Phiên ngoại 4a

Hôm nay, chính là sinh nhật của Lam Nguy.

Thọ tinh lớn nhất, Lam Nguy được đặc quyền, cầm bạc do phụ thân tài trợ, xuống núi cùng nhóm bạn nhỏ mặc sức du đông dạo tây, ăn uống thả cửa.

Cha sáng nay không lộ diện, nhưng phụ thân sáng nay nói cho cậu biết, giờ cơm tối phụ thân sẽ xuất hiện, hơn nữa đã sắp đặt một "kinh hỉ" trong phòng cậu.

Đợi đến khi sắc trời dần tối, Kim Lăng phải trở về Kim Lân Đài, Lam Nguy cũng lần lượt chào tạm biệt với từng đồng bọn, háo hức chạy đến kinh hỉ mà phụ thân và cha chuẩn bị cho cậu.

Còn chưa bước vào tiểu viện của mình, Lam Nguy đã ngửi thấy một chút khác thường, trong không khí có thêm hơi nước ẩm ướt cùng với hương thơm không rõ. Đến khi nhìn thấy cảnh trí trong tiểu viện, cậu nhất thời giống như bị dùng thuật định thân không thể đi được nữa:

Ở góc nam tiểu viện của cậu, không biết từ lúc nào lại có thêm một cái vại men sứ xanh thật lớn, hơn mười đóa hoa sen chen chúc bên trong. Cuối thu lá rụng héo úa, lọt vào mắt phần lớn là vàng héo, mà một mảnh ao sen đỏ trắng xanh xen lẫn nhau, giống như một đám lửa, một chùm ánh sáng, xua tan mọi héo úa ảm đạm.

Đây nhất định là lễ vật mà cha đã chuẩn bị, có thể làm cho hoa sen nở vào giữa mùa thu, chỉ sợ trên đời cũng chỉ có một mình phụ thân. Lam Nguy nhẹ nhàng sờ lên những lá sen, đều là xúc cảm mọng nước trơn láng. Chút tiếc nuối nho nhỏ trên chiếc thuyền sen hôm đó, không thể ngờ rằng phụ thân vẫn ghi nhớ trong lòng, còn thật sự thay cậu thực hiện.

Cậu tràn đầy mong chờ bước nhanh vào nhà chính, một cái bàn nhỏ bày ở chính giữa, phía trên tràn đầy một bàn thức ăn tản ra mùi thơm nóng hổi, mà Lam Vong Cơ ngồi ở bên cạnh bàn, ánh nến sáng trưng, ánh mắt y ôn hòa và yêu thương.

Lam Vong Cơ ra hiệu cho cậu tới ngồi xuống, đốt một lá bùa truyền tin. Lam Nguy tuy rằng ngồi xuống, nhưng vẫn nhìn đông nhìn tây tìm tới tìm lui, hỏi: "Phụ thân, tại sao cha còn chưa tới? "

Lam Vong Cơ sờ sờ đầu Lam Nguy: "Ta đã truyền âm nói cho hắn biết ngươi đã tới, chắc hẳn rất nhanh sẽ đến."

"Đến rồi đây đến rồi đây —— Mì trường thọ của thọ tinh đến rồi!" Vừa dứt lời, không thấy người tới, chỉ có một giọng nói trong trẻo vang lên trước, là giọng điệu quen thuộc của Ngụy Vô Tiện. Nhưng người ngay sau đó bước qua cánh cửa kia, lại là một thanh niên hoàn toàn xa lạ.

Người tới đầy mặt tươi cười, khóe mắt đuôi mày đều hơi nhướng lên, cực kỳ là bộ dáng phong lưu tuấn lãng. Hắn cười ha ha, đi tới đặt chén mì nóng hổi trong tay lên bàn, ánh mắt Lam Nguy như hoa hướng dương đuổi theo hắn.

"Thế nào? "Hắn có chút hứng thú nhìn khuôn mặt Lam Nguy kinh ngạc đến cứng đờ cả người, "Quen ta không?"

