Cái chết mà tôi luôn nghĩ tới
Mở đầu bằng một chủ để không thể vui hơn - những gì tôi nghĩ về cái chết.
Nói thật, cá nhân tôi thấy việc mọi người cho rằng cái chết là một thứ cấm kỵ, tiêu cực, xấu xí chính ra lại khá buồn cười. Thử nghĩ sâu hơn chút về những mảnh đời bất hạnh hơn bản thân xem, khi đó chết lại chính là điều người ta mưu cầu, là sự giải thoát.
Ờ thì, đó là điều chắc ai cũng biết rồi. Vậy nên tạm vứt sự giải thoát qua một bên và đến với một góc nhìn chủ quan hơn của tôi đi.
Tôi yêu nhạc của Lê Cát Trọng Lý. Vì nhiều lý do lắm, có lẽ những buổi lảm nhảm khác tôi sẽ kể sau. Nhưng lý do trước nhất để tôi yêu những giai điệu ấy là bởi dường như chữ "chết" được nhắc đến quá dễ dàng, quá nhẹ nhàng. Đó chẳng còn là thứ đáng sợ chờ ta cuối mỗi con đường nữa, mà giống một người bạn lâu ngày không gặp, và khi gặp lại ta có thể cười thật tươi mà chào đón nó như một tri kỷ.
Đấy là tôi thấy thế, chứ mọi người đừng nghe nhạc xong quay ra chửi rồi kêu tôi bị ảo, vì nghĩa trên mặt chữ quả thật lời ca những bài hát ấy không đem lại ý nghĩa về cái chết cụ thể đến thế.
Tôi thấy được như vậy, có lẽ vì càng ngày những suy nghĩ về cái chết càng xuất hiện nhiều hơn trong tôi. Chúng lởn vởn ở đó, bắt tôi phải nghĩ tới, bắt tôi phải sợ.
Nhưng tôi chẳng sợ.
Đúng hơn thì, riết rồi tôi chẳng sợ nữa.
Sao phải sợ nào? Chết không đau đâu, đương nhiên trừ khi mấy người chết vì tai nạn hoặc gì đó thì tôi không nói, nhưng quả thật, già rồi chết là một vòng quay tất yếu của đời người. Rồi cứ mê tín chút đi, biết đâu làm việc thiện nhiều kiếp sau lại được đầu thai vào con nhà giàu, sướng hơn vạn lần kiếp này?
Tôi cũng muốn chết như bao người.
Ừ thì, ai cũng sợ chết, nhưng khai thật đi, đã có phút giây bồng bột nào bạn muốn tự kết liễu đời mình một lần và mãi mãi chưa? Tôi dám chắc là rồi.
Nhưng cũng như bao người, tôi chỉ giỏi võ mồm. Gần như bị ám ảnh bởi cái chết nhưng đến giờ tôi vẫn sống nhăn răng mà ngồi đánh máy mỏi tay những dòng này cho các bạn đọc.
... Vậy đấy, tôi không đủ can đảm để tự kết liễu bản thân mình, nhưng tôi tự tin mình đủ can đảm để say hi với tử thần khi tới công chuyện.
Ừ, đủ can đảm chứ, miễn là đến lúc đó tôi đã sống cho đủ một kiếp người, đủ ít nhất 65 năm cuộc đời và đủ để không hối tiếc... ừm, phần lớn?
Nói thế, chứ giờ ai tự tin nói mình có thể xuống đàm đạo với Diêm Vương ngay mà không hối tiếc gì tôi cũng chẳng tin
7/6/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top