28.02.2020
Tí tách. Tí tách.
Park Jimin chống cằm nhìn bầu trời mây đen nghìn nghịt, từ bên trong, cậu có thể thấy những hạt mưa li ti từng hạt từng hạt rơi trên cửa kính, rồi hạt mưa to dần. Khung cảnh bên ngoài đều trở nên nhạt nhòa bởi cơn mưa lớn bất chợt này.
Ngoài đường, người người đều trở nên vội vã tìm chỗ trú trước khi bị cơn mưa làm cho ướt hết người. Quán cafe cậu đang ngồi vốn dĩ cũng chỉ có hai đến ba người khách, giờ này cũng vì tránh mưa mà nhiều người kéo nhau vào, trong chốc lát, không gian vốn yên tĩnh đã bị tiếng nói cười, chào hỏi vang lên làm khung cảnh trở nên sinh động náo nhiệt hơn hẳn. Tuy nhiên, những điều này lại không làm ảnh hưởng đến cậu. Jimin không để ý xung quanh, cậu ngồi trong góc khuất của quán, đắm chìm vào giai điệu trầm lắng đang được phát ra từ điện thoại của mình, tay tựa cằm ngây ngốc nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, nhìn dòng người vốn vội vã hối hả qua lại dần dần thưa thớt, lâu lâu một vài xe hơi chạy qua.
Cuộc sống vốn là như vậy.
Đôi lúc, nó thúc giục ta chạy theo thời gian của nó. Đôi lúc, nó bắt ta dừng lại vì nhiều lý do.
Có lẽ, vì cậu đã luôn miệt mài chạy về phía trước mà bỏ qua nhiều thứ, thế nên nó bắt cậu phải dừng lại, cho dù đó không phải điều cậu muốn.
Ting.
Âm báo tin nhắn đến vang lên làm bừng tỉnh thanh niên đang ngẩn người, Jimin tùy tiện nhìn liếc qua nội dung liền ngưng lại.
[Hyung. Em quyết định sẽ lên Seoul tham gia buổi thử giọng của Bighit. Em muốn làm ca sĩ.
From: Jiminie]
Cậu rũ mắt. Cái gì đến nó cũng sẽ đến, tựa như định mệnh, dù ngươi có trốn tránh thế nào, nó cũng sẽ tìm đến ngươi.
Ngày trước, Park Jimin ngây thơ vẫn luôn tin tưởng, rằng, có những cuộc gặp gỡ, hội ngộ, là định mệnh, là mối nhân duyên trời ban, vì thế cậu trân trọng, nâng niu, cẩn thận mà che chở, bảo vệ những mối nhân duyên này. Sau này mới biết, là giả, tất cả chỉ là Park Jimin cậu tự mình đa tình. Chỉ trong một đêm thôi, anh em, bạn bè, người yêu, dường như tất cả đều quay lưng với cậu. Cậu cũng đã từng đau khổ níu kéo, van xin tình yêu, tình thương từ kẻ khác.
Đến cuối cùng, không phải của ngươi thì vĩnh viễn sẽ không là của ngươi. Đừng phí công vô ích làm gì, chỉ khổ mình mà thôi.
Cậu đã có những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc, cũng không thiếu những đêm âm thầm rơi nước mắt vì tủi hổ, đều đã qua. Cậu vẫn nghĩ, số mệnh đưa cậu đến nơi này có lẽ muốn cậu thay đổi. Jimin cũng thử thay đổi. Nhưng, vòng đi vòng lại, tất cả lại trở lại như lúc ban đầu.
Mất một lúc, Jimin mới trả lời.
[Ừ. Hyung biết rồi.]
Có lẽ người kia đang cầm điện thoại trên tay, anh vừa nhắn không lâu, lại có tin nhắn đến.
[Hyung, anh không hỏi vì sao em quyết định vậy ạ? ]
Jimin biết nghe lời, hỏi lại.
[Vì sao?]
[Haha, hyung thật là. Chẳng có chút biểu hiện tò mò gì cả. Cụ thế tối nay về nhà em kể anh nghe. Thầy vào lớp rồi. Bye hyung.]
[Ừ.]
Bên kia, thiếu niên ngồi trong phòng học nhìn chằm chằm điện thoại, có chút khó hiểu. "Hôm nay hyung ấy bị làm sao vậy nhỉ?"
"Park Jimin!!!"
"Dạ. Có em!" Đang bận suy nghĩ lung tung, không chú ý đến Thầy đang tới gần, vừa nghe gọi tên, phản xạ có điều kiện, Jimin ngay lập tức đứng lên lớn tiếng thưa dạ.
Thầy giáo:...
Cả lớp:...
Toàn bộ lớp học tĩnh trong một giây.
Sau đó cả lớp cười òa, ngay cả thầy giáo vốn định nói vài câu cũng cảm thấy buồn cười, thầy ho nhẹ một tiếng ý bảo cả lớp im lặng.
"Được rồi. Lần này tha cho cậu, không có lần sau đâu đấy. Ngồi xuống, tập trung vào bài học đi."
"Xin lỗi thầy ạ."
Jimin lí nhí xin lỗi thầy giáo rồi ngồi xuống, quyết định ngoan ngoãn ngồi học bài. Mọi chuyện đợi về nhà nói sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top