Lảm nhảm 15

Gặp một người, nói chuyện với một người, nhìn thấy một người, tôi nghĩ đó là cái duyên. Dân số Việt Nam là 93,421,835 người, số bạn bè trên FB chính của tôi là 1001, số bạn bè trên FB này của tôi là 117. Đó là những con số thống kê. Nhưng người tôi từng gặp, người tôi từng nói chuyện, người mà tôi để ý, t không chắc có nhiều như vậy không. Như với dân số Việt Nam, liệu t đã gặp nổi 1/10000 chưa nhỉ? Hay như với dân số Hà Nội là khoảng 7.558.965, liệu t có gặp nổi 1/7000 không? Tôi không chắc về các kết quả tính. Thế nhưng ở Việt Nam, ở tại Hà Nội, ở những nơi đông đúc như vậy tôi còn chưa gặp được là mấy, thế mà tôi lại có thể nói chuyện được với những người ở cách mình rất xa, ở miền Nam, ở những đất nước khác. Ngay cả việc có thể để ý đến 1 idol nào đó, 1 nhóm nhạc nào đó, có thể tìm hiểu về một ai đó ở một đất nước xa xôi, một ngôn ngữ hoàn toàn khác, đều là cái duyên. Duyên dài hay duyên ngắn thì cũng là may mắn gặp được nhau. Nên dù ít nói, thực sự ít nói, tôi vẫn muốn tận hưởng thời gian mà chúng ta quen nhau. Ai mà biết chúng ta có thể quen bao lâu chứ? Cứ quen, cứ là bạn, cứ như hiện tại là tốt rồi. Một ngày, ngay cả khi chúng ta không còn liên hệ, thì khi nhìn lại tôi vẫn có thể mỉm cười về những kí ức mà có bạn tồn tại trong đó.
Cũng đừng gọi nhau là duyên nợ, dù là idol, dù là bạn bè, dù là người yêu, dù là người cũ, dù là bất cứ điều gì. Nói đến chữ Duyên, phân tích theo cách viết, theo nghĩa gốc, theo đạo Phật, có rất nhiều cách phân tích nó. Mà thực ra, tôi lại có cách định nghĩa của riêng, định nghĩa rất đơn giản, duyên là vô tình mà gặp được ai, điều gì, mà để ý đến người đó, điều đó, là một kết nối của tôi với tất cả. Theo cái nghĩa "Duyên" mà tôi định nghĩa, không có chữ "nợ". Chúng ta gặp nhau ở trong cuộc sống của chúng ta, hoàn toàn không vì tiền kiếp, không vì nợ tình nợ duyên, cũng chẳng có hậu kiếp, chỉ có hiện tại mà thôi.
Thế nên với bất cứ ai từng bước vào cuộc đời tôi, tôi sẽ cố gắng ghi nhớ những kỉ niệm thật đẹp về họ. Họ có thể đi với tôi cả một chặng đường dài, có thể đi một quãng ngắn, có thể chỉ bước ngang qua và tôi chắc chắn không thể hoàn toàn nhớ tất cả mọi người, nhưng tôi sẽ có một niềm tin nho nhỏ ấy là tất cả những người đã đi cùng tôi trong cuộc đời này đều là những người tốt, đều là những kí ức đẹp. Cứ nghĩ như vậy, để có thể thoải mái sống, để có thể an nhiên giữa cuộc đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: