Lảm nhảm 18

Cảm xúc của mình khá thất thường. Đôi lúc đột nhiên thấy vui, đôi lúc thấy buồn cùng cực, có lúc vừa vui xong buồn ngay, hoặc ngược lại, cũng có lúc vừa vui vừa buồn, 2 cảm xúc cùng lúc xảy ra nó rất khó tả. Nhưng không đến nỗi vừa khóc vừa cười. Cũng có lúc mình cảm thấy rất phấn khích vì một điều gì đó, một ý tưởng hay một suy nghĩ nào đó, lúc lại cảm thấy giận dữ với bất cứ điều gì một cách vô cớ. Có thể vì những cảm xúc ấy diễn ra hỗn loạn không bình thường thế nên có những ngày mình cảm thấy trống rỗng. Cho dù nghĩ rất nhiều hay không nghĩ gì thì cũng chẳng cảm thấy gì, không buồn không vui không hứng thú với điều gì. Những ngày như thế, mình muốn cuộn mình trong chăn ngủ cả ngày, hoặc vào nếu hôm đó trời lạnh mà có nắng, mình sẽ ra ngoài đường, cũng không có mục đích gì, chỉ đi ra ngoài hít thở không khí (đầy bụi), vào quán cà phê ngồi nghe nhạc đọc sách, lượn lờ trung tâm thương mại, nếu hứng lên có thể mua gì đó, sau đó ăn trưa rồi đi xem phim một mình rồi lấp đầy sự trống rỗng bằng những tình tiết phim, cũng có hôm tùy hứng đeo ba lô đi bộ ở phố cổ, đến chiều thì về, mình hay đi vào ngày thường, cuối tuần đông hơn nên không muốn ra ngoài.
Gần đây mình dễ khóc kì lạ. Đọc cái gì đấy cảm động quá thế là khóc. Xem clip chó mèo dễ thương quá thế là khóc. Thấy người ta khóc cũng khóc. Thấy người ta khổ quá cũng khóc. Thấy thương tâm quá thế là khóc. Xem clip trẻ sơ sinh mới sinh ra thế là khóc. Xem những trận động đất, lũ lụt, thiên tai, vụ ném bom, máy bay rơi, chiến tranh, thế là khóc. Xem bác sĩ cứu người cũng khóc. Xem người ta cứu động vật cũng khóc. Xem clip về cha mẹ cũng khóc. Xem phim thấy nhân vật phụ khóc thế là khóc. Xem phim về động vật càng khóc. Xem hoạt hình cũng khóc.
Lắm khi tự hỏi mình lấy đâu ra lắm nước mắt thế. Thậm chí nói cái gì mà làm mình phấn khích quá (theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực) thì cũng khóc luôn. Mình còn chẳng hiểu tại sao lại như thế nữa.
Thế mà vào cái ngày bố mình mất, mình lại rất bình tĩnh trong tất cả mọi việc cho dù nó đến rất đột ngột. Khi mình gọi điện cho bác sĩ, khi họ thông báo cho mình, khi họ kiểm tra một lần nữa và khẳng định cuối cùng, khi thay đồ cho bố, khi đưa đến nhà lạnh, khi liệm, khi hạ huyệt. Vào những thời điểm đó, mình cảm thấy trống rống vô cùng, thậm chí còn chẳng hoảng loạn nữa. Giữa hàng chục người đang khóc thì mình lại chẳng thể nào khóc như khi mình xem phim. Mình chỉ đứng như thế, không nói thêm gì cả và chỉ nói khi cần. Cũng cảm giác mình xa lạ và cô độc ở giữa chỗ đông người này. Cho dù là bố mẹ, là em gái, là họ hàng, là bạn bè thân thiết. Mình cũng không thấy vui hay buồn, không thấy đau đớn, không gì cả. Mình còn nghĩ, hóa ra nhìn người mình yêu thương chết đi như thế, ngoài một khoảng trống to đùng người ấy để lại, ngoài cuộc sống có chút mất cân bằng khi thiếu đi người đó, thì hóa ra mọi thứ vẫn thế, hóa ra mình vẫn thở đều, hóa ra mình chỉ có thể cảm thấy trống rỗng, hóa ra mình không ngã xuống, không bủn rủn, không chết lặng, hóa ra vẫn hoạt động bình thường. Mình chỉ cảm thấy hơi mệt một chút, khi phải sắp xếp mọi thứ, cho đám tang và cả những việc sau này. Rồi khi đã mấy năm mà sắp xếp mãi những việc đó nó vẫn lộn xộn mãi chẳng đâu vào đâu thì mình thấy chán nản. Và chỉ thế. Mọi người nói mình có gì không ổn. Nhưng mình nghĩ là mình ổn. Vì có lẽ ngay từ đầu mình đã bất bình thường rồi, có lẽ mình đã méo mó sẵn rồi. Vậy nên cái sự bất thường này thực ra lại là điều bình thường.
Hôm nay là một ngày bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: