Lại là anh ta
"Đinh Thiên Phong? Sao có thể được chứ, em có nhầm lẫn gì không vậy? "
Cái tên ấy vang trong đầu Kiều Nhi khiến cô thật sự ko đứng vững nổi, điều mà trước nay có, cho tiền cô cũng không dám nghĩ tới.
"Chị à! Em.... Em bây giờ phải làm sao đây hả chị? Thật sự là 3 tháng sao, là thai nhi đã được 3 tháng thật sao? ". Tiếng nấc của cô vang lên khắp cả căn phòng, Khóc cô thật sự đã khóc, không thể tin được nó là sự thật, trong người cô đang có giọt máu của anh ta, của người cả đời này cô nghĩ sẽ ko có sự va chạm gì nữa.
Căn phòng trở nên im lặng về quỹ đạo cũ của người bác sĩ thiên tài Kiều Nhi. Bây giờ mọi thứ thật rối ren, bản thân cô phải làm sao đây, đứa bé trong bụng ko thể bỏ cho dù có chuyện gì xảy ra. Với bản chất của cô không việc gì mà cô không thể gải quyết êm xui, nhưng lần này bản thân cô đang vào 1 'Vòng xoay không lối thoát' do bản thân tự tạo ra, suy cho cùng hiện tại những thứ cô đang làm đều xoay quanh cái tên Đinh Thiên Phòng mà thôi, thực tế là như vậy. Bây giờ cô phải đối diện với mọi thứ thật điềm tĩnh, thật khôn ngoan bởi anh ta không dễ đụng vào, tiến tăm trên thị trường kinh doanh không phải nói, rất nhiều lời đồn thổi lên rằng anh ta còn là trùm của giới mua bán ngầm. Hay còn được gọi là " kẻ đứng đầu Kỹ Quan "
"Bình tĩnh thì không sao hết. Chị đứng về phía em". Thời khắc này Kiều Nhi chỉ biết trấn an cô em gái của mình như thế thôi, bất kể là có chuyện gì xảy ra cô vẫn luôn đứng về phía em gái của mình, luôn bảo bọc và che chở như 1 người mẹ cho Kiều Anh.
" sao mọi chuyện lại như thế, chẳng phải em trước giờ em không dây vào những chuyện này sao " cái tên đấy không thể nào Kiều Nhi cô có thể nghĩ ra được, anh ta sao có thể làm vậy với em gái cô được chứ.
"Chị à.... Là do em lỡ dại. Lỡ đâm đầu vào chỗ hồng trần r chị ơi". Trả lời với sắc thái bình tĩnh và hờ hững chết người làm chị cô hoảng càng thêm hoảng.
" Ba của đứa bé trong bụng em...."
"Đinh Thiên Phong"
_____________
"Cái gì? Chị có biết là nguy hiểm không hả? Là khờ dại hay là không biết chuyện vậy? Đã nói chị bao nhiêu lần rồi Đinh Gia không phải là nơi thích hợp với chị đặt biệt là Nhị thiếu gia Đinh Thiên Phong đấy"
Trong căn phòng với tôn màu trắng xám làm chủ điểm tiếng của Thành Dương vang lên 4 bức tường.
"Chị.... Chị không phải không nhớ mà là không thể ngăn được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top