Phần 9

Sau khi dạo xong ,họ cùng về Linh Phong học viện .

Sáng sớm hôm sau , sau khi chuẩn bị tất cả đồ đạc , Lam Nguyệt cùng Linh nhi đi đến quảng trường học viện .

Khi đến  , ở đây đã có rất nhiều người ở đây .
Thấy nàng đến Phong viện trưởng đi đến chỗ nàng , căn dặn: « lần này lịch lãm rất nguy hiểm , các con hãy cẩn thận , đây là sinh phù , khi gặp nguy hiểm cầm nó và dùng ý niệm rời khỏi , còn nữa lần này đi con dẫn đầu đoàn người học viện chúng ta  , mọi chuyện nhờ con ».nói xong đưa cho hai người hai lá phù.

Sau đó , đi lên giữa quảng trường
Nói :« các vị , hôm nay bí cảnh mở  , ít nhất một tháng mới có thể đi ra , được rồi , nếu các vị đã đến đủ , vậy bây giờ ta sẽ mở ra bí cảnh ».nói xong , lấy ra một miếng ngọc , chuyện vào linh lực , cùng với các vị trưởng lão mở trận .Một lúc sau , bí cảnh mở , mọi người nhìn nhau , sau đó ồ ạc tiến vào .

Lam Nguyệt dẫn đầu đoàn người học viện tiến vào , vừa vào họ đã bị đưa đến một ngọn núi nhỏ , xung  quanh có rất nhiều dược liệu , Lam Nguyệt hai mắt sáng lên , thật không ngờ vừa vào đã được một khoảng lớn như vậy .

Nàng quay sang mọi người ,lạnh nhạc nói:« mọi người muốn đi đâu thì đi thôi , hai canh giờ sau chúng ta gặp lại ở đây ».
Nghe vậy mọi người nhìn nhau ,sau đó nhìn nàng gật gật đầu , chia ra từng nhóm đi với nhau .

Thấy mọi người đã rời đi , Lam Nguyệt gọi ra Diễm , đi thu hoạch dược liệu . Linh nhi cũng gọi ra một con bạch lang cấp  tám , đây là Lam Nguyệt giúp nàng thu phục khi ở linh thú sơn mạch .
Hai người hai thú cùng nhau thu thập dược liệu xong chuyển vào Thần khí giới nhờ tiểu thần trồng hoặc cất giữ . Sau đó hai đi một vòng , bẩy được mấy con thú nhỏ,hai người đi rửa sạch , xong đem nướng ướp gia vị , mùi thịt nướng hòa cùng gia vị thơm ngon làm cho mọi người xung quanh cũng quay về , nhìn đến hai người đang nướng thịt, miệng không ngừng chép chép .

Thấy vậy Lam Nguyệt cũng không  không nói gì , Linh nhi đem thịt chia cho mọi người nhìn hai người :« đa tạ ».

Sau khi ăn xong đoàn người cùng nhau tiến lên phía trước đi đến một khu rừng , họ đến đây chỉ muốn rèn luyện và thử vận may .

Tiến đến rừng rậm bên trong , Lam Nguyệt kêu Linh nhi cho mỗi người một viên giải độc đan.
Đây là nàng cho họ bảo vệ mạng trước , còn sau khi đối phó với linh thú cũng chỉ họ tự cứu mình.

Đoàn người đi được một ngày đường , xung quanh cũng chỉ phát hiện ra một vài linh thú cấp thấp , lại đi thêm một ngày đường , bây giờ họ mới thấy cái gì gọi là lịch lãm , sáng phải chiến đấu với linh thú , tối đến lại phải cảnh giác linh thú tập kích , nhưng cũng nhờ vậy , thực lực cũng được nâng cao không ít .

Đoàn người hơn hai mươi người, tuổi tác đều lớn hơn hai nàng  , trong đó đã đột phá được tổng cộng được khoảng năm sáu linh vương cấp thấp hoặc trung cấp , còn lại đều là đại linh sư , trong khoảng thời gian này Linh nhi cũng tăng lên không ít , nay đã là một đại linh sư trung cấp , là thiên tài trong thiên tài a.

