Những người bạn không ngờ tới

Ngày đó học gần hết lớp Bốn, nhà tôi bỗng chuyển về một nơi rất xa trường. Ngày nào bố mẹ cũng chạy xe máy đưa tôi đi đi về về cả chục cây số kể ra cũng cực, thành ra bố đã có một quyết định khá sáng suốt: làm vé tháng xe buýt cho tôi.

Đúng rồi đấy. Buổi sáng bố mẹ sẽ đưa tôi đến trường và chiều về tôi sẽ tự bắt xe buýt về nhà.

Bạn không hiểu đâu, hồi đó tự đi về bằng xe buýt là một thứ gì đó mang đậm tính chất tự lập khi tôi mới chỉ học tiểu học - ít nhất là đám bạn tôi nghĩ thế. Nghe đâu chỉ vì cách di chuyển công cộng này mà tôi bỗng trở thành "con nhà người ta" khi nào chẳng hay.

- Nhìn bạn Linh kia kìa, học cùng con đấy mà đã biết tự lập từ bé rồi. - Con bạn tôi kể là mẹ nó nói thế.

Dù gì thì, quả thực đi xe buýt cũng không có gì nặng nhọc hay sợ hãi lắm, còn khá vui là khác. Tất nhiên là trừ khi bạn gặp phải chiếc xe hỏng điều hoà hoặc người chật ních không còn chỗ chen, mà tôi cũng gặp cả rồi.

Tôi vẫn nhớ, hồi đó để đi từ trường về tôi phải bắt hai chuyến xe. Một chuyến 85 ở trạm xe ngay cạnh trường, đi tới Công viên Nghĩa Đô tiếp tục bắt chuyến 36 hoặc 07 để về một cái công viên ở gần nhà, rồi bố tôi sẽ đến đón.

Nó rắc rối thế đấy.

Nhưng tôi đã vượt qua những "thử thách" ấy quá xuất sắc, trừ mấy lần ngồi đợi gần tiếng đồng hồ vẫn không thấy xe.

Và cũng nhờ những chuyến xe buýt ấy mà đã có một dấu mốc được in trong đời tôi.

Tôi thích đi chuyến 36 hơn, vì điểm đến của tôi là điểm cuối, khó nhầm trạm hơn, giảm rủi ro đáng kể cho một đứa hậu đậu như tôi. Và đôi khi, đôi khi thôi nhé, tôi gặp được hai bạn nữ tầm tuổi tôi trên chuyến xe này. Ấn tượng ban đầu khá mờ nhạt, người dưng với nhau cả mà, khi gặp lại lần hai, lần ba, tôi vẫn chỉ lờ mờ nhớ rằng HÌNH NHƯ mình hôm trước cũng gặp họ rồi thì phải.

Cho đến một ngày.

Lúc đó hình như là gần cuối năm lớp Năm thì phải. Trên lớp tôi bỗng nổi hứng vẽ một bức tranh dạng chì, vẽ bàn tay đang bắn tim ấy, đổ bóng các kiểu nhìn xịn cực, đến giờ tôi vẫn treo nó trong phòng kìa. Rồi tôi bắt xe về nhà như bao ngày, và tôi lên chuyến 36 - đương nhiên là chưa cố tình.

Trên xe tôi lại gặp hai bạn nữ kia, lần này chúng tôi ngồi khá gần nhau khi tôi ngồi ở hàng ghế cao còn mấy ban ngồi ngay bên dưới (thực ra có lần mấy bạn cũng ngồi trên dãy ghế cao ấy còn tôi đứng ngay cạnh, tôi còn xem ké điện thoại của họ nữa).

Có lẽ hôm đấy sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu tôi không nổi hứng lấy bức tranh tuyệt tác kia ra ngắm, nhưng hình như lúc ấy tôi định khoe cho cả thiên hạ thì phải...

Hai bạn kia đã cười đùa nãy giờ, tôi nghĩ họ sẽ chẳng quan tâm tôi đâu, ai ngờ một trong hai bạn gọi tôi thật.

Cụ thể chúng tôi nói những gì thì tôi không nhớ lắm, nhưng đại khái là chị muốn xem tranh của tôi - lúc đó tôi mới biết chị lớn hơn tôi một tuổi, còn bạn kia là em gái chị thì bằng tuổi tôi - rồi hai bạn khen tranh tôi đẹp, khen chữ kỹ tôi đẹp, các thứ các thứ. Đó là một khởi đầu vô cùng tốt.

Họ xuống xe trước nên tôi khá buồn. Nhưng không sao, tôi còn ngày mai, ngày kia và nhiều ngày nữa để gặp họ một cách tình cờ như vậy mà.

Ấy là tôi nghĩ thế.

Đúng là sự tình cờ rất hiếm khi tới. Tôi không nhớ mình đã gặp họ thêm bao nhiêu lần, nhưng tôi nhớ rõ một lần...

Lúc đó tôi vừa bước lên xe, lòng chẳng hy vọng gì lắm thì chợt nghe tiếng reo vui. Ngoảnh đi ngoảnh lại thì thấy họ đang vẫy vẫy mình, tôi vui lắm. Sau khi nói chuyện một hồi mới biết tôi và họ cùng thần tượng một nhóm nhạc, rồi họ khoe tôi những tấm card mình sưu tầm được. Tôi ngưỡng mộ lắm, bởi làm gì có tiền mua mấy thứ như vầy đâu. Thế rồi chị gái ấy bảo em mình:

- Cho bạn một tấm đi em!

Tôi thề là tôi vui suýt khóc. Bạn xoè chỗ card ra để tôi chọn lấy một tấm, và món quà ấy đến giờ vẫn được tôi cất giữ cẩn thận.

Những ngày sau đó tôi luôn về sớm chứ không ở lại chơi với đám bạn, cố tình đợi chuyến 36 để gặp họ. Thậm chí có lần tôi đã đợi xe đến tận tối một cách ngốc nghếch. Nhưng khi đó đã là cuối cấp, sang cấp hai tôi lại phải chuyển trường đi rất xa, chẳng thể gặp họ nữa. Tôi và chị có Zalo của nhau nhưng chỉ nhắn vài ba tin nhảm nhảm, quả nhiên gặp mặt sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều.

Nhưng làm gì còn cơ hội nữa?

Tôi lên cấp hai, và tình bạn mỏng manh ấy cũng tan biến theo những năm tháng tiểu học ngây ngô.

Nhưng tôi vẫn sẽ nhớ họ chứ! Tôi thề đấy!

10/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top