xibidi

#Lảm nhảm 1
Ánh nắng  xuyên qua tấm màn, hắt xuống nhẹ nhàng đánh thức người con gái đang ngủ. Tóc em rũ xuống, vài sợi tóc còn bết dính trên khuôn mặt. Chuông điện thoại reo lên như thường lệ. Em với tay tắt chuông đi, lật đật bước vào nhà vệ sinh như thói quen. Cúi mặt xuống, em không muốn nhìn thấy bộ dạng của mình. Đúng hơn hết, em hầu như chẳng bao giờ nhìn thẳng vào gương, em sợ phải đối diện với thứ trước mắt mình.

Bước tới lớp trong tâm trạng ủ rũ, em thu mình lại một góc. Ngồi lặng im nhìn mọi người cười nói vui vẻ. Tìm kiếm xung quanh, em thấy bóng dáng quen thuộc.
Áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc áo gile màu nâu, quần jean và đôi giày thể thao năng động. Mái tóc ngắn của cậu được uốn xoăn nhẹ, trông cậu như nàng thơ bước ra từ các bản nhạc indie vậy. Một người em khó mà với tới nổi
Mái tóc dài che đi ánh nhìn mà em dành cho cậu. Bớt chợt cậu quay ra, nhìn về phía em. Ngượng ngùng em lại cúi xuống, giả vờ như đang viết thứ gì đó. Được một lúc, lớp học bắt đầu và một ngày như thế trôi đi.
Lớp học kết thúc, chuông reo làm em tỉnh giấc. Ngón tay tím bầm, tê cứng do nằm đè lên quá lâu.
" Dậy rồi đấy à, còn đang tính gọi cậu"
Giật mình em ngước mắt lên nhìn. Nhất thời trơ mắt ra nhìn người đối diện, vành tai ửng đó cả lên. Là cậu mà? Sao cậu còn chưa về?
" Về chung không?"
" Hả?"
" Cậu muốn về chung với tớ không"
Cậu hỏi lại lần nữa
Lúng túng không biết trả lời sao, người em run lên bần bật khiến việc trò chuyện thôi cũng thật khó khăn
Dường như nhìn thấu sự ngại ngùng, cậu nhoẻn miệng cười nói: " Cần tớ giúp thu dọn sách vở cùng không?"
" À k- không cần "
Em thu dọn sách vở thật lóng ngóng, tay run khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối. Em làm rơi sách vở. Tệ hơn là tấm ảnh em chụp lén cậu lại rơi ra từ trong đống vở.
* Chết tiệt, sao lại là bây giờ?*
Thế nhưng hình như cậu chưa thấy, cậu thu dọn cùng em và kéo em ra khỏi trường. Mặc cho cậu luyên thuyên về đủ thứ chuyện để giữ bầu không khí. Em khép nép đi bên cạnh và thỉnh thoảng lại gật đầu tán thành.
Tối đó em nhận được tin nhắn từ cậu
" Mai mình về cùng nhau tiếp được không?"
Trong lòng em sướng điên lên được ấy, em vui lắm, mà vừa vui vừa sợ. Sợ cậu chán em, sợ em làm mọi chuyện thêm tẻ nhạt. Sợ niềm vui ngắn ngủi lại làm em hối tiếc. Em ngờ vực tự hỏi sao cậu lại nói chuyện với mình. Sao cậu lại để ý tới mình, hay do cậu biết em nhìn cậu. Một người chẳng có nổi một người bạn như em quá đỗi vui mừng mà đâm ra lo lắng. Nằm trên giường nhưng em cứ trằn trọc mãi, đôi khi lại lấy điện thoại ra đọc rồi tự cười một mình.
Sáng hôm sau, em bước vào nhà vệ sinh để chuẩn bị như thường ngày. Hôm nay em chải chuốt hơn thường lệ. Em mặc bộ em cho là đẹp nhất để gặp cậu.Lấy đủ dũng khí để nhìn vào gương. Đập vào mắt em là khuôn mặt hốc hác, hai má hõm sâu và đôi mắt thâm quầng. Khiếp, trông chả khác gì người chết. Một cái liếc nhanh thôi cũng đập tan bao sự tự tin vốn đã ít ỏi.
