Lảm nhảm 14: Đột nhiên đọc lại thứ này.

Mình không nghĩ đơn phương là một tình cảm tốt đẹp và nếu ai đang đơn phương, nếu cảm thấy không có kết quả thì mình nghĩ nên chấm dứt trước khi quá muộn. 
Nhưng mà, mình đến bây giờ đột nhiên cảm thấy ghen tỵ với tất cả, khi họ đều đang yêu thương một ai đó dù có được đáp lại hay không. Mình cách đây không lâu lắm cũng từng có những cảm giác như vậy, nhưng mà mình còn chẳng hiểu chuyện gì đã diễn ra và giờ thì mình chẳng còn cảm thấy rung động với ai nữa. Tài khoản cũ mình quyết định khóa, đột nhiên đọc lại được thứ này. Nghĩ mãi, tự nhiên muốn đưa lên đây, lưu giữ nốt những điều cuối cùng của một đoạn tình cảm. 
Cái này mình viết cách đây có lẽ là khoảng 3 năm. Mình còn chẳng nhớ nữa. Giờ thì mọi thứ đã ổn rồi. 


"Khi em hỏi c "Vậy là cô ấy hả?" thì c đã trả lời "T không biết nữa.".

Nhưng mà... Chết tiệt! Cái cách mà c trêu cô ấy, cách mà c nói chuyện với cô ấy, cách mà c phản ứng với mọi thứ từ cô ấy...Nó rõ ràng đến nỗi em nhận ra mọi thứ đã quá muộn rồi.

Em thật sự thật sự muốn ở bên c. Nhưng nhìn thấy c thích cô ấy nhiều như thế, em lại chẳng muốn c mắc kẹt với em và mấy vấn đề bé xíu của em nữa.

Nếu là những cô gái thích c, em nghĩ em có thể lấy lại c được. Nhưng mà c thích cô ấy nhiều như vậy, liệu em có thể làm gì đây?

Em không thể khiến c mỉm cười, em chẳng thể mang lại tiếng cười cho c, không thể hát hay, cũng chẳng có giọng nói ngọt ngào hay ấm áp, không mặc thời trang, em cũng chẳng đẹp, chẳng thú vị như cô ấy. Mà có khi em còn chẳng phải kiểu mà c thích nữa ấy chứ!

Thế nên, sẽ là một ý kiến tồi tệ nếu e trở thành đối thủ của cô ấy nhỉ?

Mà không, cô ấy thậm chí còn chẳng có một đối thủ luôn. Em đúng là đồ ngốc mà.

Em nghĩ là sau B***, c có cảm xúc với D*****, chỉ mỗi bạn ấy thôi. Nhưng rồi thì quá nhiều người khiến em hoang mang và rồi cô ấy xuất hiện. Và em biết điều gì đang đến.

Em chẳng có một cơ hội nào hết.

Mà em lại có cả tỷ thứ muốn làm cùng c.

Như là đến 1 quán café thật yên tĩnh và đọc sách, rồi khi em ngẩng đầu lên, em thấy c, đang đọc sách, cùng em.

Đi uống trà sữa, ăn bánh ngọt cùng c. Ừ thì chính xác là c đi cùng em. Rồi e có lẽ sẽ nói nhiều hơn, nói về những chuyện xảy ra trong ngày, nói về mấy thứ đáng xấu hổ của em và mấy câu chuyện hài hước của đám bạn để c cười. Nói về đủ các cô gái, chàng trai mà em từng thích, nhưng giờ em đã có c, sẽ chỉ thích mãi c mà thôi.

Trở thành người mà c có thể dựa vào khi c cần ai đó.

Trở thành người đầu tiên mà c sẽ ib, nhắn tin mỗi khi c đi đâu đó khỏi Hà Nội, trở thành acc mà c hay ib nhiều nhất.

Đi phượt cùng c, dù em chẳng thích ra khỏi nhà lắm, nhưng em sẽ đi nếu c muốn em đi cùng dù là lên núi hay ra biển. Em chắc là c sẽ khiến e thoải mái mà thôi.

Hoặc là đi fes cùng c, dù em chẳng quen ai cả, em cũng chẳng thích nơi đông người nhưng e sẽ đến cùng c, cầm đồ cho c.

