Trầm cảm

Biết sao không?

Khi vũ trụ không ngừng giãn nở và các vật chất liên tục di chuyển và va đập vào nhau, tạo ra những hành tinh to lớn và kì vĩ thì con người lại ngồi đây nói về tình cảm, tiền bạc hay danh vọng, một đống thứ giả dối, nhỏ bé và tầm thường?

Rồi đến lúc nào đó, ta sẽ nhận ra thế giới mình sống là một vũng bùn nhơ nhuốc và dơ dáy được tạo bởi hàng tỷ người, càng ngày càng kéo bản thân xuống dưới đáy tận cùng. Và chỉ có hàng triệu, ít hơn là hàng trăm nghìn người đủ sức dẫm qua vũng bùn đó.

Nếu bạn nghĩ rằng mình đủ tự tin nằm trong đám người chiếm 0.001% dân số đó - với mức dân số là 7 tỉ 500 triệu người tính đến năm 2017, thì xin chúc mừng, bạn đã thực sự bị trầm cảm. Mặc dù vậy, tôi đếch có tài liệu nào kiểm chứng cho con số 0,001% mà tôi vừa bịa ra kia.

Bạn bảo rằng tôi không biết gì về trầm cảm á? Thực sự mà nói, thì mấy thằng cha bác sĩ kia đã bao giờ trải qua trầm cảm đâu? Họ giỏi, rất giỏi, tôi công nhận điều đó, nhưng họ đã đi lệch hướng ngay từ ban đầu, từ lúc họ áp đặt một khái niệm chung chung vào trầm cảm. Trầm cảm - một chứng,..., gây ra những..., ảnh hưởng đến,...

Rỗng tuếch.

Dám cá tất cả những gì các ông biết được về trầm cảm là thông qua lời kể của bệnh-nhân-còn-chẳng-phải-là-bệnh-nhân-bị-trầm-cảm.

Nghe này:

Trầm cảm không phải bệnh thể xác, kể cả là bệnh tâm lý.

Khi nói về trầm cảm, ý tôi là muốn nói về sự giác ngộ. Nhưng nó không phải giác ngộ theo kiểu tinh thông vũ trụ, mở ra các luân xa, tái tạo và phá huỷ được các vật chất từ cấp độ nguyên- phân tử.

Nó là giác ngộ về suy nghĩ. Cứ nghĩ mà xem. Tất cả chúng ta đều đã từng là những đứa trẻ ngây thơ và không kém phần ngu đần. Thế giới chúng ta sống đã từng là hình tròn ngập tràn màu sắc mà ta yêu thích, cùng với bầu trời trong xanh và đại dương thăm thăm thẳm, và cái-thứ-kì-quặc-nóng-vãi-đái-chiếu-sáng-ta-mỗi-ngày. Tệ hơn là thứ đó còn có mắt mũi trong mỗi bức tranh mà ta từng vẽ.

Nhưng khi bạn lớn lên. Mọi thứ dường như đã thay đổi. Rõ ràng nhất là đối với người trầm cảm.

Đại dương vỗ về những cơn sóng như muốn nuốt chửng mỗi chúng ta. Sơ sẩy, chúng ta về với đất mẹ. Đại dương nhấn chìm hàng nghìn tàu bè mỗi năm. Thi thoảng, khi mà đại dương uống quá liều cùng núi lửa, nó đã không kiểm soát được chính mình, rồi nhẹ nhàng hất một bàn tay cao hàng chục mét, ồn ào nhấn chìm cả một thành phố. Đại dương đáng lẽ phải nhuộm máu đỏ từ lâu qua những tội ác mà nó làm.

Nhưng xem kìa, nó vẫn được con người ta quý và yêu thương lắm. Thiên địch của mặt trời mà. Có lẽ mỗi chúng ta đều đã góp phần sơn lại lớp xanh vốn có của nó, khi mà ta bước xuống bờ cát trắng và tiến gần lại đến nó, hoà mình vào chung nhịp thở của đại dương, như là một lời tha thứ cho bất cứ thảm hoạ nào mà nó từng gây ra. Vậy là chẳng có chuyện gì xảy ra. Một cỗ máy tự động giết người hàng loạt chẳng bao giờ phải nhận tội lỗi về phía nó, chỉ bởi đơn giản nó là một cỗ máy.

Nghe này: trầm cảm là một món quà.

Đừng bao giờ trốn tránh trầm cảm, hay tìm cách tiêu diệt nó. Một khi nó đã xuất hiện, nó sẽ mãi mãi là một phần trong con người bạn.

Hãy đón nhận trầm cảm. Hãy tự hào về việc bạn có suy nghĩ và nhận thức to lớn, sâu xa hơn tỷ lần lũ người đần độn ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top