#3
"Có những lúc bỗng dưng cũng chẳng thể hiểu nỗi bản thân mình nữa. Có những lúc muốn tìm thấy những mục tiêu để có được cái gọi là "động lực" như bao người khác mà cố gắng. Và, có những lúc bản thân muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa trong cuộc sống nhưng cuối cùng lại tự dè chừng rồi từ chối chính mình. Rồi, những lúc như thế, tôi lại tìm đến âm nhạc, một thứ gì đó khiến tôi đôi chút cảm thấy ổn hơn..."
Dần dà, tôi nhận ra những gì mình thích đều có thể tự bản thân tận hưởng nó một mình, chẳng cần một ai khác để chia sẻ: đọc sách, nghe nhạc, lướt web, chụp hình, vân vân và vân vân, tất thảy mọi thứ. Ngày bé, tôi từng là một đứa trẻ vô cùng mít ướt và phụ thuộc nhưng rồi chả biết cái gì đã thay đổi tôi nữa. Tôi trở nên ít nói hơn, ít khóc hơn, không còn mè nheo tâm sự với người khác nữa. Tuổi đời hay kinh nghiệm sống tôi chẳng bằng ai, tôi còn chưa thể tự nuôi sống bản thân được, nhưng lúc nào tôi cũng chỉ có một suy nghĩ, một động lực duy nhất để tôi cố gắng học tập: "Không được dựa dẫm vào người khác, dù bất cứ lí do gì." Những tháng ngày tôi phải dựa dẫm vào gia đình và dùng tiền của cha mẹ hay họ hàng để chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày, bản thân thật sự luôn cảm thấy khó chịu và bức rức đến chán ngẩn. Nhưng điều duy nhất mà tôi có thể làm là học tập, ừ đúng rồi đấy, chỉ có việc học mới giúp được tôi thôi.
Cái suy nghĩ đó càng được nuôi lớn khi tôi bắt đầu một con đường mới: du học. Trước kia, nếu nhắc đến du học, tôi dám chắc bản thân sẽ nghĩ ngay đến những gì dễ dàng và tươi đẹp nhất. Đó là ngày tôi còn bé tí, nhưng lớn lên, có thể tự trải nghiệm rồi tôi mới chợt nhận ra rằng: "cái gì cũng sẽ có cái giá của nó". Cuộc sống du học không phải là quá khó khăn, nhưng cũng chẳng phải sung sướng gì. Có lẽ tôi đã may mắn hơn bao nhiêu người, có người thân họ hàng sống bên này, nhưng như tôi đã nói rồi đấy, được cái này thì sẽ mất cái kia. Tôi không thể vô lo vô nghĩ như hồi còn ở gần ba mẹ nữa, những chi tiêu của tôi cũng không thể thoải mái và tự do như trước. Có lẽ điều đó đã làm tôi trưởng thành hơn trước, thậm chí là già trước tuổi.
Một cuộc sống xa nhà, tôi cũng chẳng biết bản thân đã sẵn sàng cho điều đó chưa nữa. Thật sự mà nói thì trước giờ, bản thân cũng chưa bao giờ có một dự định chính xác cho tương lai, cứ lúc nào cũng mặc kệ, tới đâu thì tới. Bản thân lúc nào cũng bình tĩnh đến thờ ơ mà đối mặc với những sóng gió của cuộc sống. Nhiều lúc, cảm thấy bản thân vô trách nhiệm lắm, với cả chính mình lẫn những người xung quanh. Đến chăm sóc bản thân thật tốt tôi còn không dám chắc, thì sao có thể dám hứa rằng sau này sẽ đủ khả năng để chăm sóc cho những người khác?
Liệu có điều gì khiến tôi vui trong cuộc sống không nhỉ? Ừ, có chứ. Tôi vui khi bản thân đạt được những gì mình mong muốn, thậm chí là những gì nhỏ nhặt nhất. Vui khi có thời gian rảnh để có thể chăm chút cho bản thân, chiều chuộng bản thân sau những tháng ngày bận rộn. Vui khi được nghe một bản nhạc lạ lẫm mà hay ho nào đó. Cuộc sống tôi lúc nào cũng có rất nhiều niềm vui và những nỗi buồn thật đẹp, dù là nhỏ bé.
Ngày trước mẹ hay bảo tôi khác người, cái gì người ta thích thì tôi sẽ không thích, cái gì người ta chán ghét thì tôi lại tỏ ra thích thú. Nghĩ lại cũng thấy lạ đời thật. Tôi vẫn hay thì thầm với bản thân rằng, mình luôn tự hào khi là một đứa khác biệt. Ít nhất tôi sẽ chẳng bao giờ đáng mất bản thân theo những thứ hào nhoáng ngoài xã hội như bao người, tôi sẽ luôn là tôi thôi, một con người luôn hành động theo trái tim, thích gì thì cứ làm thôi, sao lúc nào cũng phải mệt đầu nghĩ đến kết quả của nó. À đúng rồi, đến cả thứ âm nhạc tôi nghe cũng thật lạ đời, chả có mấy ai trong đám bạn của tôi thích thú với nó, nhưng tôi vẫn giữ mãi cái thói quen nghe nhạc ấy và chả bao giờ có ý định thay đổi.
Nói đi nói lại thì tôi cũng là một con người bình thường, cũng chả phải thần thánh gì mà không có lúc mất niềm tin vào cuộc sống. À, mà không, cũng không hẳn là mất niềm tin, tôi cũng chẳng biết diễn tả nó như thế nào, nhưng tôi hay gọi nó là "những tháng ngày chênh vênh". Lúc ấy, bản thân sẽ quên đi hết những gì trái tim hay lí trí dự định, quên hết những buồn đau trong cuộc sống náo nhiệt, buông bỏ cả cái thế giới ồn ào đông đúc ngoài kia để đến với cái thế giới của riêng bản thân tôi. Những lúc ấy tôi làm gì nhỉ? Dành cả ngày để lười biếng, nuông chiều bản thân nằm ườn trên giường cả ngày, nghe nhạc, đọc sách, và suy nghĩ. Suy nghĩ gì hả? Chả gì hết, cứ đại khái là bản thân đang suy nghĩ nhưng chả biết cụ thể là gì, như đang ngủ mơ vậy. Khoảng thời gian ấy không thực sự tồi tệ, cũng không thực sự hạnh phúc, cứ chỉ nhàn nhã mà trôi qua, khoảng thời gian yên bình đến lạ..
"Không biết viết gì nên thôi cứ để nó ngổn ngang và dang dở thế đi, vì cuộc đời vốn dĩ cũng dang dở giống thế rồi mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top