nhiệm vụ 268
Đã gần một năm rồi thành phố Lisbon lâm vào tình trạng hạn hán nặng nề, mặt đất nứt nẻ, cây cối khô cằn quắt queo, người dân đói khổ, hãy giải quyết chuyện này.
Yêu cầu: pháp sư hệ thủy/pháp sư có khả năng cầu mưa.
Tiền thưởng: 160.000 Jewet
Người yêu cầu: hội đồng
---++++-----------++-------+++++---------++----
Sau nhiệm vụ đó, tôi lại nghỉ và biến mất khỏi hội vài ngày.
Một hôm trời đầy mây, tôi lại đến hội.
"Rầm"
Cánh cửa lại bị đá tan tành, một giọng nói đầy xót xa vang lên:
- Trời ơi! Cái cửa thứ n tui mới sửa.
Tôi xoay lại nhìn thì thấy Kiyoshi đang ngồi khóc ròng, tôi giơ tay lên vận ma thuật. Một luồng ánh sáng vàng phát ra rồi vụt tắt, cánh cửa trở lại nguyên vẹn ban đầu của nó. Tôi bước đến quầy ăn sáng qua loa với một tách trà rồi bước đến bảng nhiệm vụ. Trên tay còn cầm miếng bánh lở dở, tôi vừa nhai vừa đảo mắt nhìn. Chợt dừng lại với một nhiệm vụ yêu cầu thủy pháp sư, đưa tay giật lấy mắt và miệng ngưng hoạt động dán chặt vào tờ nhiệm vụ mà đọc.
Tôi cầm đến chỗ Sakura:
- Sakura-chan! Chị nhận nhiệm vụ này!
Cô bé gật đầu đóng dấu cho tôi, tôi rời đi khỏi hội tiện tay ném miếng bánh còn dang dở kia vào một gốc cây rồi đến hội đồng.
Nói chuyện với người hội đồng giây lát rồi tôi khởi hành đi đến thành phố Lisbon.
Mười lăm phút sau, tôi đến nơi. Quả thật thời tiết quá ư là khắc nghiệt, ngay cả một thủy thần một thủy pháp sư như tôi còn không chịu nổi, huống chi là người dân bình thường nơi đây.
Tôi khom xuống, lấy một ít đất lên bóp nhẹ, ngay lập tức biến thành cát bụi. Ánh mặt trời chiếu nắng thẳng xuống mặt đất, một áng mây nhỏ cũng không thể nào trụ nổi. Dòng sông thì cạn nước, cây cối úa tàn, người dân thì nằm la liệt bên đường bởi trời oi bức thậm chí còn có người chết vì thiếu nước lâu ngày. Cơn gió thoảng nhẹ qua, khiến trời nóng càng nóng thêm, mùi hôi thối của xác theo đó mà đi bốc lên còn có bệnh dịch thủy đậu. Tôi đau xót thở dài, xòe bàn tay ra. Thanh kiếm hiện lên trên tay, tôi bước đến trung tâm thành phố cắm thanh kiếm xuống đất khiến mọi người dân nhìn theo. Một đứa bé lắc tay mẹ hỏi:
- Mẹ ơi! Chị đó làm gì vậy mẹ?
- Không biết nữa chắc chị ấy có việc.
Tôi khẽ cười rồi chắp hai tay vào kiếm:
- Bí Thuật Tối Cổ: Thuật Hồi Sinh!
Từ thanh kiếm một làn ánh sáng lam lan tỏa khắp thành phố, màu đất từ biến đổi, cỏ cây bắt đầu nảy mầm. Tôi quỳ xuống chắp bốn đầu ngón tay lại với nhau, mắt khép lại:
- Hỡi Các Vị Thần Tại Thiên, Nhân Danh Người Cai Quản Ta Thỉnh Cầu Mây Đen, Mưa Đến Mang Lại Sự Sống Cho Thành Phố Này.
Tôi vừa dứt lời thì một giọng cười vang lên:
- Hahahahaha.... Heria Misikana! Cô thông minh đến vậy mà sao lại không nhận ra điều khác thường chứ?
Tôi nhếch miệng cười khinh:
- Leani! Và tôi cũng không ngờ cô có não để trưng đó!
- Cô....
- Cô đây con, muốn nói gì cứ lên tiếng.
Ả nghiến răng rồi bình tĩnh nói:
- Tôi thấy hôm trước cô đánh không lại tôi. Không lẽ lâu rồi không gặp cô yếu đi vậy à?
- Tại tôi thấy cô không đáng để tôi đánh.
- Cô...
Tôi hóa trên tay một thanh kiếm khác giơ lên:
- Cô biết thanh kiếm này chứ?
- Đại Thiên Kim Vân Nha!
- Ô não dùng được rồi à?
- Làm sao cô có nó?
- Ấy não lại hết dùng được rồi.
- Cô...
- Cô đây con, cô biết cô giỏi, không cần khen.
- Heria Misikana! Cô đợi đó thù này tôi nhất định trả.
Nói rồi ả bỏ đi, thanh kiếm trên tay tôi biến mất. Tôi rút thanh kiếm đang cắm xuống đất lên, một viên pha lê dính trên mũi kiếm. Trên viên pha lê, một luồng tà khí phát ra, tôi lấy cây sáo đẩy và đánh viên pha lê bay lên không trung, tôi vung kiếm chém viên pha lê vỡ nát rồi nó biến mất. Thanh kiếm của tôi cũng biến mất, tôi múa hai tay vào nhau rồi giơ thẳng lên cao, tôi vung nhẹ vài lần:
- Vũ Điệu Mưa! Vũ Long Thần!
Mây đen ùn ùn kéo đến dày đặc cả thành phố, mưa rơi tí tách xuống rồi lớn dần. Tôi nhảy phóc lên bầu trời rồi vung tay xuống:
- Lôi Vũ!
Từng tia sét giáng xuống đốt cháy các cây đang lớn, chúng chết tạo thành phân bón, các chồi non mới sinh sôi nảy nở khắp nơi. Tất cả người dân trong thành phố vui mừng reo hò, nhảy múa dưới cơn mưa. Tôi hài lòng đáp xuống đất, dang hai tay xoay một vòng:
- Thuật Hồi Sinh Lan Tỏa!
Tất cả cây cối lớn nhanh như thổi, dòng sông thì đã tràn đầy, đất đai phù nhiêu màu mỡ. Cơn mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Tôi lạo dạo lòng vòng trong thành phố, nơi nào có người bệnh thì tôi chữa trị giúp họ. Cho đến trưa, mọi việc xong xuôi thì tôi từ giã mọi người.
Trở lại hội đồng nhận thưởng rồi trở về hội
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top