Đừng nhầm lẫn

Tớ thực sự cảm thấy không ổn lắm khi đích thân phải viết ra những dòng này.

Việc cậu buồn vì một chuyện nào đó trong một khoảng thời gian ngắn hay dài đếch có nghĩa là cậu đã bị trầm cảm, mà nó đôi khi chỉ đơn giản là nỗi buồn thông thường.

Nỗi buồn thông thường? Phải. Nó là cái cảm giác buồn bực khi mà cậu phải trải qua một biến cố, một sự việc gây ảnh hưởng nhất định lên tâm lý.

Cậu mất bạn? Cậu buồn.

Cậu đánh mất thứ gì quan trọng? Cậu buồn.

Cậu bị quở trách, liên tục phải chịu những lời kêu ca và phàn nàn? Cậu buồn.

Và rồi, cậu nhận được vài lời động viên. Mọi chuyện sẽ đều ổn cả, cậu cũng thế. Cái kết có hậu lại đến, rồi cậu sẽ vượt qua nó.

...

Còn trầm cảm? Tớ đéo rõ nữa. Nó có thể kéo theo từng đợt một, hay thậm chí xuất hiện bất cứ lúc nào trong cậu. Nó khiến cậu buồn bực mà không kèm theo bất cứ nguyên nhân hay lí do nào khác. Ngay trong giây phút cậu đang vô cùng hạnh phúc và sung sướng, như đỗ đại học, hay được crush thích lại,... thì cậu vẫn muốn khóc, muốn chết, muốn gào lên. Nó luôn là thế. Luôn là mệt mỏi trong đầu, luôn là muốn tự tử, hay luôn muốn khép mình lại, luôn là trốn chạy.

Tớ cũng đéo biết nữa. Chính tớ từng nói, giới hạn chịu đựng của mỗi người là khác nhau, và giờ tớ ngồi đây, bày tỏ thái độ không vừa lòng với những người có khả năng chịu đựng kém hơn tớ? Như kiểu, tớ đã biến nó thành một cuộc ganh đua, xem ai buồn nhiều hơn ai. Kẻ buồn nhiều mới được phép kêu ca, còn kẻ buồn ít thì không. Khốn nạn thật.

Tớ biết, cậu đang có chuyện buồn. Nhưng đừng lôi nó lên mạng xã hội như một món đồ trang sức để mọi người xô bổ vào mà bàn tán.

Và điều tớ vừa nói quả thật hết sức lố bịch. Tớ ngồi đây, rồi lại đi phán xét về những việc mà cậu đã làm, trong khi chính tớ cũng đang làm thế, đang ngồi ba hoa tầm phào về cái tình trạng hiện tại của mình cho mọi người xem.

Và cũng thật ích kỉ. Cậu cần sự giúp đỡ, nên đã đăng lên mạng để có được điều đó. Cậu, hay bất cứ người nào khác, đều có quyền chia sẻ nỗi buồn để khiến nó nguôi bớt đi.

Nhưng làm ơn, tớ cầu xin cậu đấy, đừng cố ra vẻ trầm cảm hay vô cùng mệt mỏi, mặc dù cậu biết rằng chính bản thân mình cũng không hề cảm thấy đến mức như vậy.

Trầm cảm, xét cho cùng, nó chẳng phải cái gì hay ho và tốt đẹp để mà một số thành phần học theo cái trào lưu đấy.

NÓ LÀ MỘT CƠN ÁC MỘNG ĐẤY. CÁI ĐÉO GÌ VẬY, CẬU ĐÃ BAO GIỜ ĐI KHÁM BÁC SĨ RỒI BIẾT RÕ BẢN THÂN MÌNH BỊ TRẦM CẢM CHƯA. HAY CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ CẬU ĐỌC ĐƯỢC VÀI BA CÁI DẤU HIỆU CHUNG CHUNG VỚ VẨN ĐẦY RẪY TRÊN MẠNG RỒI BẮT ĐẦU ẢO TƯỞNG, XONG TỰ HUYỄN RẰNG MÌNH BỊ TRẦM CẢM? CẬU CÓ BAO GIỜ LÊN KẾ HOẠCH TỰ TỬ, RỒI PHẢI VIẾT LỜI NHẮN NHỦ ĐẾN TỪNG NGƯỜI, TỪNG NGƯỜI MỘT MÀ CẬU QUEN BIẾT RỒI TÌM CÁCH GIẢI THÍCH VÌ SAO CẬU MUỐN RA ĐI CHƯA?

TỚ YÊU CẬU, NHƯNG LÀM ƠN, ĐỪNG LÔI TRẦM CẢM RA THÀNH MỘT TRÀO LƯU HAY MỘT PHONG CÁCH SỐNG. CẬU CÓ HIỂU KHÔNG, CÁI CẢM GIÁC CÔ ĐỘC, TRỐNG TRẢI VÀ VÔ VỌNG MÀ TỚ ĐANG PHẢI TRẢI QUA? MỖI NGÀY, MỖI GIỜ VÀ MỖI GIÂY, TỚ TÌM CÁCH ĐỂ TRỐN CHẠY KHỎI NÓ VÀ GIỜ THÌ CÓ NGƯỜI MUỐN NÓ, MUỐN CHỨNG TỎ CHO MỌI NGƯỜI THẤY RẰNG MÌNH BỊ TRẦM CẢM ĐỂ NHẬN ĐƯỢC NHIỀU SỰ QUAN TÂM VÀ CHÚ Ý HƠN.

CÁI ĐÉO GÌ THẾ, CẬU CÓ THỰC SỰ NGHĨ CHO NHỮNG NGƯỜI BỊ TRẦM CẢM SẼ CẢM THẤY THẾ NÀO KHI AI ĐÓ BIẾT ĐƯỢC CÓ NGƯỜI MUỐN GIỐNG MÌNH KHÔNG? TỚ SẴN SÀNG SỐNG TÀN PHẾ ĐẾN CUỐI ĐỜI, MIỄN SAO SÁNG MAI THỨC DẬY TỚ KHÔNG CÒN MỆT MỎI VÀ MUỐN TỰ TỬ NỮA.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top