Qua sau mấy ngày ở chung , mọi người ở đây từ từ chấp nhận Lam Nguyệt này đội trưởng .không chỉ vì nàng cho họ đan dược còn là của nàng chỉ dạy , họ mới đi được tới đây .

Đoàn người đi sau vào rừng , càng cảm nhận được nguy hiểm , nhưng không ai lùi bước ,khiến Lam Nguyệt cũng cho họ chút tán thưởng .

Đang đi , họ nghe được tiếng bước chân của một nhóm người khác , nhìn lại thì ra là Tây Môn gia đoàn đội cũng đang tiến đến phương hướng trong rừng .Lam Nguyệt nhìn nhìn , đúng là không biết sống chết , chỉ thấy đoàn người có mười tên ,hai linh vương cấp thấp ,một Linh vương trung cấp , còn lại là một đám linh sư hoặc đại linh sư , trên người vô số vết thương , nhìn vô cùng chật vật .

Tây Môn gia nhìn bọn họ , đi đến , thủ lĩnh là Tây Môn đại thiếu gia Tây Môn Đình Kiến .Hắn tiến đến trước mặt đoàn người , nhìn Lam Nguyệt :« Lam cô nương , tại hạ Tây Môn Đình Kiến , chúng ta có thể cùng tiến vào được sao ?».Thấy nàng suy nghĩ , hắn lại mở miệng :« chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau , cùng tìm kiếm bảo vật ».
Nghe vậy , Lam Nguyệt cũng cho là đúng , bọn chúng muốn lợi dụng bọn họ , bọn họ cũng có thể lợi dụng lại , không sao , với cả bọn họ người đông thế mạnh , không sợ thiệt .
Vì vậy , nàng đáp ứng « được ».

Sau đó hai đoàn đội cùng nhau tiến lên , gặp linh thú cũng giảm bớt chút nguy hiểm .

Đi thêm một ngày , họ tới một cái sơn động rất lớn , bên trong tỏa ra từng trận linh lực dao động .họ dừng lại bàn bạc một chút .Lam Nguyệt nhìn đoàn người học viện , mở miệng :« ai muốn cùng ta đi tiếp thì đi , còn không mời ở lại ». Nói xong cùng Linh nhi đi vào , cũng không biết làm sao , ơ ̃ đây có thứ rất thu hút nàng , nói chính xác là vòng tay của nàng .mọi người nhìn nhau , trong mắt chứa kiên định , cùng nhau tiến vào theo nàng .

Đoàn người Tây Môn gia thấy vậy , nghĩ , nếu họ không vào nhỡ bọn người học viện này thu hết bảo bối cũng không được , nếu có nguy hiểm họ cũng đã đi trước , chắc không sao , nghĩ vậy  cũng tiến vào sau đoàn người học viện.

Vào trong , cũng không có nhiều nguy hiểm , chỉ là một số bẩy nhỏ , càng tiến thêm hơi thở nguy hiểm càng gần kề Lam Nguyệt đi đầu rất cẩn thận , quan sát từng lỗi nhỏ , nhưng không may có người dặm phải một cơ quan , làm hai bên cửa động dần khép lại , mọi người hoảng hốt , thấy vậy Lam Nguyệt quát :« cửa sau bị chặn , di theo ta , mau »
Nói xong chạy nhanh về phía trước , chạy khoảng năm mươi mét thì cũng đã dừng , vì trước mắt nàng là những con quay đung đưa qua lại , ghê hơn là nó được gắn thêm những lưỡi dao sắc bén , mọi ngươì nhìn nhau trong mắt hoảng sợ .

