Chương 5
Trong Tĩnh Thất, sau khi cử hành xong các nghi thức, uống rượu hợp cẩn, mọi người lui ra hết, hai người mặc hôn phục, cùng ngồi trên giường.
Ngụy Vô Tiện trong đầu vẫn đang tính toán xem phải trộm quả tiên thế nào để rút lui. Dù sao hôm nay bệnh tình của Lam Khải Nhân đã chuyển biến tốt, nhiệm vụ của hắn cũng xem như hoàn thành, chỉ cần lấy được quả tiên là có thể chuồn đi! Nhưng vấn đề là đến giờ Lam Vong Cơ vẫn chưa đưa hắn ngọc lệnh chính thức, chỉ có một khối tạm thời, chỉ đủ ra vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đêm nay là đêm đầu tiên hai người chung phòng, có khi nào nhân cơ hội này trộm được ngọc lệnh của Lam Vong Cơ, rồi thừa dịp y đi tắm mà lẻn đến suối lạnh lấy quả tiên?
Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện ngồi đó im lặng không nói lời nào, bản thân cũng không khỏi căng thẳng. Y và hắn có duyên gặp từ thuở nhỏ, những ngày qua lại thêm nhiều hiểu biết về nhau, khiến lòng y càng thêm thương mến sâu đậm. Nhưng y biết Ngụy Vô Tiện đã quên chuyện năm xưa, chính mình cũng chưa nói rõ, sợ hắn chưa động lòng nên không muốn cưỡng ép, nghĩ lát nữa thử dò xét, nếu hắn không muốn, hôm nay không cần miễn cưỡng hợp phòng—dù sao ngày tháng còn dài.
Lam Vong Cơ dịu giọng:
"Ngụy Anh, ta đi tắm trước."
"!" Ngụy Vô Tiện sáng mắt. Nếu có thể giúp y cởi đồ, vậy chẳng phải sẽ thuận tiện trộm được ngọc lệnh sao? Hắn mềm giọng nói:
"Phu quân, để ta giúp ngươi thay y phục nhé."
Lam Vong Cơ nhìn bộ dạng dụ người kia, lại nghe gọi mình là "phu quân", mang theo chút thẹn thùng mà chủ động như vậy, rõ ràng là đồng ý hợp phòng chứ đâu phải bị ép buộc? Lòng y xao động, không nhịn được ôm eo hắn, cúi đầu hôn xuống.
"???" Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không kịp phản ứng. Hắn cảm nhận Lam Vong Cơ đang hơi run, điều quái dị là bản thân chẳng hề thấy phản cảm, ngược lại còn cảm thấy môi y vừa ấm vừa mềm, nụ hôn kia vô cùng dễ chịu. Hắn chẳng hiểu vì sao bản thân lại như trúng tà, nhắm mắt lại mà mặc cho cảm giác cuốn trôi. Lam Vong Cơ đè hắn xuống giường, bàn tay lớn mơn man nơi thắt lưng, cởi đai áo hắn ra.
Ngụy Vô Tiện ngẩn người, bừng tỉnh rồi lập tức đẩy y ra:
"Lam Trạm, khoan đã, chúng ta còn chưa tắm mà..."
Lam Vong Cơ lại cúi xuống hôn nhẹ hắn một cái, rồi ngừng lại, trầm giọng nói:
"Vậy ngươi tắm trước."
Ngụy Vô Tiện nghĩ, vậy cũng tốt, thay luôn bộ trung y cho tiện hành động. Hắn vào sau bình phong, tắm rửa xong liền thay bộ trung y đỏ sẫm đã chuẩn bị sẵn, vừa ra khỏi bình phong đã thấy Lam Vong Cơ nhìn mình đến nóng mắt. Dù vậy y vẫn phải đi tắm, Ngụy Vô Tiện bèn chủ động bước đến giúp y cởi hôn phục.
Trong lúc giúp y thay y phục, Ngụy Vô Tiện không khỏi hồi tưởng lại mấy ngày ở cạnh Lam Vong Cơ. Dù chưa thể nói là tình thâm nghĩa nặng, nhưng y đối xử với hắn thực sự dịu dàng và chu đáo. Lần chia xa này, có lẽ đời này không còn dây dưa nữa, thậm chí còn khiến Lam Vong Cơ bị người nhà trách móc. Niềm an ủi duy nhất, chính là bệnh của Lam Khải Nhân đã khá lên, xem như một chút bù đắp hắn dành cho Lam gia.
