Ba àk! con sẽ không sao đâu!

Giọng nói của cô phát ra đằng sau ghế ông đang ngồi, ông không quay lại mà vẫn ngồi như vậy, hai tay gỡ cá vừa mắc câu, nhàn nhạt lên tiếng "Có vẻ như con rãnh quá rồi Kiều Anh"

Là sao đây rãnh là sao đây. Ông không bất ngờ khi con gái mình về thăm sao? Mà lại nói như thế cơ chứ. Đôi tay thon dài của ông cầm bình trà rót vào tách trà đã gần cạn, nụ cười trên môi ông lại làm người ta khó hiểu mà đặt dấu chấm hỏi.

"con thì lại không rãnh như ba nghĩ đâu"
Cô ngồi xuống cạnh chiếc ghế đang còn trống bên cạnh Lâm Tổng, tay rót trà vào tách mới để cạnh mình.

"Lần này con có chuyện muốn nói với ba"
Chưa để ba cô trả lời, cô lại nói tiếp câu, có vẻ như là cô khá nghiêm túc.
Nhưng Lâm Tổng vẫn vậy, vẫn ung dung uống trà, vừa thổi vừa uống.

Cô nói tiếp " ba đừng bảo Thành Dương kêu con về nữa, không phải con đã nói với ba rồi sao? Con đi ba cũng đồng ý rồi con gì, sao ba lại kêu em kêu con về chứ. Đâu phải con ra ngoài là không học hỏi không quan tâm đến Lâm Thị chứ, ba biết con yêu việc kinh doanh cơ mà, và rất nhiều mãng nữa "

"Con yêu việc kinh doanh ta biết"
Lâm Tổng mắt hướng xa xăm trả lời cô. Giọng nói trầm hẳn, có vẻ như ông đã quan tâm tới những gì cô đang nói

"Ba biết vậy thì ba hiểu cho con, bản thân con rất tập trung học hỏi mà, con muốn ra riêng để thoải mái hơn thôi. Không có ý định rời khỏi Lâm Gia đâu, ba đừng lo. Với cả Em trai nó cũng có việc riêng của nó, chuyện học hành nữa, nên ba đừng kêu nó theo con làm gì". Cô nói tiếp, ánh mắt đối diện ba mình, không quá là gắt giọng, nhưng rất nghiêm túc. Nhìn Lâm Tổng với ánh mắt dò xét, cô nhận lại được câu nói từ ông

" nó thì có việc gì bận suốt ngày chả thấy đâu, làm gì cũng không ai biết cả, con nói xem ta phải làm sao đây "
Ông thở dài buôn lời tâm sự với cô, rõ ràng là thương con, nhưng sao không thể hiện cơ chứ

"Nó trước giờ là vậy mà, ba quan tâm việc của nó làm gì chứ?, nó lớn rồi làm gì tự khắc nó biết mà, ba bây giờ quan tâm tới sức khỏe của mình một chút"
Cô lên tiếng bảo vệ cậu.

Quả thật cậu làm gì cả nhà không ai biết cả, chả bao giờ tâm sự với bất cứ 1 ai, cái j cũng lẵng lặng làm 1 mình cả, chỉ biết cậu vẫn còn là con trai độc tôn của Lâm Tổng mà thôi. Hành tung thì bí ẩn, việc trong nhà chả bao giờ cậu quan tâm tới, kể cả kinh doanh, điều này khiến ông rất bận lòng, có 1 đứa con trai duy nhất lại không thích nối nghiệp của ông, người làm cha như ông thật sự rất khó xử. Nói cậu không biết gì về kinh doanh thì không phải, cậu biết hết, chẳng qua là không thích học thêm để biết thêm nhiều như cô. Được cái là ông vẫn còn cô con gái yêu thích việc kinh doanh như cô, ông cũng đỡ được phần nào.
   Có thể nói Lâm Thị sau này do cô tiếp quản cũng nên.

"Ta biết rồi, về chuyện con nói ta sẽ hiểu cho con, sống ở ngoài ta sợ rằng có người ăn hiếp con gái ta thôi, con gái sống một mình ta không an tâm tý nào, ăn uống nhiều một chút con ốm đi nhiều rồi"
Ông vuốt mái tóc của cô mà nói, ôm cô vào lòng mà dỗ giành. Cô chỉ biết ôm lại ông mà thôi, ba yêu thương cô như vậy, quan tâm cô như vậy mà cô lại để bản thân cô gặp chuyện không đâu khi thứ quý giá nhất của cô đã bị người ta lấy mất, đáng nói hơn là người mà ông luôn cho rằng đàng hoàng, Đối tác trên thương trường của ông, mối quan hệ của 2 người quả thật rất thân thiết.

"Ba àk! " cô khẽ lên tiếng

"Sao thế con, có chuyện gì àk! "

"Ba không phải lo cho con, con là ai cơ chứ, bên ngoài ai chả biết con là nhị tiểu thư Lâm Gia chứ, sẽ không ai dám bắt nạt con đâu! ". Nói rồi cô nở 1 nụ cười thật tươi

" vì ai cũng biết cô là nhị tiểu thư Lâm Gia nên người làm ba như tôi mới sợ đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top