Oneshot
Đây là một câu chuyện dưới góc nhìn của Hoshi.
____________________________________
Từ bao giờ không biết từ bao giờ tôi đã luôn nhìn theo hình bóng của cậu ấy mà âm thầm ngưỡng mộ . Mà khao khát được như cậu ấy được hoà mình vào thế giới bên ngoài được khám phá mọi thứ nhưng đó vẫn chỉ là giấc mơ.
Hồi đó ở trại tập huấn anh trai có gửi thư về đa số đều nói về cậu ấy những dòng chữ " Cậu ấy là một người tốt tuy không thể hiện ra khi nào anh tốt nghiệp anh nhất định sẽ giới thiệu cậu ấy cho em ! Nhất định luôn đấy ! " đã luôn in sâu vào tâm trí tôi. Tôi thoạt đầu không hiểu lắm nhưng cho tới khi gặp được cậu ấy khi ở trên lưng ngựa dù không thấy được gương mặt của cậu ấy nhưng chắc chắn đó là gương mặt lùng cùng mái tóc đen. Nhìn thấy điều đó tôi vui mừng biết bao từ lúc ấy tôi muốn trở thành một người bạn một người quan trọng với cậu ấy và cùng lúc đấy tôi nhận được tin dữ.
Lần viễn chinh đầu tiên và cũng là cuối cùng đó đã cướp đi sinh mạng anh trai tôi.
Cậu ấy cùng đoàn trưởng tới nhà tôi thông báo điều đấy tôi không tin tôi không tin họ đang nói dối tôi cho đến khi họ đưa kỉ vật anh tôi ra. Tôi....đã khóc trong tức giận mà nắm cổ áo cậu ấy mà nói những lời nặng nề cha mẹ tôi phải ngăn cản tôi cùng những giọt nước mắt trên má.
Năm tôi 11 tuổi tôi nối buộc anh trai tôi tham gia trại tập huấn mục đích là để tham gia binh đoàn trinh sát. 14 tuổi lần đầu đối mặt với titan ở thành Trost tôi thật sự run sợ khi Eren lấp lại tường thành tôi cùng Mina đã bị ba con titan tập kích tôi không thể làm được gì nhưng chí ít hãy để Mina sống cậu ấy...
Trước lúc chuẩn bị đưa xuống quỷ môn quan chính giọng nói đó đã đánh thức tôi
- Tỉnh lại đi mấy người muốn chết lắm à ?
Không ai khác là cậu ấy ba con titan đã bị hạ và lần này vẫn vậy tôi vẫn chỉ thấy bóng lưng cậu ấy.
Sau lần đấy tôi không gặp cậu ấy nữa nên quyết định vào trong quân cảnh tại sao ư ? Vì tôi sợ đúng vì tôi sợ !
3 ngày sau khi vào quân cảnh tôi được Mina đang ở đồn trú báo rằng người đó đã trở lại tôi thành thực vui lắm ngay lập tức xin vào trinh sát ngay nhưng lại trì trệ ba ngày liền lúc này đây tôi muốn trở thành bạn của cậu ấy như lời mà anh tôi đã hứa.
Lần thứ hai gặp cậu ấy là khi tôi đang đi tham quan doanh trại trinh sát lúc ấy cậu ấy đang cầm một bó hoa mà đi vào phòng y tế từ bên ngoài nhìn tôi chỉ thấy được bóng lưng cậu ta cậu ta đang nói chuyện với ai đấy . Và lần này tôi vẫn không thể thấy được gương mặt ấy.
Lần tiếp theo gặp mặt tôi đã thấy được gương mặt thật sự của cậu ấy. Gương mặt lạnh mái tóc đen đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp. Tôi nghĩ chính lúc này đây tôi có thể làm bạn với cậu ấy nhưng nó lại đi ngược lại với suy nghĩ của tôi.
Lần đầu tiên tôi thấy được sự tin tưởng của cậu ấy là khi cậu ấy đang yên giấc trên đùi Nanaba-san .
Lần viễn chinh đầu tiên của tôi tôi đã biết thế nào là sự khắc nghiệt của thế giới bên ngoài. Khoảng khắc tôi thấy Hikari bị văng vào thân cây vì tôi, tôi đã vô cùng sợ hãi. Khi thấy cậu ấy thoát ra khỏi người con titan tôi nhẹ nhõm biết bao và rồi cậu ấy lại vì chúng tôi giết đi một con titan rồi bất tỉnh.
Lúc cậu ấy bất tỉnh tôi hoảng lắm chạy lại toang ôm lấy cậu ấy nhưng chị ta vẫn nhanh hơn tôi đỡ lấy cậu ấy kiểm tra rồi nhờ mọi người sơ cứu giùm.
Khi trở về thành tôi cứ tưởng những thứ tôi nhận được là lời tán thưởng của người dân nhưng không đó đều là những lời bàn tán xôn xao về số lượng người. Tôi nhìn về phía cậu ấy gương mặt tôi đờ ra phần trán của cậu lại bị những miễn chai găm vào.
