Một tháng mưa rơi

Ngày hôm nay, tôi ngồi để viết lại toàn bộ những kí ức đáng nhớ của những ngày mưa rơi trong suốt nhưng năm tháng đầu tiên của thanh xuân này. Ngày mưa đầu tiên khi xa nhà. 18t tôi cũng như bao người khác xách balo lên và bắt đầu cuộc sống xa nhà. Ngày hôm ấy trời âm u đến lạ mưa rả rích rơi trên từng cái lá cây trước cửa nhà, tối hôm trước bố và mẹ đã thu xếp tất cả những vật dụng cần thiết cho chuyến đi đầu tiên của tôi, còn riêng tôi háo hức đến lạ. Đó là kí ức của 6 tháng trước rồi. Hiện tại tôi đang trong sân thể dục của trường, rời mưa bay bay đúng là mưa xuân. Những cơn mưa ko có giọt nhưng đủ để ướt áo thể chất của tôi và bỗng nhiên tôi nhớ anh đến lạ. Một người tôi thầm thích. Thầm thích, theo đúng kiểu yêu đơn phương, mình tôi thương anh, còn anh thì hoàn toàn coi tôi là một "cô em của thằng bạn". Vậy đấy, ngày tôi tỏ tình chẳng phải trời đang nắng thì đổ mưa đó sao. Lúc ấy tôi cực kì ghét mưa, tôi đang buồn mà, sao lại còn mưa. Tên anh cũng là Mưa (Rain). Các bạn ko thể tưởng tượng được một con bé bướng bỉnh như tôi lần đầu thất bại lại buồn tới 5 ngày lận. Một đứa luôn đứng trên đỉnh cao của chiến thắng mà lại thất bại, suy sụp chứ. Mặc cho anh tôi có can ngăn có đe dọa vậy mà tôi cứ thản nhiên làm theo ý mình, đau tự chịu. Trời xám xịt, ảm đạm như chính tôi vậy, vậy mà bây giờ tôi chẳng còn dũng khí để nhìn mặt anh nữa, có cái gì đó ngượng ngùng. 7/3/2017. Mưa xuân đầu tiên, thời tiết chuyển rét, buổi đầu học tiếng, hôm nay thật lắm sự kiện.
)Mỗi ngày tôi trôi qua tôi đều xa cách một chút với đám bạn, cũng coi như là mk trở về với chính mình, lãnh đạm với tất cả, dù sao thì cũng chả quen nhau bao lâu.)
Sắc trời càng xấu y như tâm trạng của tôi vậy càng ngày càng buồn, xấu tính nữa.
Vậy mà tôi chẳng hiểu sao, có người lại tỏ tình với tôi vào đúng những ngày mưa như thế. Tôi ghét mưa mà, tôi ghét cả những người thương tôi(trừ gia đình) anh trai tôi chỉ cười và nói " sao cứ cố chấp yêu nó, sao ko cho tim mình cơ hội". Em không biết, là vì trong quá khứ em cho mình quá nhiều cơ hội rồi.
Biết nói sao được nhỉ, cả tháng liền trời cứ đổ mưa liên tiếp vậy á, tháng này sinh nhật anh trai tôi, tôi cũng được mời đánh đồng với lũ bạn anh  ấy, trong đó có cả người tôi thầm thích, nhưng sau vài ngày suy nghĩ giữa việc đi và ko đi, tôi quyết định ko đi mặc cho thằng bạn thân và ông anh ca thán, ko phải tôi ngại mưa gió mà là tôi không biết đối diện như nào, thế đấy từ từ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nyc#seri