Ngụy Vô Tiện cởi y phục xong, ôm lấy hôn phục, nói:
"Lam Trạm, ngươi tắm đi. Ta ra ngoài."
Lam Vong Cơ gật đầu:
"Được."
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng vào tủ lấy một chiếc áo khoác đen mà Lam Vong Cơ đã cho may riêng, vải nhẹ, dễ hoạt động, lại dễ ẩn vào bóng tối. Hắn lấy luôn ngọc lệnh, toan mở cửa rời đi—nhưng đẩy mãi không ra. Rõ ràng không gài then, sao lại không mở được? Hắn phát hiện toàn bộ cửa sổ, cửa chính, cả căn phòng đều bị một luồng linh lực bao phủ.
Hóa ra Lam Vong Cơ đã âm thầm bố trí kết giới trong lúc Ngụy Vô Tiện đi tắm, không chỉ ngăn người ra vào mà còn cách âm. Dù sao Tĩnh Thất cũng gần phòng của Lam Khải Nhân, không thể để có động tĩnh gì ảnh hưởng đến người bệnh.
Ngụy Vô Tiện là người phàm, từ nhỏ chưa tu luyện, thân thể vốn yếu do bệnh nặng từ sáu tuổi, sau này cũng chỉ luyện quyền cước, chưa từng học pháp thuật. Hắn đánh lưu manh thì được, nhưng phá trận pháp của Kim Đan tu sĩ như Lam Vong Cơ là điều không tưởng.
Biết kế hoạch thất bại, hắn đành cất ngọc lệnh lại chỗ cũ, đầu óc rối như tơ vò. Không trốn được, vậy ít nhất cũng phải giữ lấy thân trong sạch!
Nhưng đã cưới rồi, đêm động phòng lại không hợp phòng, chẳng phải quá kỳ lạ sao?
Hắn lật tung đầu óc nghĩ đủ mọi lý do để lảng tránh chuyện đêm nay. Giả ngất? Giả bệnh? Giả không khỏe?
Miệng khô lưỡi khát, hắn liếc thấy trên bàn vẫn còn bình hợp cẩn tửu ban nãy, liền ngồi xuống uống ừng ực một hơi hết sạch. Uống xong, hắn lau miệng, nghĩ bụng: gọi là rượu mà chẳng có vị rượu, ngược lại ngọt như trái cây, còn có chút mùi kỳ lạ...
Một lát sau, Lam Vong Cơ tắm xong trở ra. Ngụy Vô Tiện cảm thấy cả người nóng ran, đầu óc choáng váng, nhìn người trước mặt sao mà mê người đến vậy.
Hắn thân là một Khôn Trạch chưa từng phát tình, nhưng giờ phút này, hắn rất muốn... muốn người đó.
Hắn ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ bước đến, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ bừng, giọng nhỏ nhẹ:
"Lam Nhị ca ca..."
Lam Vong Cơ vành tai đỏ ửng, ngồi xuống bên cạnh, hỏi:
"Sao lại mặc áo khoác?"
Ngụy Vô Tiện lúc này đã chẳng muốn rời đi nữa:
"Ta nghĩ, mặc sẵn rồi để ngươi cởi từng món, mới có cảm giác nghi lễ..."
Lam Vong Cơ mím môi, cười khẽ, vuốt nhẹ gò má hắn, liếc thấy bình rượu đổ bên cạnh:
"Ngụy Anh, ngươi uống hết rồi?"
Hợp cẩn tửu của Cô Tô Lam thị tuy không phải rượu thật, nhưng trong đó có thêm vài vị thuốc trợ hứng. Uống một hai chén thì không sao, nhưng Ngụy Vô Tiện một người uống cả bình, e là hơi quá liều.
"Ừm..." Ngụy Vô Tiện nhìn y không chớp mắt:
"Lam Nhị ca ca, ta không biết mình làm sao nữa... cứ thấy kỳ lạ lắm..."