Đến lớp, cậu chủ động chào đón em bằng nụ cười ấm áp. Ánh nắng chiếu vào mắt nâu, phản lại màu nâu vàng sóng sánh như mật ong. Cậu lúc nào cũng vậy. Ngọt ngào và căng tràn sức sống. Khác với người sống dưới vực thẳm như em. Nhưng cậu đối xử với em tốt như bao người khác. Quan tâm em như một người bạn thân thật sự. Ít nhất đấy là em nghĩ thế.
Thời gian trôi đi và em ngày càng thân hơn với cậu. Mỗi sáng em sẽ đi mua đồ ăn sáng cho cậu, nếu cậu không thích em sẽ lấy lý do để ra trốn tiết ra ngoài mua đồ. Đi mua sắm thì em là người xách đồ cho. Em không muốn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của cậu phải xách nhiều thứ cùng lúc, trông tội lắm. Bài tập em sẽ làm giúp cậu, hai đứa sẽ cùng nhau làm bài trong căn phòng được trang trí điệu đà, với những bức ảnh của hai đứa được đặt trang trọng ở góc học tập. Em dành hầu hết thời gian cùng cậu, ở bên cạnh cậu, em thấy mình được quan tâm hơn bao giờ hết. Thỉnh thoảng cậu lại đùa " Nếu không chơi với tớ thì chắc cậu buồn lắm nhỉ?". Ừ cậu nói đúng, nếu không chơi với cậu thì em chẳng có ai cả. Cậu là tất cả
-------------
Đi ngang qua cái máy tính còn mở, cậu thì đang gục mặt xuống bàn ngủ. Chắc chạy deadline mệt quá nên ngủ đây mà. Định rời đi thì em thấy tin nhắn tới
....
Đầu óc em ong ong và da mặt em nóng dần. Em thấy tên mình hiện lên trong cuộc trò chuyện không mấy tốt đẹp.
" Eo con đấy tởm vãi, hình như nó thích tao mày ơi"
" Dị vl"
" Trông như xác chết trôi"
" Tao nói con gì nó cũng nghe, ngu v**"
" Bố mẹ nó bỏ nó cũng đáng thôi"
.....
Từ đấy em lại quay lại với góc phòng ảm đạm. Em không nhớ hôm đó em đã nói gì, cậu đã nói gì. Mọi thứ thật khó chấp nhận. Vết nứt trên tường, vết ẩm mốc và ánh đèn lờ mờ càng làm em thêm bí bách. Lần nữa em lại quay về vòng lặp mà em tưởng chừng như mình đã thoát. Nhìn vào gương. Mái tóc em được uốn xoăn, make up đậm và bộ quần áo thiếu vải làm em suýt chút nữa tưởng người lạ. Trông thật lạc loài
Em không còn nhận ra bản thân nữa
Em thay đổi vì cái gì?
Không
Không phải mình
Em muốn bản thân của ngày trước
Dù có tiều tụy thì vẫn là em
Căn phòng thật xa lạ.
Nắng dường như cũng đã ghét bỏ con người hiện tại của em. Nắng không thèm nhẹ nhàng đánh thức em dậy như trước nữa. Nắng vàng đã bao lần ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn con người thật của em mỗi ngày. Vậy mà em lại vì ai đó mà ép bản thân vào khuôn mẫu vốn dĩ không phù hợp với bản thân.
Đến cuối cùng, em lại cuộn mình trong đống chăn gối. Hối tiếc vì những gì mình đã làm



Bài học rút ra là đừng bao giờ để đánh mất bản thân và dựa dẫm mình vào ai cả. Thế nhé cả nhà cbd toilet rizzzz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: