Phần 3
Hai năm sau
Trong hai năm này , nàng (LN) buổi sáng dậy sớm rèn luyện thân thể , trưa tập luyện các linh kỹ cuả nàng kiếp trước hoặc luyện đan , luyện khí , chiều lại di tìm linh thú đối kháng , tối đến lại tu luyện và nâng cao tỉnh thần lực . Linh nhi có lúc sẽ theo nàng học tập tu luyện , học võ kỹ , luyện đan.
Bản thân nàng cũng thật không ngờ ,Linh nhi lại là một kì tài luyện đan , bây giờ cũng là một trung cấp luyện dược sư , cấp thấp đại linh sư.
Sau hai năm , Lam Nguyệt cũng từ một linh sĩ lên tới cao cấp linh tướng , một luyện đan sư cao cấp .Nếu làm cho đại lục người biết được sẽ không thể không oanh động,17 tuổi cao cấp linh tướng , cao cấp luyện Dược Sư , về phần võ giả , sát thủ tưởng muốn sống phải có được sự cường đại , ở hiện đại nàng cũng là đứng đầu trong nhóm người giết người không thấy ảnh .trong vòng hai năm nàng đã muốn bước vào võ thánh lực lượng .Là một yêu nghiệt trong thiên tài a.
Dưới gốc cây , một thiếu nữ đang ngồi thưởng thức cốc trà thảo dược , hương thơm thoang thoảng làm cho ta một cảm giác thoải mái, thanh thản . Một thân bạch y , khuôn mặt hồng nhuận không chứa một điểm phấn , tóc được vấn lên bằng một cây trâm ngọc bích thanh nhã , cao quý .
Một nữ hài chừng mười hai ba tuổi đang hướng nàng đi đến , nữ hài gương mặt vẫn còn nét dễ thương nhưng thêm vào là một sự xinh đẹp quyến rủ , đôi ngươi thanh lãnh của thiếu nữ, không vướn bụi trần , nàng nỡ nụ cười :«tỷ tỷ».
« Linh nhi , hảo đẹp a » Lam Nguyệt mở miệng trêu chọc .
Qua hai năm ở chung nàng đối nàng như thân nhân , nên cũng bỏ xuống đi sự lạnh nhạc thay vào đó là sự ôn hòa .
Nữ hài thẹn thùng, bộ dạng giận hờn nói :«tỷ tỷ , ngươi lại trêu Linh nhi ,hừ. »
Theo giọng nói cuả nàng kết thúc
Cũng vang lên hai tiếng cười đùa thanh lãnh .
« tiểu Thần ngươi cười cái gì » Linh nhi quay lại nhìn trước mặt mình một bộ dáng 10 tuổi tiểu Thần hầm hừ hỏi .
Qua hai năm này theo sự tu luyện lớn lên cuả Lam Nguyệt , tiểu Thần cũng trưởng thành bộ dáng nữ hài 10 tuổi .
«ta đang cười một người nào đó thôi , ha ha »chớp đôi mắt hàm chứa giễu cợt , nói.
«ngươi ...ngươi , tỷ tỷ tiểu Thần ăn hiếp ta »Linh nhi một bộ uỷ khuất khuôn mặt hề hề nhìn Lam Nguyệt.
« đừng đùa nữa , ta quyết định đi ra ngoài lịch lãm » Nhìn hai người đùa giỡn , Lam Nguyệt bộ dạng nghiêm túc nói .Một câu nói làm cho hai người hai vẻ mặt , Linh nhi rất vui vẻ vì sau hai năm được ra ngoài .
Ngược lại tiểu Thần một bộ uỷ khuất : chủ nhân đi ra ta một mình rất buồn a (Là khí linh nên không thể ra khỏi thần khí ).
Cuối cùng hai người cũng chỉ có gật đầu , ý nghĩa đã biết .
Trên đường cái cuả Dược Hương làng , hai thiếu nữ xuất hiện thu hút sự chú ý của rất nhiều người,
Một bạch y thanh lãnh , lạnh nhạc , một lam y nhỏ nhắn dễ thương .Hai người không ai khác chính là Lam Nguyệt và Linh nhi khi ra khỏi thần khí giới.
Hai người dự định đi đến Thanh thành , nơi có học viện Linh Phong , sắp tới thời gian nhập học mới .
Muốn từ Dược Hương làng tới Thanh thành phải đi gần nữa tháng , điều đáng nói là phải băng qua linh thú sơn mạch , nơi mà tất cả tu luyện giả đều coi là thiên đường nơi lịch lãm tốt nhất nhưng phải đi đoàn đội , ở đó linh thú có rất nhiều , thậm chí thánh thú , còn có khối lượng thảo dược lớn .Nên rất nhiều người tụ tập .
Hai người dùng tốc độ rất nhanh , khoảng 10 ngày đã đến sơn mạch bìa ngoài , xung quanh có rất nhiều đoàn người đang tụ tập .
Thấy được hai cô nương xinh đẹp đang đi đến một người tốt bụng khuyên nhủ :« ở đây rất nguy hiểm , hai tiểu cô nương không nên vào mau về nhà di ».
Linh nhi quay sang cười mỉm đáp :« cảm ơn , nhưng chúng ta bắt buộc phải đi qua ».Nói xong cùng Lam Nguyệt bước vào .
Thấy vậy một dong binh đoàn đi đến trước mặt hai người , một đại thúc chừng ba mươi mở miệng nói :« nếu hai cô nương không chê đi cùng chúng ta đi , dong binh đoàn của ta cũng định đi đến Thanh thành» dứt lời ở đằng sau những đội viên bất mãn kêu :« đội trưởng » .Dẫn theo hai tiểu cô nương đi theo có thể họ sẽ tốn thêm lực lượng để bảo hộ.
Người được xưng là đội trưởng liếc một ánh mắt cảnh cáo mọi người lại im lặng không một ai lên tiếng .
Thấy vậy Lam Nguyệt cũng mở miệng thanh âm lạnh băng vang lên :«không cần chúng ta có thể tự đi được » nói xong không đợi họ phản ứng đã kéo Linh Nhi đi
vào bên trong .
Mọi người chỉ tiết rằng hai cô nương xinh đẹp như vậy , lại không biết tốt xấu , bỏ mạng a, đáng tiết , đáng tiết .
Nhưng mọi người ở đây cũng không biết rằng , hai cô nương bị họ coi là yếu ớt thực lực đã bằng họ , thậm chí vượt qua .Khi ra khỏi thần khí giới , Lam Nguyệt đã đưa cho Linh nhi một viên ẩn linh đan có thể cho người khác thấy được thực lực mà nàng muốn , tuy nhiên không thể cao hơn thực lực thật sự. Riêng Lam Nguyệt vì thần khí nàng có thể che dấu thực lực cuả mình không ai nhìn thấy .vì vậy ở đây mọi người chỉ thấy dc Linh nhi là một gã linh sư cấp thấp riêng Lam Nguyệt cả một tia Linh Lực cũng không hề có.
Hai người đi vào sơn mạch cũng đã được hai ngày nhưng vẫn chưa ra khỏi, gặp qua vô số linh thú, cũng đã cũng cố được thực lực nhất định , lúc này đây bỗng nhiên một tiếng rít gào như sư hống vang lên làm hai người dừng bước nâng lên cảnh giác.
Chỉ thấy trước mặt một Hồng Diễm chiến sư với bộ lông đỏ thắm quanh nó là những ngọn lửa cháy hừng hực , một huyết mâu hướng tới hai người phun hoả cầu , Lam Nguyệt đột nhiên hét lớn :«Linh nhi , tránh đi , đây là một linh thú cấp chín muội không thể đối phó nó » nói xong không đợi Linh Nhi phản ứng đã đưa nàng về thần khí giới.
Nàng phóng người nhảy lên cao , trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ , dùng tốc độ kinh người tránh né những hoả cầu phun tới , đến bên người Hồng Diễm chiến sư một nhát đâm xuống khiến cho nó kêu gào:« ngao ».
Hồng Diễm chiến sư lại một lần nữa giơ lên móng vuốt cùng hướng tới Lam Nguyệt đỉnh đầu , nàng rất nhanh tránh né lại vận dụng linh lực một chưởng hướng tới Hùng Diễm chiến sư làm nó đau đớn kêu gào :« ngao ngao » nằm phịch xuống đất .
Xong nàng nhảy đến trước mắt nó nói :« thuần phục hay tử ?».
Nhìn trước mắt nhân loại nhìn như nhỏ nhắn lại có bản lĩnh kinh người nó có chút khâm phục nhưng ai kêu nó là một linh thú cấp chín chỉ cần một bước liền có thể thành hình người , nó có chút không cam lòng .
Nhìn trước mắt Hồng Diễm chiến sư nàng lại mở miệng lạnh nhạt âm thanh :« phục không phục ?»giọng nói mang theo không kiên nhẫn.
Đến lúc này Hồng Diễm chiến sư
Chỉ có thể cúi đầu hàng phục nhưng nó lại có một tia không cam lòng , nhân loại từ xưa đến nay luôn luôn coi linh thú là một công cụ hi sinh để bảo vệ chính mình , nên nó thật không muốn , nhưng trước mắt nhân loại này nói một câu làm cho nó tiêu thức những ý nghĩ :« ta không cần vật hy sinh ta chỉ cần động bạn có thể cùng ta kề vai tác chiến là được ».
Nhìn trước mắt thiếu nữ mang theo chân thật âm thanh, làm lòng nó không khỏi tin tưởng .
Lam Nguyệt đi đến trước mắt của Hồng Diễm chiến sư nhỏ một tia máu vào mi tâm của nó , ánh sáng thất sắc hiện lên quay xung quanh là một thất sắc quang mang , sau đó một vòng đỏ thẫm đồ văn hiện dưới chân một người một thú , ánh sáng kết thúc lại hiện lên một đồ văn tiến giai bao lấy cả hai , sau đó bị vây ở cao cấp linh tướng Lam Nguyệt trực tiếp tiến giai thành cấp thấp linh
thánh . Hồng Diễm chiến sư cũng tiến giai đến thánh thú , trở thành một thiếu niên tà mị , một bộ hồng bào đỏ thẫm, tóc đen như mực tung bay , khoảng chừng 18 tuổi bộ dáng .
Thiếu niên kinh hỉ , bị vây ở cấp chín bấy lâu vốn không có cơ hội tiến giai nay khế ước với nhân loại này lại có thể tiến nhất cấp .
Bởi vậy, một tia không cam lòng lại biến thành thuần phục thật lòng Hồng Diễm chiến sư hưng phấn cấp Lam Nguyệt kêu :« chủ nhân ».
Nàng gật đầu nói :« từ nay ngươi kêu Diễm đi » .
«vâng , chủ nhân ».
Không nói gì thêm nàng thu Diễm vào Thần khí giới cho mọi người làm quen sau đó cùng Linh nhi xuất ra , tiếp tục đi .
Qua một ngày sau , các nàng lại gặp dong binh đoàn Nguyệt Hạ - là dong binh đoàn gặp ngoài bìa sơn mạch .Lúc này đây họ đang chiến đấu với một đàn Hắc lang cao nhất đã là cấp 6 , một đám người thương tích đầy mình , khả sắp chống đỡ không tới .
Nhìn đến đại thúc đội trưởng đã là một Linh vương cao cấp , dù có khả năng đào thoát nhưng lại kiên quyết cùng đoàn viên cuả mình chiến đấu , trong mắt nàng có một tia tán thưởng .
