- Tiền thưởng của cô đây

- Cảm ơn bà

- Mời cô vào nhà uống trà

- Vâng

Tôi theo bà Yamamoto vào nhà nơi tiếp khách có 1 bộ sofa mạ vàng, đính kim cương. Tôi hơi choáng vì độ giàu có của bà ấy. Ngồi xuống bộ ghế sofa, tôi thấy thật êm ái và dễ chịu. Phu nhân rót cho tôi 1 tách trà và bà 1 tách, bà bắt chuyện vs tôi:

- À Heria, cô chắc là con gái của 1 gia đình quyền quý nhỉ

- À k, từ nhỏ tôi đc các vị thần nuôi lớn

- Vậy à, nhưng cô giống 1 vị công chúa cao quý lắm

- Bà quá lời rồi, tôi nào đc vậy

- Tôi có 1 đứa con trai lớn hơn cô 3 tuổi, nhưng nó suốt ngày ở lì trong phòng

- Chắc công tử đang làm việc gì

- Cô nói đúng, nó suốt ngày luyện ma thuật và đọc sách các vị tiên

- Ra vậy

- Để tôi gọi nó xuống làm quen

- À k cần phải làm phiền công tử đâu

- Có gì đâu mà ngại. Yamaki, xuống đây đi con

Giọng 1 chàng trai vang lên:

- Dạ

Rồi 1 chàng trai ra khỏi phòng bc xuống cầu thang

Bà Yamamoto lên kéo chàng trai xuống:

- Nào ngồi đi con, đây là Heria ma đạo sĩ của Lovely Music

Tôi đứng dậy cúi nhẹ đầu:

- Chào công tử

- Chào cô. Cô thật xinh đẹp

- Cảm ơn lời khen của công tử

- Cô là ma đạo sĩ à?

- Vâng

- Trông cô quen quen hình như tôi thấy cô ở đâu?

Tôi ngơ ngác chỉ ngón tay trỏ của mình vào bản thân:

- Tôi á?

- Ừ

Anh ta lật quyển sách ra xem rồi reo lên:

- Đây rồi cô gái của Lovely Music là trong cặp bài trùng của hội. Lumiko và Heria, 2 cô gái ít nói nhất hội, sức mạnh rất lớn. Heria Misikana tuy là ma đạo sĩ cấp F nhưng sức mạnh hơn cả ma đạo sĩ cấp S. Còn đây nữa: Heria Misikana là cô gái đặc biệt đc 3 vị thần cùng 3 thần thú nuôi lớn

Tôi giật phắt quyển sách của Yamaki đọc. Trời ạ, tôi ngay chương "Cặp đôi ma đạo sĩ kì lạ nhất Lovely Music" ở phần "Cặp đôi lãnh đạm nhất: Lumiko và Heria" và " Những đứa trẻ đc vị thần nuôi nấng". Tôi thề tôi mà biết ai tiết lộ thông tin của tôi thì ng đó sẽ về vs tổ tiên sớm, trả quyển sách lại cho Yamaki tôi bưng tách trà lên uống, mùi hương của trà làm tôi thoải mái hơn, tôi mỉm cười:

- Là trà nguyệt quế

Vị phu nhân cười tươi nhìn tôi:

- Có vẻ cô rành trà nhỉ?

Tôi đặt tách trà xuống nhẹ nhàng nói:

- Vâng lúc còn ở nhà tôi hay pha và uống nhiều loại trà khác nhau

Tôi nhìn sang ng bên cạnh phu nhân, vị công tử ấy đang đơ ng nhìn tôi, tôi tròn mắt nhìn anh chàng khẽ gọi:

- Này Yamaki, công tử k sao chứ?

Yamaki bừng tỉnh lắc đầu xua tay:

- Ồ k, tôi k sao

- Vậy thì ổn rồi. Xin phép phu nhân và công tử đây tôi về

Vị phu nhân niềm nở nói:

- Vậy à, tôi xin tặng cô 2 cái bánh ngọt về ăn nhé

- Cảm ơn phu nhân

Rồi bà ấy kêu ng mang 2 hộp bánh lên cho tôi, tôi nhận 2 cái bánh từ giã ra về.
-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovelymusic