3.Chấp niệm




Rất lâu, rất lâu sau khi Ngô Tà chết, Bàn Tử vẫn không thể quên được giây phút hạ táng ấy. Dưới ánh chiều tà thê lương hiu hắt,Trương Khởi Linh đứng đó, khuôn mặt ngàn năm không đổi phá lệ có chút thê lương. Hắn lẳng lặng nhìn quan tài Ngô Tà bị lấp dần, lẳng lặng nhìn bia mộ được dựng lên, cứ thế thầm lặng nhìn ngôi mộ lạnh lẽo đến xuất thần.
Bàn Tử nói với hắn"người cũng đã đi rồi, đau buồn cũng không thể vãn hồi". Trương Khởi Linh nghe xong, mâu quang khẽ động, liếc mắt về phía bia mộ. Hắn vuốt nhẹ lên tấm bia mới dựng, thật nhẹ nhàng.

Năm ấy, Trương Khởi Linh lại biến mất.

*****

Mười năm, không ít cũng không nhiều, Trương Khởi Linh những tưởng mình sẽ quên tất cả, quên đi "Ngô Tà". Nhưng số mệnh không như lòng người mong muốn, hắn quay trở về, đứng trước ngôi mộ này một lần nữa.

~~~~~

Ngô Tà, xin lỗi, tôi không thể bên cạnh cậu...
Ngô Tà, dưới đó rất lạnh phải không ???
Ngô Tà....Ngô Tà....tôi...nhớ cậu...........
Ngô Tà...tôi thua rồi..........
Ngô Tà...........

Cơn mưa mùa hạ như trút nước, mưa rơi trên mắt, trên môi, thấm ướt thân thể hắn. Trương Khởi Linh mặc kệ từng đợt mưa gió tát lên người, đầu gối khụy xuống.
Mưa....Hãy để mưa rơi đi, trong cơn mưa, không ai có thể thấy nước mắt hắn rơi.

Lâu, rất rất lâu rồi, Trương Khởi Linh không còn nhớ lần cuối hắn khóc là bao giờ nữa, lâu đến nỗi phản ứng bình thường của con người cũng trở nên xa lạ với hắn.

Khóc- trước giờ hắn không biết khóc là gì ? Khóc vì đau lòng ư ? Hay chỉ đơn giản là hành động vô thức của thân thể này?

##############

"Trong thế giới xa lạ này, cậu là một tồn tại vô cùng rực rỡ. Thứ ánh sáng rực rỡ ấy mất đi, cũng mang theo linh hồn anh về vô cực.........."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top