Thấy vậy Lam Nguyệt bình tĩnh nói « ở này tốc độ , không sao, các người còn có thể qua được , điều kiện tiên quyết là bình tĩnh , ta qua trước ». Nói xong dùng tốc độ nhanh như chớp đi qua , Linh nhi thấy nàng đã qua cũng nhảy theo . Mọi người nhìn hai nàng , đôi mắt hiện lên can đảm , cuối cùng là sự bình tĩnh , nhảy qua từng lượt .

Một lúc sau , cuối cùng cũng qua hết , ở sau còn có nhóm người của Tây Môn gia cũng đang cố gắng tiến qua , Lam Nguyệt cũng không để ý họ , dẫn  đầu đi tiếp về phía trước .

Đi được một lúc, trước mặt họ lại xuất hiện một cánh cửa đá , được khắc nhiều hoa văn , dù họ đẩy hay dùng linh lực  cỡ nào thì nó cũng không mở.

trong lúc Lam Nguyệt đang không biết làm sao thì giọng nói non nớt của tiểu thần vang lên :« chủ nhân , hãy rót linh lực của người vào miếng ngọc này , sau đó đem đặt nó ở lỗ hỏng trên cửa , nó sẽ mở thôi ». Nghe vậy , Lam Nguyệt phóng ra một miếng ngọc , rót vào linh lực , sau đó đem nó đặt vào cửa . Cửa đá bắt đầu mở ra , hiện ra trước mặt mọi người là cả trăm cái con đường nhỏ ,Lam Nguyệt thấy vậy nói « chia ra đi đi , ta cùng Linh nhi , có nguy hiểm dùng sinh phù lão sư phát cho các ngươi». Nói xong chưa đợi họ phản ứng đã đi vào con đường đầu tiên .

Mọi người nghĩ , dù sao cũng có sinh phù , chắc không sao nên cũng chia từng nhóm tiến vào .

Đi dọc theo con đường, Lam Nguyệt cùng Linh nhi tới được một sơn động trung tâm , đi tới đây cũng không dễ dàng , suốt đường luôn bị những cạm bẫy , linh thú tập kích , nguy hiểm nhiều hơn khi ở linh thú sơn mạch nhiều .

Nơi đây , nhìn như một mảnh đất trống , không có lối ra , khi hai người vào thì cửa vào cũng biến mất .

Bỗng nhiên , một tiến động lớn rầm rầm vang vào tai họ , xuất hiện là một con cự mãng , đang nhìn họ như con mồi . Lam Nguyệt suy tư , nó từ đâu xuất hiện ? Chẳng lẽ còn có đường hầm sao ? Được , rất tốt .

Nhìn cự mãng to lớn , Lam Nguyệt cũng có chút không yên , đây là thần thú ,cả nàng cũng đánh không lại , khuyết thiếu lớn nhất là mắt nó đã bị mù , nhìn không thấy nàng, dù vậy với sức của một Linh thánh nho nhỏ , chỉ cần trúng một chiêu cũng không thể sống , tuy nàng có thể trốn ,nhưng muốn ra khỏi cũng phải biết đường ra , mà cự mãng này chính là đường a.

Cự mãng như cảm giác có người quơ đuôi , Lam Nguyệt phóng mình nhảy lên , tuy là thoát khỏi công kích nhưng lại làm cho mình có mặt bại lộ .

Cự mãng lên tiến :« nhân loại to gan , dám quấy rầy bản thần thú nơi ở , còn dám trốn , hừ ».

Cự mãng hóa thành một vệt sáng , sau đó xuất hiện trước mắt hai người là một tử y thiếu nữ , bộ dạng thập phần câu nhân , nhưng đáng tiết ánh mắt nàng phải quấn một miếng lụa trắng , nhìn thấy cảnh này tâm nàng co rút , không hiểu tại sao có một cảm giác thân thuộc và đau lòng khi nhìn thấy tử y thiếu nữ này .

Lam Nguyệt suy nghĩ , ta đây là làm sao , tại sao lại có cảm giác kì quái như vậy ?

