Chương 5

(Khác)

Ninh Anh:...chúng ta dừng lại thôi mày-
Loin:nói gì vậy,chuyện này đừng có đem ra đùa chứ

Hắn nhìn cậu,tưởng rằng đây chỉ là trò đùa như mọi ngày thôi nhưng dáng vẻ hiện tại của cậu thật sự rất nghiêm túc.Bỗng trong lòng hắn hiện lên 1 tia bất an.

Ninh Anh:tao không đùa!tao với mày đi với nhau cũng không có kết quả gì cả!
Loin:sao lại không //nhíu mày//
Ninh Anh:mày...tao..tao với mày đều là con trai mà...
Loin:giới tính không phải là vấn đề—
Ninh Anh:có vấn đề đó!tao muốn có con
Loin:chúng ta nhận nuôi //nghiêng đầu//
Ninh Anh:không...mày không hiểu đâu a,chúng ta không thể được
Loin:có thể

Tâm trí hắn bây giờ bắt đầu loạn hết lên,vốn dĩ hắn còn chẳng ngờ có ngày này,người trước mặt cứ nhìn hắn rồi thở dài.

Ninh Anh:xin lỗi...tao thấy nó thật sự....rất kinh tở—U!

Dùng tay bịt miệng đối phương lại,một lời cũng
không cho người kia tiếp tục nữa.Một tay bịt miệng,tay còn lại ôm chặt người vào lòng,nhìn hắn gầy yếu vậy thôi chứ thật sự sức của hắn rất lớn a.Mặc cho Ninh Anh giãy giụa muốn rời đi,hắn chưa bao giờ có ý định nhốt cậu lại cả,hắn biết cậu là người yêu tự do nhưng giờ đây hắn thật sự rất muốn tạo một căn hầm nhỏ rồi quăng cậu vào đó để cậu đừng bỏ đi.Loin nghĩ mình điên thật rồi mới có loại suy nghĩ đó.

Ninh Anh://thở dốc// thả—a!thả tao ra!!mày điên rồi hả Loin!
Loin:đừng đi nữa,ở lại đi,tao sẽ không làm gì mày đâu!

Ninh Anh:mơ tưởng hão huyền hay gì!buông buông ra,tao không thích mày nữa,buông tao—Á..uu..//thiếp đi//

Hắn chỉ nhìn người phía trước mình từ từ ngất đi,tay cầm một cây tiêm chứa thuốc ngủ
à nói thuốc ngủ cũng không đúng.
là thuốc gây mất trí nhớ của hắn

_____________________________

Hé mở mắt,đôi mắt màu đỏ mơ màng nhìn thấy
một màu đen.

Loin:dậy rồi sao //bật đèn//

Chưa thích nghi được với ánh sáng,cậu khẽ nheo mắt lại nhìn kĩ

Ninh Anh:đây là..?
Loin:tao là loin nè,là người yêu của mày đó //cười//
Ninh Anh:hả?..!người yêu?được luôn sao,tui..à..tao là con trai đó
Loin:được mà,chúng ta còn có con nữa cơ

Thấy biểu cảm kinh ngạc của người đang ngồi trên giường,hắn híp mắt khoé miệng cong thành một nụ cười nhẹ.Quay người tới chỗ y

Loin:mày năm nay 24t rồi đó,dạo này có chứng hay quên nên thường mất trí nhớ chút,do tuổi già ấy mà
Ninh Anh:tao không có già! //xù lông//

Y vẫn giữ nguyên nét cười trên môi,rũ mi nhìn xuống ly sữa trên tay,cậu vô tình nhìn qua được ánh mắt kia,có hơi đáng sợ hay là do cậu nghĩ nhiều.Thấy cái đầu trắng đưa ly sữa cho cậu rồi cười hì hì,tay cầm ly sữa nóng rồi cũng tin tưởng người ta mà uống.Ánh mắt quan sát từng hành động của người trên giường,vừa thấy y nuốt hết sữa liền vui vẻ cầm ly rỗng đem cất.

Ninh Anh:ừm...mày..tên gì vậy nhỉ?
Loin:Mất trí nhớ nữa à,Loin gọi tao như vậy đi

Thấy người trước mặt bình thản mà nhìn vào tập tài liệu trên tay,có hơi ngượng hỏi

Ninh Anh:lúc nãy..loin bảo có con?thật sao
Loin:thật,con của chính mày đó //cười//
Ninh Anh:tao muốn gặp!
Loin:Lian!ba nhỏ gặp con kìa
Lian:hăiiii~ //chạy tới//
Ninh Anh:a..thiệt luôn sao,đứa nhỏ này xinh quá nè //vui vẻ//

Cậu chỉ để ý mỗi đứa trẻ tóc hồng ,có vẻ trộn màu tóc của cậu và anh chàng tóc trắng kia.Màu mắt thì giống cậu nè.Vui vẻ không quan tâm đến người đang ngồi nhìn mình rồi lại liếc sang cái ly rỗng.

Loin:ừm..lúc nãy sữa pha hơi đặc,mày vừa miệng không
Ninh Anh:ngon mà //cười tươi//
Loin:vậy sao...

Thế là ba người lại cười đùa với nhau,cậu chẳng còn nhớ gì cả.Tâm trí bây giờ cảm giác đàn ông như cậu cũng mang thai được quả là vi diệu a.

______________________________

(Loin đã tỏ tình với Ninh Anh từ lâu rồi,nhưng cậu từ chối và bảo bản thân ghét gay,hắn lại sinh ra tính khí kì quặc,vừa nghe lời từ chối thì về nhà mua loại thuốc gây mất trí nhớ lẫn thuốc ngủ.Và hắn đã liên tục cho cậu uống thứ thuốc đó nếu cậu có khả năng hồi phục lại kí ức cũ hoặc rời bỏ hắn,để cậu quên đi và làm lại từ đầu)
Đương nhiên đây ch là ngoi truyn dui d thôi,khong có trong mch truyn chính

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khắc