Về doanh tôi nhanh chóng bị chỉ huy khiển trách. Tới đây tôi chỉ biết hối hận rồi nhanh chóng chạy tới phòng y tế nơi cậu ấy đang nghỉ ngơi. Tới nơi tôi thấy Nanaba-san đang đống cửa một cách nhẹ nhàng. Tính chạy đến hỏi, tôi nhanh chóng bị chị ấy bịt miệng và ra hiệu im lặng tôi không biết làm gì cả đi theo bắt chuyện hỏi chị ấy thì chị ấy đã đi mất.
Trong phòng y tế tôi nhìn cậu ấy đang bất động trên giường đôi mắt đỏ hoe thật sự....khi bên Nanaba cậu ấy yên bình vậy sao ?
Khi cậu ấy bật dậy vì ác mộng chỉ có chị ấy là trấn an, an ủi cậu ấy.
- Được rồi con người cũng có lúc yếu đuối mà nên cứ việc khóc đi không ai nói gì hết
Đó là lời một người chị nói cho đứa em mình một lời từ sâu trong tâm thật giống như tôi và anh hai tôi .
Khi đi dự tiệc tôi vui cậu bình thường tôi hào hứng cậu không tôi lâu cậu sớm thật là trái ngược .
Vụ đảo chính diễn ra tôi vì muốn gặp người anh trai mình nên đã thông đồng với Zak hạ độc Hikari. Khi cậu ấy được Mike bảo vệ tôi đã nhìn thấy ánh mắt của Nanaba-san nhìn sang tôi đó thật sự không phải ánh mắt thiện cảm cứ như chị ấy đã biết tôi là thủ phạm ấy.
Lần đầu thấy sự lạnh lùng của cậu ấy là khi cậu ấy sẵn sàng giết những sinh mạng của sư đoàn một để giúp chúng tôi trốn thoát.
Lần đầu nhìn thấy sự bất lực xen lẫn tuyệt vọng và tức giận của cậu ấy là khi anh tôi mất trước mặt cậu ấy và khi cậu ta chiến đấu với Zak bằng sự tức giận nhưng không hiểu sao tôi thấy cậu ấy chưa tung hết sức của mình ra.
Và đó là lần đầu tiên tôi nổi giận chửi rủa cậu ấy.
Khi lên xe thồ để quay lại thành tôi chả để ý gì đến cậu ấy không hề để ý tới vết thương của cậu ấy mà chỉ lẩm bẩm những thứ ích kỉ. Nhưng những lời nói của Nanaba-san đã giúp tôi hiểu cảm giác của sự bất lực khi thấy bạn mình chết trước mắt mà không làm được gì .
Lúc cậu ấy bất tỉnh tôi cùng Nanaba ra ngoài hóng gió. Chị ấy đã nói những lời tôi không ngờ tới.
- Tôi sớm đã biết cô là kẻ hạ độc nó
Tôi chỉ biết sững người thâm tâm tôi sẵn sàng đón nhận những lời chỉ trích ấy như là một hình phạt cho tôi .
- Nhưng cô yên tâm tôi không làm gì cô đâu vì nếu gì thì con bé sẽ lại thế ...
Nanaba-san đáp rồi đi mất ý chị ấy là sao chứ ?
Trong khoảng thời gian hai tháng sau khi tiêu diệt Rod Reiss tôi đã cố rặng hỏi Nanaba-san về cậu ấy thì được chị ấy tiết lộ rằng.
Cậu ấy.... từng ở trong mảng đen của sự tuyệt vọng. Tôi bất lực hoá ra vào những lúc như thế tôi luôn không ở đấy mà dù có thì tôi cũng không dám bước tới mảng tối ấy mà kéo cậu ấy ra chỉ có mọi người là dám làm thế .
Trận chiến thành Maria cuộc chiến thảm khốc nhất cuộc đời tôi chứng kiến từng đồng đội mình bỏ mạng chứng kiến từng người gục xuống. Trong đó có cậu ấy hình ảnh một con người bị hất bay năm ngôi nhà và nằm đấy đã ám lấy tôi. Tôi tự hỏi lúc này thì mình làm được gì chứ ?
Khi đại hình bị chính cậu ấy tỉnh dậy tiêu diệt bằng lưỡi kiếm tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc.
Khi giao tranh trong lúc mất ý thức với Titan ngựa cậu ấy đã kịp cho Zeke một chém ngay hông nhưng rồi
Rầm !!!!!! Tiếng vật va đập vang lên cậu ấy đã ....
Sau việc quyết định ai sẽ sở hữu sức mạnh titan tôi bước tới cậu ấy nơi thân xác ấy đang bị những viên gạch đè lên.
- Này này tỉnh dậy mau Hikari !
Vẫn là tiếng của chị ấy người mà Hikari yêu quý thú thực rằng tôi không hiểu vì sao chị ấy có thể tâm linh tương thông với Hikari như vậy.
Khi trận chiến kết thúc thời gian tôi qua lại giữa viện quân y và doanh ngày một nhiều hơn mục đích chính là có thể chăm sóc cậu ấy
Nhưng lần nào cũng vậy dù sớm hay muộn dù nắng gắt mưa lớn hay bão chị vẫn ở đó cùng với toàn đội nếu như không phải chị ấy thì cũng là người khác .
Lúc này đây tôi tự hỏi.
- Không lẽ ước muốn trở thành người quan trọng của cậu ấy lại xa vời vậy à ?
____________________________________
Dzời mé mình viết như đang viết Yuri :vvvv
Lập đàng cúng tế:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top