Đang lúc nàng suy nghĩ , bỗng nghe tiến tiểu thần :« chủ nhân , đưa nàng vào Thần khí giới , ta muốn gặp nàng , ta biết nàng ».

Lam Nguyệt lần này sững sờ rồi , tiểu Thần biết nàng ? Vậy ta chẳng lẽ cũng quen nàng sao ?

Cũng không thẩn thờ bao lâu , Lam Nguyệt dùng ý thức đưa Linh nhi và cự mãng vào Thần khí giới .

Vừa vào , tử y thiếu nữ nét mặt kinh hỉ, thanh âm run run :« đây....đây là .....». Thanh âm tiểu thần lại vang lên , mang một hương vị cố nhân gặp lại :« Tuyết Mãng tỷ , đúng , đây là thần khí giới , ta là tiểu thần , tiểu Thần đây ». Nói xong chạy đến trước mặt tử y thiếu nữ .

Nghe vậy , Lam Nguyệt càng thêm khẳng định , cự mãng này có liên quan tới nàng .
Tuyết Mãng càng thêm kinh hỉ :« tiểu thần , là ngươi , thật là ngươi , vậy chủ nhân nàng ...».

Lần này tới Lam Nguyệt sững sốt , chủ nhân ? Kiếp trước của ta sao ? Ta ?

« đúng a, chủ nhân nàng chuyển kiếp , bây giờ không còn nhớ gì về chúng ta cả , nhưng nàng vẫn là chúng ta chủ nhân »nói xong nhìn Lam Nguyệt « chủ nhân , tuyết mãng tỷ là linh thú kiếp trước của người ,người mau khôi phục khế ước với tỷ ấy , chúng ta có thể ở cùng nhau »

« tiểu thần , không phải chủ nhân là người ta mới .....? » tuyết mãng kinh hãi hỏi .
« đúng a »
« chủ nhân , là tuyết mãng không đúng , lại đi công kích người , ta....ta ....».Tuyết mãng quỳ xuống , rưng rưng nói .
« không sao , không biết không có tội , còn nữa bây giờ ta không phải là chủ nhân của ngươi , ta đã là một người khác , sống cuộc sống khác , không còn là chủ nhân của ngươi nữa ».
Nghe vậy , cự mãng cả kinh ;« không chủ nhân , người đời đời kiếp kiếp đều là chủ nhân của ta , trừ khi ta thần hồn không còn , nếu không cho dù người ra sao người vẫn là chủ nhân của tuyết mãng ta ».
« chủ nhân , tuyết mãng tỷ là tâm linh khế ước thú của người , tuy là đã bị người giải trừ nhưng vẫn còn lưu lại một chút tâm linh thú , cũng chỉ có người mới có thể khế ước ».
Lam Nguyệt nghĩ nghĩ , nói :»  vậy được , ta không muốn ràng buộc cać ngươi , nếu các ngươi muốn đi , ta tuyệt không giữ ».
Nói xong đi đến trước mặt cự mãng , nhỏ một giọt máu vào mi tâm nàng .đồ văn hiện một lúc , sau đó biến mất , Lam Nguyệt vì khế ước thần thú nên cũng tiến vào linh tông trung cấp , võ tông cấp thấp .Cự mãng cũng chữa khỏi được đôi mắt , một đôi tử mâu tà mị , câu hồn .

Lam Nguyệt đưa họ ra khỏi thần khí giới , quay sang hỏi cự mãng :« Tuyết Mãng ngươi có biết đường ra nơi này ?»« đây là sơn động của ta tu dưỡng , chủ nhân đây là người cải tạo lại ta địa phương , chúng ta đã từng ở đây »nói xong nhìn Lam Nguyệt , thấy nàng không nhớ gì , có chút ngại ngùng «chủ nhân , ta đưa ngươi tới một địa phương ».
Nói xong , hóa thành bản thể , đưa hai nàng đến một căn phòng , nói rõ hơn đây là một không gian thu nhỏ , có nhà có nước sông , thảo dược linh khí rất nhiều .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top