Lam Nguy nhìn người tới, khuôn mặt này cậu thấy xa lạ, nhưng cố tình lại quen thuộc như thế —— Trong tích tắc, người mặc hắc y mỉm cười trong vô vàn giấc mơ mơ hồ thời ấu thơ, giờ đây rốt cục đã rõ ràng.

Cậu nhất thời có trăm ngàn lời nói trong lòng, nhưng cắn chặt răng không thốt ra được một câu nào, chỉ sợ hơi buông lỏng, trái tim sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu ngửa mặt lên, trong con ngươi phản chiếu khuôn mặt tươi cười càng thêm ôn hòa, lẩm bẩm nói: "Cha ... Cha ...."

Thanh niên có khuôn mặt xa lạ kia —— Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh cậu: "Thế mà nhận ra, khi đó ngươi còn quá nhỏ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nhớ rõ ..."

Lam Nguy vội vàng đảo qua từng chi tiết trên mặt hắn: "Không phải nhớ rõ, nhưng trong lòng con chính là biết, chính là quen thuộc."

Ngụy Vô Tiện xoa nắn mặt cậu, vừa nói vừa cười với Lam Vong Cơ: "Thật sự là giống phụ thân ngươi như đúc!"

Hai má Lam Nguy ở trong lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện, giọng nói lúng búng ngọng nghịu: "Cha ... như thế này trông càng đẹp hơn."

Ngụy Vô Tiện cười buông tay: "Sao hôm nay miệng lưỡi lại ngọt ngào như vậy?" Hắn giơ tay lên búng một cái, một hoa sen đỏ tươi xuất hiện trên đầu ngón tay hắn: "A Nguy, lại lớn thêm một tuổi, chúc Tiểu Liên Tử của ta khỏe mạnh vui vẻ."

Hương thơm của hoa sen rất ngọt ngào, Lam Nguy nhận đoá hoa, hai má cũng ánh lên màu đỏ: "Cảm ơn cha, con cũng nhìn thấy hoa sen trong sân, thật là thơm."

Ngụy Vô Tiện tự đắc nói: "Ta lợi hại không? Không có chuyện gì làm khó được ta cả!"

Ánh mắt sùng bái của Lam Nguy khiến Ngụy Vô Tiện vô cùng hưởng thụ, hắn lại chỉ chỉ trên bàn: "Hôm nay ngươi có lộc ăn nha, mì trường thọ là ta làm, cho ngươi thêm nhiều nguyên liệu. Các món ăn khác thì do phụ thân ngươi làm, nhanh nếm thử!"

Chén mì bày trước mặt Lam Nguy mùi thơm ngát xông vào mũi, màu sắc đỏ rực, thế nhưng cọng mì to nhỏ không đều, tạo hình vô cùng thô kệch. Các món ăn khác trên bàn thật tinh tế và đáng yêu, hương sắc đầy đủ.

Nhưng món ăn phụ thân nấu, khi còn bé cậu đã ăn qua, cho nên dưới ánh mắt háo hức của cha, cậu trước hết đưa đũa vào chén mì trường thọ trước mắt.

Mùi thơm nồng và cảm giác nóng rát của ớt nổ tung trong khoang miệng, sợi mì mặc dù hình dạng không đẹp lắm, nhưng nuốt vào miệng lại ngon bất ngờ. Lam Nguy thỏa mãn nuốt hết thức ăn trong miệng mới thốt lên: "So với quán ăn Hồ Nam ở Thải Y trấn còn ngon hơn!"

Lông mày Lam Vong Cơ nhướng lên, quay đầu nhìn Lam Nguy. Nhưng đứa nhỏ này khen ngợi thật lòng thật dạ, cũng không có vẻ gì bị cay hết.

Ngụy Vô Tiện mừng rỡ quá đỗi: "Ánh mắt tốt! Ngươi không biết, trước đây món ăn ta nấu, những người khác không biết trân trọng, đều xem như chất độc. Lần này rốt cục gặp được người hiểu ta rồi!"

