cảm giác như mình là một thằng khốn

Chả là ngày hôm nay sinh nhật người yêu cũ, như mọi lần thì bỏ qua năm nay nghỉ dịch ngồi ở nhà nhầm chán muốn xỉu nên đã ấn đại vô cái sticker trên zalo để thay lời chúc mừng và cái gì đến cũng đến
Xin tự giới thiệu trước tôi là con gái hiện tại thì 22 tuổi vẫn đang đi học. Anh là người yêu cũ của tôi 24 tuổi đẹp trai soái ca độc thân bữa đó tới giờ, chả hiểu sao ko có người yêu, bây giờ sẽ hiểu
Thầm nghĩ một thằng con trai 24 tuổi như anh chắc trong nhưng năm thanh xuân đã yêu tôi đến nhường nào mà cho đến thời điểm hiện tại mỗi lần có inbox qua lại anh sẽ không kìm lòng được mà mắng chửi tôi, yêu quá nên cùn à ( không thể hiểu được tư duy của thiên tài), nhưng hôm nay thì lại khác anh muốn trải lòng trải hết nỗi đau của 4 năm chia tay ( đây là khoảng thời gian mà hợp-tan-tan-hợp)  nói sao cho đúng với cái lí do " bây giờ e hạnh phúc rồi e làm sao mà hiểu được "
Tôi cung Song Tử từ trước đến giờ sống vô tâm, cái này tôi nhận, đối với tôi có cũng được không có cũng chả sao, còn anh là một con Trâu lì lợm chấp nhất, luôn hoài niệm quá khứ sống như một con đà điểu núp dưới cánh khi có mọi chuyện xảy ra. Lần nào nhắn tin qua lại tôi cũng cảm giác như kiểu mình là một thằng tra nam khốn nạn chuyên lừa tình con gái nhà người ta vậy trong khi mối tình này là sai từ 2 phía.
Quay lại cái năm tôi 17 tuổi đi, khi mà lũ bạn còn đang ăn bim bim uống sting ngoài cổng trường học thì tôi tập tành yêu đương sớm trước sự ghen tị với ngỡ ngàng của lũ bạn thân, người yêu đẹp trai, đã đi làm(không chịu học), còn ga-lăng tử tế, cảm thấy hạnh phúc chưa? -Rồi. Hồi đó thì biết gì đâu nhắn tin vài cái qua lại là thành người yêu, tôi biết gì đâu, kiểu muốn hơn người muốn chứng tỏ rằng mình cũng có người yêu. Hồi đó chúng tôi chưa phải lo nghĩ về tiền bạc, sống đơn giản lắm sáng ngủ dậy mẹ cho tiền ăn sáng, trưa về ăn cơm chiều đi học, điểm đến chỉ là nhà và trường, đã bao giờ phải lo nghĩ gì đến tiền bạc vật chất đã có bố mẹ, nhưng anh thì khác, anh đi làm, đi làm từ lúc tôi học đến khi tôi học xong vẫn chưa nghỉ, thời gian nói chuyện đa phần của chúng tôi là vào buổi tối, haizz dùng trộm điện thoại vui mà sợ lắm nhé(Cái này để mẩu chuyện sau sẽ nói riêng. ) quay lại cái vấn đề tiền bạc điều ngạc nhiên nhất là anh đi làm nhưng không có lương, lương chủ gửi mẹ anh, nên mọi thứ như quà cáp các ngày là tôi chủ động tặng, thì cũng không sao tôi thấy ai tặng ai chả được năm 17 tuổi tôi nghỉ đơn giản vậy đó. Sau đó anh đi làm xa nghe đâu vào tận trong nam gì đó, tôi cũng buồn nhưng biết là công việc thì chẳng níu giữ ở nhà được nên cũng vui vẻ để anh đi, ở nhà còn thỉnh thoảng được gặp nhau, đi làm xa là coi như yêu xa rồi gặp nhau qua cái màn 1280 nhé. Nhưng năm 2016 facebook bắt đầu rầm rộ ấy, nhưng nhà tôi có máy tình nên chưa ai có smartphone dùng đâu bố tôi vẫn dùng con Nokia 105 kìa. Nên facebook đối với chúng tôi chưa thịnh hành như hiện tại, mọi việc đều nhắn tin ngày vài trăm tin là bình thường ( ai đã từng dùng vienamobile 1500/500tin thì biết) đấy nhắn tật cả ngón tay cũng chả hết chứ đùa à.
Lan man nhiều quá đấy, vào chuyện chính nhé, anh đi làm xa tôi vẫn ở nhà với điểm đi về là trường và nhà, hè năm đó tôi lên lớp 11 nên cũng có đi học thêm, bổ túc tại nhà cô, quãng thời gian chúng tôi dành cho nhau lại càng eo hẹp, anh cũng bận bịu và mệt mỏi ít quan tâm gì đến tôi, tội giận dỗi. Tôi chả biết được cảnh đi làm xa nhà vất vả và cô đơn như thế nào, tôi chỉ thấy anh cũng có ngày nghỉ cũng đi chơi rồi vẫn up hình lên facebook, tôi vô tâm chưa bao giờ nghĩ anh dấu mọi thứ chỉ chưng ra vẻ mặt tươi cười khi xuất hiện trước mặt tôi. Chắc anh thất vọng về tôi lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nyc#seri