Mẹ nói thế, và mẹ làm thế
Tôi cãi nhau với mẹ, cãi nhau to lắm. Đủ thứ chuyện xảy ra, và tôi quyết định cự tuyệt mọi đề nghị của mẹ.
Hôm nay thằng em trai tôi lên chơi sau tám năm xa cách mẹ và chị nó. Mẹ muốn tôi đi chơi cùng nó, ừ thì cũng được thôi, nhưng tôi vừa cãi nhau với mẹ trầm trọng đến mức phải tự rạch tay mình ra, vậy nên tôi từ chối.
Mẹ doạ sẽ phạt tôi, rằng mẹ sẽ thu điện thoại và đủ thứ. Tôi kệ, và mẹ làm thật.
Thế đấy. Tôi đã nghĩ vậy là quá đủ cho tối nay rồi, nhưng một lúc sau mẹ lại đi vào và dỗ tôi, nói rằng sẽ không phạt tôi nữa và muốn tôi đi chơi cùng em trai.
Đến thế là cùng, tôi đồng ý.
Đi chơi cũng gọi là vui đi, nhưng có lẽ tại đi hơi muộn mà cái gì cũng đóng cửa hết. Tôi thì chẳng sao cả, vốn từ đầu tôi cũng chẳng muốn đi.
Và rồi khi ngồi đợi người đến đón, mẹ mua cho tôi và em tôi chai nước. Chai nước của tôi lạnh, nó trơn, và khi tôi đặt xuống nó vô tình trượt khỏi chiếc túi ni lông mà rơi vào chân mẹ. Tôi nghĩ mẹ đã bình thường lại rồi, chắc xin lỗi chút là được. Và tôi đã sai.
Lúc đó tôi hiểu rằng gần hai tiếng đồng hồ lượn lờ ở trung tâm thương mại vẫn chẳng thể khiến tôi thôi trở thành cái gai trong mắt mẹ.
- Đánh chửi nhau trước lúc đi chơi đúng là chẳng đâu vào đâu, xui đủ thứ!
Chắc tôi muốn đánh cãi nhau? Chắc tôi muốn đi cùng mà rước xui cho mẹ và đứa con trai yêu quý của mẹ?
- Người ngợm gì lờ đà lờ đờ, đến người bán hàng người ta còn ghét. Ở nhà cãi mẹ ghê thế sao ra ngoài không nói nổi một câu cho nên hồn vào?
Ai là cái người bắt tôi đi dù tôi không muốn nào? Tôi không thích thì sao năng nổ cho nổi?
- Không tốn tận ba mươi phút cãi nhau với con có phải em nó đã được chơi thoải mái rồi không?
- Con đã bảo con đi thì chẳng ai vui nổi rồi, mẹ cứ bắt con đi rồi giờ mẹ nói thế là sao?
Thế đấy, tôi buộc phải hét lên. Vâng, lỗi tôi, mẹ chửi vào mặt tôi đủ thứ trên trời dưới bể, tôi đáng lẽ cũng đã vui hơn rồi đấy chứ? Và giờ thì sao?
Tôi biết ngay mà. Tôi đã bảo với mẹ rằng tôi mà đi thì chẳng ai vui nổi đâu, tôi đã bảo là tôi không muốn đi, không hề muốn. Và giờ thì mẹ nói tôi như thể tôi là nguồn cơn của mọi sự xui xẻo mẹ và con trai mẹ phải hứng chịu tối nay, trong khi chính mẹ mới là người kéo cái thứ xui xẻo này đi cùng.
Tôi phát khóc lên được.
Đáng lẽ mọi thứ đã có thể bình thường trở lại, tôi đã cố để mọi thứ bình thường trở lại, tôi đã cố im lặng. Còn mẹ thì sao? Mẹ nói tôi như một con chó giữa thanh thiên bạch nhật, mẹ muốn tôi phải làm gì chứ?
Tôi ghét mẹ khủng khiếp.
Khi viết những dòng này, tâm lý tôi đương nhiên không hề ổn định. Có thể sau này đọc lại tôi sẽ cảm thấy hối hận kinh khủng hay sao đó, nhưng bây giờ tôi cảm thấy vậy đấy. Cứ chửi tôi nếu muốn, tôi đã nghe đủ rồi, nghe thêm chút chẳng sao đâu.
19/6/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top