Lam Vong Cơ bế hắn lên, đưa về giường:
"Không sao, có ta ở đây."
Giờ Mão ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện mới vừa chợp mắt chưa được bao lâu. Đêm qua bị Lam Vong Cơ làm khổ đến mức toàn thân rã rời, Lam Vong Cơ liền không nỡ đánh thức, tự mình thay mặt hắn đến bái trà với phụ thân, sau đó đến thăm Lam Khải Nhân.
Thấy thúc phụ đã tỉnh lại, lại còn vì việc thành thân mà tự trách không thôi, Lam Vong Cơ bèn nói rõ thân phận của Ngụy Vô Tiện—chính là đứa bé năm xưa từng cứu y ở Di Lăng.
Lam Khải Nhân nghe xong mới yên tâm. Cháu mình đã tìm lại được ân nhân thuở nhỏ luôn canh cánh trong lòng, mà nghe tên họ, lại biết lai lịch, ông cũng đoán Ngụy Vô Tiện nhiều khả năng là con của một cố nhân. Giờ có thể kết thành đạo lữ, không chỉ để Vong Cơ thỏa lòng mong mỏi, mà bản thân ông cũng coi như có thể ngẩng mặt trước người bạn cũ nơi suối vàng.
Tuy vậy, tu hành không thể bỏ bê. Lam Khải Nhân biết Ngụy Vô Tiện đã mười sáu tuổi mà còn chưa nhập đạo, bèn căn dặn Lam Vong Cơ phải đốc thúc tân tức chăm chỉ tu luyện. Bởi nếu chậm trễ, e là khó kết Kim Đan. Mà không có Kim Đan, thì thọ nguyên chỉ như người thường, chưa đến trăm năm.
Việc này vốn cũng là điều Lam Vong Cơ luôn để tâm. Nay được thúc phụ nhắc nhở, y càng thấy chuyện này không thể chậm trễ.
Khi Lam Vong Cơ trở lại Tĩnh Thất, đã là giờ Ngọ, Ngụy Vô Tiện mới tỉnh dậy. Vừa hồi tưởng lại cảnh tượng kịch liệt đêm qua, hắn liền vì mất thân lần đầu một cách kỳ quái mà mặc niệm vài giây, trong lòng hỗn loạn rối bời.
Lam Vong Cơ đang ngồi tĩnh tọa, thấy hắn tỉnh, liền bước đến ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng xoa lưng, hỏi:
"Ngụy Anh, có thấy không khỏe ở đâu không?"
Ngụy Vô Tiện chỉ là một người thường, sao chịu nổi sức lực của một tu sĩ Kim Đan như Lam Vong Cơ. Huống chi đêm qua lại uống cả bình hợp cẩn tửu, tinh lực dồi dào, quấn lấy y đến nửa đêm, giờ thể lực hoàn toàn cạn kiệt, người mềm nhũn đến chẳng muốn động đậy.
Hắn thều thào nói:
"Lam Trạm... ta đau lưng... đau tay, đau chân, đau mông... ta không nhúc nhích nổi nữa rồi..."
Lam Vong Cơ bế hắn lên, đặt vào lòng, vận linh lực truyền vào người hắn. Dù Ngụy Vô Tiện chưa có Kim Đan, nhưng linh lực ấy vẫn giúp hắn phục hồi thể lực.
Ngụy Vô Tiện nheo mắt hưởng thụ, lần đầu cảm nhận được loại ấm áp kỳ diệu này. Tựa như một dòng nước nóng mang theo sinh khí chảy khắp thân thể, chẳng bao lâu sau đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn phân nửa.
"Dễ chịu quá... Lam Trạm, đây là gì vậy?"
"Linh lực." Lam Vong Cơ nhân lúc này thăm dò căn cơ hắn, phát hiện linh căn cực kỳ thượng phẩm, hiếm thấy trong giới tu hành, chẳng kém gì y. Y liền nói:
"Ngụy Anh, ngươi có nguyện ý tu tiên nhập đạo không? Ta sẽ giúp ngươi kết Kim Đan trong vòng ba năm."
