Viết Cho Anh- Người Yêu Cũ
Người yêu cũ là một cái gì đó khó có thể nói thành lời, khi đã là người lạ thì cần chi phải gắn cho nhau cái mác người cũ. Tôi với anh ấy đã từng là tất cả của nhau, đã cũng vẽ lên một bức tranh đầy màu sắc của cuộc sống tương lai, nhưng hiện tại vẫn mãi là hiện tại chúng tôi đã rời xa nhau. Ngẫm lại thì tôi cũng chẳng ngờ mình lại là một người lạnh lùng và vô cảm đến vậy. Mọi sự chuẩn bị cho hôm chia tay đã được tôi lên kế hoạch tì mỉ và dứt khoát trước đó một tuần. Tuần cuối cùng của mùa hè năm ấy, tôi chỉ nhắn cho anh một cái tin " tuần này em bận ôn bài có khi ko gặp nhau được". Tôi phải cần một tuần để rời xa anh, một tuần để học cách tự lo cho bản thân khi không có anh bên cạnh. Mỗi ngày trôi qua, tôi luôn tự nhắc bản thân mình " anh đã lừa dối, anh đã phản bội thì ko có lí do gì mình phải giữ".
Tôi là một đứa con gái luôn tin vào những thứ mắt thấy tai nghe và những lời giải thích đối với tôi chỉ là bao biện cho hành vi tội lỗi. Cho nên sau này tầm 2.3 năm gì đó anh mới kịp giải thích thì lúc đó đã muộn màng. Dù gì đó cũng là chuyện của sau này rồi.
Ngày chia tay gần đến tôi cũng vẫn im lặng ko nháo ko khóc chỉ ngồi thừ ra nhìn mây nhìn trời. Nửa tuần tôi sống trong sự ngạc nhiên của mọi người. Một con bé năng động hoạt bát và đặc biệt nói nhiều lại có những ngày im lặng. Bố tôi, ông đi công tác về, thấy tôi như thế bỗng hoảng hốt và bắt tôi đi khám bệnh. Lúc đó tôi thật sự ngỡ ngàng và thậm chí buồn cười, bố tôi nghĩ tôi trầm cảm hay tự kỉ gì đó,...
3,2,1...... Tôi lặng lẽ đếm từng ngày. Hôm đó là ngày 5/8 , tiết trời vào thu tương đối dễ chịu tôi ko trang điểm ko chải tóc mọi thứ chỉ tàm tạm, tôi hẹn anh ra cái quán mà hai đứa lần đầu tiên gặp mặt. Anh vẫn thế, nụ cười vẫn rạng rỡ ánh mắt vẫn ấm áp nhưng trong mắt tôi lúc bấy giờ là sự khinh bỉ dành cho con người phản bội giả tạo. Tôi vẫn ngồi đó quan sát anh, cho tới khi ko thể im lặng được nữa tôi mới buông lời chia tay. Cứ ngỡ tôi sẽ run và đau lắm nhưng ko tôi thản nhiên đến đáng sợ ( sau này khi gặp lại anh nói như vậy). còn anh, anh cứ nhìn tôi nhìn mãi cho đến khi tôi rời đi. Tôi nhớ như in cái hình dáng anh ngồi đó, trầm tĩnh tay xoay xoay ly Coffee đơn độc, môi anh mím chặt có vẻ như kìm nén điều gì đó. Tôi làm sao nghĩ nhiều được đến vậy, xoay người bỏ đi. Những ngày tháng về sau anh cố gắng giải thích còn tôi vùi mình vào bài tập nhưng rồi số điện đó, fb, zalo,... Tôi vẫn giữ vẫn cố gắng kìm nén, để mình ko hi vọng gì cả và tôi biết rằng tôi và anh đã trở thành "người yêu cũ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top