Đang lúc đó Hắc lang đầu đàng đã giơ lên móng vuốt sắc bén lao tới bên người đại thúc , Lam Nguyệt ánh mắt có một tia tính toán , nàng vung người nhảy đến bên cạnh đại thúc một thanh chủy thủ chém qua , đầu lang đã nằm trên mặt đất . Thấy vậy , Linh nhi cũng gia nhập vào trận đấu , một lúc sau đoàn người đã diệc sạch bầy Hắc lang .
Dưới cái nhìn của Lam Nguyệt các thành viên dong binh đoàn cảm thấy rất xấu hổ , họ nhìn nàng với ánh mắt cảm kích, khâm phục .
Dương Lâm , đội trưởng của Nguyệt Hạ di đến trước mắt nàng ánh mắt mang theo cảm kích sắc , chấp tay nói :« cảm tạ hai vị cô nương cứu giúp , nếu mai này có chuyện gì cần giúp đỡ ta Nguyệt Hạ dong binh đoàn thề tương trợ ».
Lam Nguyệt nhìn các dong binh đoàn người , mọi người đều mang theo cảm kích cùng kiên định , nàng hài lòng gật đầu .
Sau đó các nàng cùng đi với Nguyệt Hạ dong binh đoàn đến Thanh thành .
Tối đến , khi mọi người đã ngủ nàng chạy đến một khu vực hơi xa lều trại , dừng lại bước chân , nàng giọng điệu bình tĩnh hỏi :« không biết tiền bối nơi đâu , vì sao lại đi theo vañ bối ?».sau khi cứu Nguyệt Hạ dong binh đoàn nàng đã cảm giác có người đi theo .
«ha ha ,đúng là anh hùng xuất thiếu niên » theo thương lão âm thanh vang lên , cùng theo một loại uy aṕ kinh người đè nặng lên vai nàng , Lam Nguyệt phát ra linh lực chống chọi , lúc sau uy áp tăng thêm trên trán nàng cũng đã lấm tấm mồ hôi, Nhưng nàng vẫn không khuất phục.
Lúc sau uy áp biến mắt , một lão giả xuất hiện trước mặt nàng , lão giả mở miệng :« nha đầu , có muốn hay không nhận lão phu làm thầy ? Lão phu nhất định đem tất cả bản lĩnh cuả mình truyền thụ cho ngươi ».
Lam Nguyệt lại suy tư , mình đúng là cần một lão sư chỉ dạy nên mới đến học viện , dù sách có kĩ càng cỡ nào nàng cũng cần một người có kinh nghiệm thực tế chỉ dạy , có một lão sư cường đại như vậy làm hậu thuẫn cũng rất tốt . Tuy vậy nhưng nàng vẫn mang theo vẻ lạnh nhạc , nghi hoặc hỏi :« tại sao lại muốn nhận ta làm đồ đệ?»
« vì ta rất thích tính cách đó cuả ngươi a » có điên lão cũng sẽ không nói vì thấy nàng có tinh thần lực rất cao , lại có thiên phú kinh người, không nhận thì thật uổng phí , ha ha .
Lam Nguyệt nghi hoặc , nhưng cũng bán quỳ cúi đầu :« Lam Nguyệt ra mắt lão sư ».
« hảo , Nguyệt nhi , đây là lễ vật gặp mặt cuả vi sư , học tập cho tốt» lão giả mỉm cười nói . Đưa cho nàng một cuốn linh kỹ không gian .phóng nhanh đi .
Lam Nguyệt hồi thần :« lão sư, người danh ?»
Từ không gian vang lại thương lão âm thanh :« vi sư Phong Vân Hiên , Linh Phong học viện , viện trưởng ».
Lam Nguyệt suy tư , có phải mình vận rất tốt sao ? Lại được Linh Phong viện trưởng nhận làm đồ đệ .
Bỏ qua những suy nghĩ , nàng trở về lều trại tiếp tục ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top