like - unlike
mình lại có những mảnh tình, đổ vỡ.
nó đến từ một phía, và dù mình có ngăn cản đến đâu thì cảm xúc ấy vẫn đâm chồi nảy lộc. nhưng nó ích kỷ. nó không bao dung như vài người mình từng gặp. nó, cho dù qua miệng lưỡi có hoa mỹ đến mấy, thì sau cùng vẫn chỉ muốn nhấn chìm mình trong đau khổ mà thôi.
nó bảo mình, ta đã báo trước với ngươi từ lâu rồi.
phải. lần này thì nó đúng. lí trí mách bảo, nỗi đau vùi dập, đầu não khuyên ngăn, mà mình vẫn lao vào như con thiêu thân khờ dại.
đôi khi, mình ước gì trái tim này không thích ai được nữa.
nhưng như thế thì không vui.
mình sau khi tỏ tình thất bại, luôn cảm thấy có chút thú vị. à, thì ra mình đã thất tình, thì ra cậu ấy không thích mình, thì ra mình chẳng vừa được mắt ai cả. rỉ vài giọt nước mắt rồi thôi. mình lại đứng dậy và đi tiếp.
mình đi mãi, đi mãi. mình bước qua những buổi học và làm đến ngán mấy bài kiểm tra. mình chiêm nghiệm các vì sao xa xôi, tự hỏi chừng nào thì sẽ lên được đấy. mình ngâm vào bể trầm của cuộc đời không chút hối hận. người ta nói, sống phải có vui có buồn mới đáng sống, và mình thấy thế thật.
mình cứ bước đi, cho tới một ngày, mình ngoảnh đầu lại nhìn cậu ấy.
có chút, không muốn ngắm nữa. vẫn xinh đấy chứ, nhưng sao trái tim mình chẳng còn rộn ràng đập như thuở ban đầu. bạn bè hỏi, còn thích nó không, liền trả lời: có chuyện đấy à? mình không giả tạo hay giấu giếm làm gì đâu, mệt lắm, không tin thì thôi chứ nhỉ.
vậy là... mình hết thích cậu ta rồi ư?
nhiều khi mình cảm nắng một người, tưởng tượng cảm giác ngừng thuơng họ ngay lúc đậm đà nhất. bật cười sảng khoái, tự nhủ làm gì có chuyện đấy được.
trớ trêu sao, cái gì mình vô tư bỏ qua đều thành sự thật. phũ phàng.
mình thích rồi ngừng thích. nhớ lại những lúc còn quan tâm họ, chợt nhận ra bản thân không còn cảm gì được, thế là buông bỏ. dù sao thì người kia có để ý gì đến mình đâu, hà cớ gì cứ tơ tưởng cậu ấy hoài. tốn công vô ích.
mình e sợ việc đợi chờ khoảnh khắc hết thích đối phương. nó như chờ chết vậy đó, rờn rợn, buốt óc mà hưng phấn như thế nào ấy, chẳng diễn tả được.
ây dà, thích và hết thích một người nhìn như hai cụm riêng biệt, nhưng dẫu sao đều là một quá trình. tốn nhiều công sức, leo rồi ngã, trèo lại té, nhưng biết đâu điều gì tuyệt vời sẽ đợi ta nơi cuối con đường.
khe khẽ thôi, mình chẳng còn thích cậu được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top