Hoặc rủ c đi uống cùng e, không quan trọng đó là ngày tồi tệ hay ngày bình thường, chỉ là em muốn vậy thôi.

Hôn c, chỉ hôn c mà thôi chứ không phải là hôn một người lạ nào đó ở bar nữa.

Ở bên c mọi lúc mọi nơi, bất cứ tâm trạng như thế nào, em đều muốn chia sẻ với c.

Tỉnh dậy ở bên c, khi c đang ôm em và e thì đang nằm gọn trong vòng tay c.

Nuôi chó hoặc mèo cùng c. Em chắc rằng mình sẽ làm tốt điều này.

Nấu ăn cùng c, dù e biết cuối cùng e sẽ lại đứng bên cạnh và thưởng thức thành phẩm của c thôi.

Nhưng em sẽ thử về nấu và em sẽ mang đến cho c ăn, đảm bảo rằng nó sẽ ăn được và không bị đau bụng.

Gửi cho c tin nhắn chúc ngủ ngon vào mỗi tối và sau khi đã mơ về c, em sẽ thức dậy, em sẽ nhận được tin nhắn chào buổi sáng (hoặc buổi trưa) của c.

Em muốn c chill cùng em nhưng em chắc rằng c sẽ không bao giờ làm.

Nếu có thể, em thật muốn trở lại những ngày trước đây. Khi mọi thứ vẫn bình thường, khi cô ấy vẫn chưa xuất hiện. Khi c vẫn có thể thoải mái dựa vào em. Khi mỗi lần c thất tình hoặc buồn bã, c sẽ tìm e và chúng ta sẽ đi lòng vòng khắp nơi.

Và có lẽ em sẽ tỏ tình với c. Em sẽ chẳng quan tâm đến tương lai, sẽ chẳng lo lắng quá nhiều để mất c nữa.

Hoặc trở lại cái ngày mà em mới gặp c lần đầu, nếu em biết sau này em sẽ thích c nhiều như thế, em sẽ cô gắng tránh c, tránh để em thích c thêm lần nữa.

Em đoán c từng bật đèn xanh cho em và nếu khi đó em bất chấp mọi thứ, em sẽ có c. Nhưng mọi thứ đã kết thúc và nó có lẽ là điều duy nhất mà em cảm thấy hối tiếc khi đã không lấy cơ hội đó.

Dù sao thì giờ cũng quá muộn rồi.

Đây có lẽ là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng em nói về những điều này.

Em nghĩ là đã đến lúc để kết thúc mọi thứ.

...

Nhưng mà...

Em...

Em thích c mà không cần biết tại sao, như thế nào, từ lúc nào, từ đâu. Em chỉ đơn giản là thích c. Đây là cách em thích c, và em cũng chỉ dám nói thích c bởi vì em còn chẳng biết yêu là gì và yêu như thế nào.

Em cứ chỉ thích c vậy thôi. Thích cái cách c cười vui vẻ, thích c xoa đầu em, thích c trêu chọc em, thích ngắm c khi c ngủ, thích c thức dậy và cười không lí do với em, thích c nấu ăn, thích nghe c nói, thích giọng c khi c mới ngủ dậy, thích cả khi c tức giận một điều gì đó, thích cả mọi cử chỉ hành động điệu bộ của c, thích tên c,thích cách c nói, thích những suy nghĩ của c, thích những câu chuyện, dòng thơ của c, cái gì từ c cũng thích.

C chẳng làm điều gì sai cả. C không thích em, không yêu em cũng được. Em thích c cũng chẳng sai. Ở đây, chẳng lỗi tại ai cả. Nó chỉ là tự nhiên xảy ra vậy thôi.

Em lại viết nhiều quá rồi. Em sẽ chẳng bao giờ để c đọc được những dòng này đâu. Dù sao thì... Đến đây thôi. Tạm biệt c của em. Sau này chúng ta vẫn sẽ gặp nhau, vẫn sẽ vui vẻ với nhau chứ? Em sẽ cố gắng thích c ít đi từng chút một. Để một ngày em có thể thoải mái ở bên c. Như những ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: