Hồi kết
Những gì tôi sắp nói ra có thể sẽ hơi khó hiểu và mơ hồ với nhiều người, nhưng nếu bạn chịu khó đọc thật kĩ và suy ngẫm về nó thì bạn sẽ nhận ra nó còn khó hiểu và mơ hồ hơn nữa.
Hồi nhỏ, tôi từng nghĩ rằng sự thù ghét bản thân chính là nguyên nhân dẫn đến mọi đau đớn trong cuộc đời này. Bạn có thể căm ghét ngoại hình của mình, ghét giọng nói mình, ghét mọi thứ thuộc về chính bản thân mình và cho rằng đó chính là nguồn gốc của mọi niềm đau. Thật vậy, chỉ cần đọc lại mấy chương trước thôi thì bạn có thể nhận thấy rõ rằng suy nghĩ đấy đã từng hằn sâu vào trong tiềm thức của tôi ở quá khứ đến nhường nào. Lớn hơn chút nữa, tôi đã tìm hiểu qua một vài triết lý trong Phật giáo, và nó đã thay đổi khá nhiều về suy nghĩ cũng như nhận thức của bản thân tôi. Tiêu biểu là việc tôi biết được rằng Đức Phật đã từng dạy: nguồn gốc của mọi nỗi khổ đau là lòng quyến luyến. Phải, việc bất cứ ai đó đem lòng quyến luyến với người hay vật nào đó càng nhiều thì nỗi khổ đau khi biệt ly cũng càng lớn. Nó hiểu đơn giản là đối với những người chết oan thì thường chấp niệm của họ vẫn còn nhiều, vẫn còn biết bao những hi vọng, ước mơ và hoài bão day dứt khôn nguôi nên họ mới không thể siêu thoát và buộc phải vương vấn đâu đó ở nơi trần gian. Hay cũng giống với việc bạn càng yêu ai đó đậm sâu biết bao nhiêu thì khi chia tay bạn càng bị tổn thương bấy nhiêu. Nhưng tôi tin rằng Đức Phật đã nhầm và tôi của quá khứ cũng đã nhầm; bởi lẽ cội nguồn của nỗi thống khổ không xuất phát từ lòng quyến luyến, nó cũng không đến từ sự thù ghét bản thân, mà nó bắt nguồn từ chính sự tồn tại, hay nói chính xác hơn là sự nhận thức vượt giới hạn của loài người về sự tồn tại của chính bản thân mình. Loài người không nên và không bao giờ nên đi quá ranh giới trong việc tự hoài nghi về sự tồn tại của bản thân; cũng như tự đặt ra những câu hỏi về mục đích và vai trò của sự tồn tại ấy. Hay nói khác đi, sự tự nhận thức vượt giới hạn chính là mâu thuẫn trong quá trình tiến hoá của loài người. Nếu bạn cố tình gạt bỏ những điều trên ra ngoài tai và chìm sâu vào trong con đường siêu hình học thì sớm hay muộn khủng hoảng hiện sinh cũng sẽ xuất hiện. Và nên nhớ, khủng hoảng hiện sinh chỉ là bước đầu trong chuỗi thống khổ kéo dài bất tận này. Có một điều khá thú vị rằng tôi từng nghĩ những gì tôi phải trải qua vốn dĩ là nỗi đau không gì diễn tả được. Nhưng rồi theo thời gian, khi nỗi thống khổ đấy cứ tăng dần lên và sự nhận thức về sự tồn tại của bản thân cũng gia tăng, tôi đã sớm nhận ra rằng nỗi đau ấy có thể diễn tả bằng hai chữ. Hai chữ đó chính là "siêu thực". Quả thực, nỗi đau đấy đã vượt xa bất cứ khái niệm nào và không chịu sự gò bó dưới bất kì phạm trù nào, nó vô lí đến mức mà tiềm thức của tôi buộc phải phủ nhận sự tồn tại của nó và cho rằng nó chỉ đơn thuần là một thứ gì đó thật siêu thực, thật tựa như một giấc mơ.
