Oneshot
Tựa : Ra đời
Bối cảnh : cùng thời điểm khi Hikari ra đời
Nhân vật : không rõ
P/s : sau khi viết xong cái chap này thể nào cái cốt truyện bên ĐN sẽ bị xoay 360 độ -_-....
Cùng thế giới với ĐN là một phiên ngoại
____________________________________
Lần cuối cùng. Tôi gặp cô ấy...
- Này Nanaba !
Tiếng gọi trong trẻo của một người phụ nữ vang lên. Cô cùng cái bầu to bước tới chỗ người trợ lý đang lau chùi mọi thứ trong nhà. Cô nhìn người trợ lý. Người trợ lý nghe tên ngước mặt lên đứng dậy nhìn người phụ nữ.
- Vâng !
- Cuộc viễn Chinh sắp tới rồi nhỉ ?
- Đúng là vậy ạ ! Nhưng nó chỉ là đi thám thính một số khu vực gần thành thôi nên chắc sẽ không sao đâu ạ
Người trợ lý dõng dạc đáp lại . Người phụ nữ mỉm cười hài lòng đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu người trợ lý . Ngây ra nhìn người phụ nữ người trợ lý mang tên Nanaba bất giác cất tiếng :
- Taiyou-san người đang làm gì vậy ?
- Không có gì ta chỉ đang xoa đầu con thôi
Người phụ nữ tên Taiyou cười cười đáp lại. Nụ cười làm ngây người Nanaba. Cô ấy thật đúng như cái tên của mình. Là một mặt trời. Một mặt trời sáng chói làm chói mắt người khác.
Được một lúc Taiyou đặt tay lên má người trợ lý trẻ. Đưa con ngư xám nhìn vào đôi mắt ủ rũ ấy.
Bà hạ giọng thì thầm :
- Hẳn con đã chịu đựng rất nhiều nhỉ ?
Đôi ngư người trợ lý mở to nhưng nhanh chóng thu lại. Rồi ủ rũ, gương mặt trầm xuống. Đôi ngư màu xám tro thì buồn rầu không muốn nhớ lại chuyện xưa.
- Nhưng không sao ! Mọi thứ đã qua rồi...con không cần sợ hãi nữa đâu
Bà ôm người trợ lý thì thầm. Người trợ lý bất ngờ nhưng cũng sớm lặng đi để cảm nhận hơi ấm hiếm hoi này. Đôi tay nãy đang nắm chặt giờ buông thõng.
Được một lúc bà buông người trợ lý ra. Bà đưa cho người trợ lý một mặt dây chuyền hình trụ lục giác. Bà nói :
- Nanaba cái này ta giao cho con...phòng khi có chuyện
Nhận lấy mặt dây chuyền trên tay. Người trợ lý thắc mắc đôi môi muốn thốt lên một câu hỏi. Nhưng nhanh chóng bị dập mặt khi bà chen vào :
- Đây là...chìa khoá dẫn đến thứ đó...ta muốn con sẽ giám sát đứa bé này cũng như...là nó
- Nhưng...như vậy không lẽ....
Người trợ lý thốt lên. Đôi mắt xám ủ rũ nay đã pha một tia sợ hãi. Đôi mày nhíu. Đôi mắt như muốn rơi lệ.
Bà mỉm cười, gương mặt vô tư. Nhưng lòng lại suy tính cái gì đấy bà nói :
- Ta muốn nhờ con việc này...là hãy....
- " Hãy trở thành chị của nó nhé ?~ "
Bước chân tôi vang vọng trong khu hành lang rồi thẩn thờ nhìn vào căn phòng hộ sinh của bệnh xá. Gương mặt đang ủ rũ của tôi đột ngột rạng rỡ.
Là tiếng khóc của một đứa trẻ. Vậy là ổn rồi. Nhưng sao nó lại yên ả thế kia ?
Đôi tay vốn đang nắm thành nắm đấm của tôi xuyên qua cả lớp băng dày mà bật máu. Tôi nhìn lại. Sợi dây chuyền gần như đã vỡ nát. Những mảnh vỡ li ti của nó ghim vào vết thương cũ lẫn mới đang nhỏ giọt trên tay tôi. Tôi thẩn thờ...thì thầm :
- Vậy là...
Cánh cửa căn phòng hộ sinh bật mở. Erwin bước ra trên tay là một em bé sơ sinh được quấn trong một miếng khăn trắng.
Anh ta nhìn tôi lắc đầu nói :
- Cô ấy đi rồi...
Tôi im lặng nhìn anh ta đang lẳng lặng đặt đứa bé lên bàn tay đang nhỏ giọt của tôi. Tôi nhìn nó gương mặt muốn khóc. Nhưng thật kỳ lạ tôi không rơi nước mắt được.
Anh ta quay lại nói tiếp :
- Tên đứa bé là Hikari Ackerman...đó là những dòng trăn trối cuối cùng của cô ấy...cô ấy cũng giao cho con bé cho tôi nhưng tôi thật không dám tưởng tượng việc gì sẽ xảy ra khi con bé sẽ bị biến thành mục tiêu của những kẻ đi săn...nên việc bảo vệ nó đành giao cho cô rồi...
Rồi đi mất. Tôi ôm chặt lấy đứa bé cùng những mảnh vỡ mà khóc. Đưa bàn tay lau đi những vết máu còn hơi đọng lại trên gương mặt nó. Tôi dàn dụa những giọt nước mắt. Chợt bàn tay nhỏ của nó nắm chặt lấy ngón tay tôi. Như muốn tôi dừng khóc. Nhìn gương mặt ngây thơ đó tôi chỉ có thể nở một nụ cười hạnh phúc pha lẫn sự giả tạo trong tình cảnh này nói :
- Xin chào ! Chị là Nanaba hân hạnh làm quen ! Từ đây về sau làm phiền em nhiều rồi...
Rồi tôi nấc lên, ôm chặt lấy đứa bé :
- Vậy...là hức... cuối cùng chị có thể thực hiện được lời hứa với mẹ (*) rồi !
Tiếng khóc hạnh phúc cứ thế vang khắp khu bệnh xá vắng vẻ. Tiếng khóc thật hạnh phúc nhưng cũng thật tan thương
____________________________________
Giải thích cho việc Nanaba gọi Taiyou là mẹ.
Vì Taiyou khi mất xấp xỉ 30 còn Nanaba trước là trợ lý của Taiyou thì xấp xỉ 17-18 cách biệt tuổi tác khá nhiều nên Taiyou thường coi Nanaba là con còn Nanaba thì cũng xem Taiyou là mẹ.
Lập đàng cúng tế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top