Sắc trời đã tối, ba người dùng xong cơm chiều, Ngụy Vô Tiện búng ngón tay một cái, liền có mấy người giấy điên cuồng vác chén đĩa vận chuyển đến phòng bếp. Hắn mỉm cười và vỗ tay: "Bây giờ là lúc xem món quà phụ thân ngươi chuẩn bị cho ngươi nha!"

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách mỏng, đưa cho Lam Nguy nói: "Đây là các khúc nhạc mới thịnh hành của Cô Tô."

Lam Nguy hai mắt tỏa sáng lật đi lật lại, ấn sách nhạc vào ngực: "Đợi khi con học xong, đến đàn cho phụ thân nghe!"

Ngụy Vô Tiện cười nhéo mặt cậu một cái: "Hoan hô, ba chúng ta còn có thể hợp tấu."

Lam Nguy cất sách nhạc vào trong tay áo, sau đó chỉnh lại quần áo, nói với Ngụy Vô Tiện: "Cha, hôm nay con cũng có một lễ vật muốn tặng cho cha ..."

Lam Nguy từ trong tay áo càn khôn lấy ra một vò rượu, thân đen giấy niêm phong đỏ, chính là Thiên Tử Tiếu mà Ngụy Vô Tiện yêu thích nhất.

Cậu cầm vò rượu tròn trịa, nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện, ánh mắt lóe sáng, nhưng nói không ra lời. Ngụy Vô Tiện cười đến hai mắt đều cong lên, quả nhiên hai cha con đều giống nhau, tình yêu của bọn họ lẳng lặng không nói, nhưng hành động lại vô cùng rõ ràng. Hắn nhận lấy Thiên Tử Tiếu, trực tiếp kéo đứa nhỏ vào lòng: "Ta cực kỳ cao hứng! Vậy ngươi có thể cho ta biết, tại sao hôm nay ta cũng có quà không?"

Lam Nguy mười bốn tuổi, Hội Thanh Đàm, đi săn, thi đấu ... Các tình huống lớn nhỏ cậu đều có thể ứng đối thông minh, nhưng lúc này cậu hận không thể năm nay chỉ mới bốn tuổi, để giấu mặt vào trong ngực cha, làm nũng lăn lộn để qua cửa.

Cậu vẫn đứng thẳng tắp: "Muốn cảm ơn cha."

Ngụy Vô Tiện không tha cho cậu: "Vậy ngươi cảm ơn ta cái gì nha, ta thật sự muốn biết á."

Lam Nguy ném ánh mắt cầu cứu về phía Lam Vong Cơ, nhưng Lam Vong Cơ ủng hộ Ngụy Vô Tiện vô điều kiện, thậm chí còn ra hiệu cho Lam Nguy nhanh chóng trả lời.

"A Nguy, không cần để ý nhiều như vậy." Ngụy Vô Tiện chọc chọc khóe miệng cậu, "Trực tiếp há miệng, cổ họng phát ra tiếng, nói ra hết những gì ngươi muốn nói với ta."

Lam Nguy nhìn vào trong mắt Ngụy Vô Tiện, có đôi mắt này nhìn chăm chú, cậu có dũng khí đi làm bất cứ chuyện gì.

"Bởi vì con rất vui vẻ, mỗi một ngày con đều rất thỏa mãn." Cậu dựa gần vào trong ngực Ngụy Vô Tiện hơn một chút, "Cha khiến cho con có thể hưởng thụ mọi thứ này, là cha đưa con đến cuộc đời này."

Vẻ mặt nghiêm túc của Lam Nguy cực kỳ giống Lam Vong Cơ, mà Ngụy Vô Tiện lại nhìn ra bóng dáng của mình trên mặt cậu. Hắn cảm thấy nụ cười của mình cả đêm nay không thể dứt được, đây có thể coi là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn. Đứa nhỏ này được hắn và Lam Trạm cùng dùng tình yêu để bảo vệ, hiện tại ôm tình yêu của nó chạy về phía bọn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top