Lý giải thêm một chút ở phía trên thì có lẽ bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao tôi lại nói sự tự nhận thức là cội nguồn của mọi nỗi thống khổ, bởi lẽ tôi tin rằng loài người được sinh ra, hay nói chính xác hơn, được thiết kế chỉ để sống một cuộc đời tạm thời (sống là cõi tạm) và đắm chìm bản thân trong sự ngu dốt. Chúng ta được thiết kế để buộc bản thân phải xao nhãng bằng bất cứ giá nào - xem phim, chơi game, đọc sách, kiếm tiền, lập gia đình, sinh con đẻ cái... và rồi sau cùng cái chết sẽ đến và chúng ta sẽ ra đi một cách "thanh thản"; chứ không phải sống theo cách lo nghĩ không ngừng về những vấn đề liên quan đến phạm trù siêu hình học. Và tôi nói sự tự nhận thức vượt giới hạn ấy chính là mâu thuẫn trong sự tiến hoá của loài người đơn giản bởi nó tàn phá cả ý thức cũng như nhận thức của chúng ta, nó giết đi mọi động lực để ta tồn tại một cách hết sức nhẫn tâm. Xin hãy hiểu rằng sự tự nhận thức một cách điều độ chính là đà phát triển và cốt lõi để con người ta có thể gây dựng nên xã hội ngày nay, nhưng ngược lại, sự tự nhận thức vượt mức như tôi kể trên lại không gì nhiều hơn ngoài một hành vi mang tính tự sát.
Thật thú vị khi nhìn nhận lại mọi thứ, bởi tôi chẳng hề rõ rằng mọi chuyện đã xuất phát như thế nào để dẫn đến cái kết như ngày hôm nay, nhưng tôi lại hiểu rõ rằng tôi sẽ sống phần đời còn lại của mình trong đau khổ. Bạn có thể sẽ hoài nghi vì không biết được rằng tôi rút được ra kết luận này từ đâu; nhưng tôi đã như thế này từ năm mười bốn, giờ tôi đã hai mươi; và sáu năm có lẽ đã là quá đủ để chứng minh cho những gì tôi đã nói. Và dĩ nhiên, tôi không hề có ý định sống một cuộc đời chỉ tràn ngập khổ đau như vậy, thế nên tôi nhất định sẽ chọn cách tự sát, nhưng bạn có thể yên tâm vì chưa phải bây giờ. Cái chết của tôi là hoàn toàn dự đoán được trước và không có gì đáng ngạc nhiên cả nếu nó xảy ra trong tương lai. Và có một điều quan trọng tôi cần bạn hiểu rằng: tôi không chọn cái chết vì tôi sợ hãi việc phải sống, cũng như Epicurus đã từng nói: "Cái chết không làm phiền lòng chúng ta, bởi miễn là ta còn tồn tại, cái chết không hiện hữu. Và một khi cái chết đến, chúng ta không còn tồn tại."*, hay sợ hãi nỗi thống khổ bất tận này. Tôi chọn cái chết vì đối với tôi mà nói cái chết chính là sự nổi loạn, nó mâu thuẫn và đi ngược lại với việc loài người được thiết kế để tồn tại tạm thời. Chỉ có việc tự kết liễu chính bản thân mình mới đủ để chứng minh được rằng tại một khoảnh khắc nào đó, tôi đã thực sự sống và có quyền làm chủ được sự sống đấy. Tôi đã được sinh ra, và chết đi, theo một cách trái ngược hoàn toàn với cách loại người vốn dĩ được thiết kế ra. Và tôi thấy điều đó đẹp tuyệt trần.
Cuối cùng, cảm ơn bạn vì đã đọc mấy dòng lảm nhảm này tới tận đây. Cũng mong bạn thứ lỗi cho tôi nếu tôi có lặp lại từ nhiều quá hay câu văn không được chau truốt cho lắm, vì vốn dĩ tôi viết tất cả mọi thứ trong một tiếng rưỡi đồng hồ và chẳng hề thèm đọc lại. Ngoài ra, tôi rất cảm kích nếu bạn định comment gì đó với ý định giúp đỡ hay làm cho tôi cảm thấy khá hơn, nhưng tôi phải thú thực rằng sự giúp đỡ ấy đã đến quá muộn màng rồi. Giờ đây tôi đang bước trên một con đường duy nhất được định sẵn, và không gì có thể thay đổi được điều đó. Và tôi cũng mong rằng bạn hay bất cứ ai sau này sẽ không bao giờ phải bước trên con đường ấy cùng tôi.
Vậy nhé, tôi xin được kết thúc fic này tại đây.
*: nguyên văn câu nói của Epicurus được tôi tạm dịch ra: "Death does not concern us, because as long as we exist, death is not here. And when it does come, we no longer exist."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top