Ngụy Vô Tiện vốn định trộm quả rồi chuồn, chưa từng nghĩ đến việc có tương lai gì với Lam Vong Cơ, bèn nói:
"Tu tiên ta cũng từng nghe qua, chẳng phải đều phải bắt đầu từ nhỏ sao? Giờ ta lớn rồi, chắc là không kịp nữa..."
"Vẫn còn kịp. Ngươi tư chất rất tốt, lại có ta giúp." Lam Vong Cơ xoay người hắn lại, nghiêm túc nói:
"Ngụy Anh, người phàm thọ mệnh không quá trăm năm. Chỉ khi kết Kim Đan, ngươi mới có thể cùng ta đi hết quãng đời."
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy sự chân thành trong mắt y, liền không đành lòng làm y cụt hứng, bèn gật đầu:
"Được rồi..."
Lam Vong Cơ khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má hắn. Ngụy Vô Tiện bị sự dịu dàng triền miên ấy làm cho lòng rối như tơ vò. Hắn thật sự cảm thấy mình như một tân nương vừa mới thành thân, ngọt ngào hạnh phúc. Nhưng vừa nghĩ đến việc mình đang gánh trọng trách trộm tiên quả của Lam thị, hắn lại nghẹn ở ngực, không thể thản nhiên hưởng thụ hạnh phúc này.
Hắn chỉ muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi đây, tránh để chuyện ngày càng vượt ngoài kiểm soát.
Ngụy Vô Tiện nghĩ, thay vì như ruồi mất đầu mà lén lút mò đến suối lạnh, chi bằng cứ đường đường chính chính nhờ phu quân đưa mình đi trước một lần, để nhận biết đường sá.
"Lam Trạm, nghe nói Cô Tô Lam thị có một nơi gọi là suối lạnh, linh khí dồi dào, nước còn lạnh hơn cả băng. Ngươi có thể đưa ta đi xem không?"
"Được." Việc này có gì mà khó, Lam Vong Cơ liền đồng ý.
"Nhưng trước tiên, phải đến ra mắt phụ thân, thúc phụ và huynh trưởng."
"Được thôi."
Sau khi cùng nhau bái kiến phụ thân và huynh trưởng, lại đến gặp Lam Khải Nhân. Vừa thấy Ngụy Vô Tiện, ông đã giật mình, chỉ cảm thấy ánh mắt, nét mặt kia giống hệt một người bạn cũ đã khuất. Để xác nhận thân thế của hắn, ông hỏi:
"A Anh, ngươi còn nhớ cha mẹ mình là ai không?"
"Hình như... là Tán Nhân... cha ta, chắc chắn họ Ngụy rồi..." Ngụy Vô Tiện cau mày suy nghĩ:
"Thúc phụ, ta bị thương rất nặng khi sáu tuổi, trước đó xảy ra chuyện gì, ta đều không nhớ được..."
Lam Khải Nhân gật đầu. Mẹ là Tán Nhân, cha họ Ngụy, tên Ngụy Anh, từng lưu lạc ở Di Lăng, nét mặt quá giống cố nhân. Từng đó đủ để ông xác nhận thân phận hắn. Ông liền kể cho hắn nghe chuyện mẫu thân hắn từng theo học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, và những điều ít ỏi ông biết về Ngụy Trường Trạch.
Biết được thân thế của bản thân từ miệng Lam Khải Nhân, Ngụy Vô Tiện rất cảm kích, nhưng vì có nhiệm vụ trong lòng, lại càng thấy áy náy nặng nề. Dù vậy, vì A Uyển, hắn không có lựa chọn nào khác, đành cắn răng giấu mọi cảm xúc vào lòng.
Thật ra những ngày qua ở cạnh Lam Vong Cơ, hắn đã có lúc dao động. Mà đến hôm nay, hắn càng chắc chắn một điều: cho dù có trộm quả thành công, hắn cũng không thể cứ thế mà rũ áo bỏ đi không một lời từ biệt.
Hắn phải quay lại, đối mặt với Lam Vong Cơ, chịu trách nhiệm, nhận lỗi, và... tự mình đề nghị ly hôn. Không thể để Lam Vong Cơ vì hắn mà bị người đời chê cười. Không thể kéo người ấy chìm vào bùn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top