Phiên ngoại 2b

Thấy Lam Hi Thần, không cần Lam Vong Cơ nhắc nhở, Lam Nguy đã giòn tan lên tiếng: "Bá phụ!"

Lam Hi Thần sờ sờ đầu Lam Nguy, cười nói: "Chào nha, a Nguy."

Lam Nguy lại ôm thỏ ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ, tò mò nhìn chằm chằm hai màu đen trắng trên bàn cờ. Đứa nhỏ hai ba tuổi, có thể nhìn ra được nước cờ gì? Còn chưa đến nửa khắc, nó đã mất tập trung đến mức bỏ tai thỏ vào miệng nhai.

Ngụy Vô Tiện cười đến ôm bụng, nhịn không được hướng về phía Lam Nguy hỏi một câu: "Con à, thỏ không chấm với ớt cay, sao mà ngon được?" Trong ảo cảnh không ai nghe được, Lam Nguy vẫn say sưa cắn lỗ tai thỏ. Ngụy Vô Tiện cười xong, lại chống má thở dài một tiếng: "Haizz, không ai nói chuyện với ta, ta thật sự sắp nghẹn chết rồi á!"

Lam Hi Thần đối diện bàn cờ cũng phát hiện đồ ăn vặt mới của Lam Nguy, hắn cười chỉ Lam Nguy, nhắc nhở Lam Vong Cơ : "A Nguy đang ăn cái gì vậy?"

Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn Lam Nguy, Lam Nguy cũng ngẩng đầu, món đồ chơi trong miệng lắc lư theo. Lam Vong Cơ buông quân cờ trong tay xuống, xoay người nắm lấy lỗ tai thỏ đã bị nước miếng thấm ướt, cũng không tỏ ra tức giận dọa sợ đứa nhỏ, chỉ nhẹ nhàng kéo ra ngoài, vừa lắc đầu với Lam Nguy: "Không thể ăn."

Lam Nguy ngửa đầu nhìn phụ thân, nhoẻn miệng cười, tai thỏ bị lãng quên trượt thẳng ra khỏi miệng. Lam Vong Cơ quen thuộc lấy khăn tay ra, khẽ chậm lau đi nước miếng ở khóe miệng Lam Nguy.

Lam Hi Thần vẻ mặt vui mừng nhìn đệ đệ và cháu trai, Tĩnh Thất xưa nay luôn yên lặng, hiện giờ cũng đã có sức sống sôi nổi và mạnh mẽ.

Hắn nhìn về phía Lam Vong Cơ: "Năm ngoái lúc này A Nguy còn đang bị bệnh, hiện giờ nếu đã khỏi hẳn, năm nay tế tổ đêm giao thừa, cũng đã đến lúc thêm tên của nó vào gia phả."

Lam Vong Cơ gật đầu.

Quân cờ Lam Hi Thần chậm chạp chưa hạ xuống, hắn liếc mắt nhìn vẻ mặt Lam Vong Cơ, lại châm chước nói: "Ta cũng từng khuyên thúc phụ thêm tên Ngụy công tử để đọc trong lễ tế, nhưng ..."

Lam Hi Thần còn chưa dứt lời, Lam Vong Cơ lại lắc đầu: "Không cần nữa."

Ngụy Vô Tiện và Lam Hi Thần cùng lúc ngạc nhiên nhìn qua.

"Quả thật, mang hắn trở về đã từng là nguyện vọng." Lam Vong Cơ lại lắc đầu, "Nhưng trước kia hắn đã không muốn, bây giờ cần gì ... phải ép buộc hắn."

Y rũ mi mắt xuống, nhìn như giếng cổ không một gợn sóng, nhưng quai hàm lại căng chặt. Trên người Ngụy Vô Tiện một hồi nóng một hồi lạnh, hắn nhớ tới Lam Vong Cơ đã từng rất nhiều lần kiên trì muốn đưa hắn về Cô Tô, đó không phải sự giam cầm và phán xét mà hắn từng nghĩ hay sao.

Đó là tình yêu mà Lam Trạm không thể nói rõ, không thể cho người khác biết, sớm từ lúc đó, đã lặng lẽ nảy mầm trong lòng y. Ngụy Vô Tiện không dám tưởng tượng, Lam Vong Cơ làm thế nào ôm mối tình bị kềm nén bởi sự rụt rè và thói đời, bất lực trơ mắt nhìn người yêu từng bước trượt xuống vực sâu.

Lam Trạm à Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện đã không thể nói nên lời, ngươi cái người này, vĩnh viễn khiến ta yêu ngươi không đủ.

Lam Hi Thần muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một hơi: "Bất kể thế nào, ngươi vẫn còn có a Nguy."

Cuộc nói chuyện của bọn họ, Lam Nguy chỉ hiểu được một câu này, nghe vậy lặng lẽ dựa sát vào phụ thân. Lam Vong Cơ cúi đầu, đôi mắt kia, đang vô cùng lưu luyến và tín nhiệm ngóng nhìn y.

Sau khi Lam Hi Thần rời đi không bao lâu, Lam Vong Cơ liền dẫn Lam Nguy vào trong phòng, bài tập buổi sáng học sinh nộp lên còn phải phê duyệt.

Lam Nguy vứt đồ chơi đi, quỳ gối bên tay phải Lam Vong Cơ, tư thế có thể nói là đoan chính đối với một đứa trẻ ba tuổi. Nó yên lặng, chỉ có ánh mắt tò mò di chuyển theo đầu bút của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ không nói gì giống như Ngụy Vô Tiện dự đoán, chỉ hơi hạ thấp khuỷu tay, để Lam Nguy nhìn thấy rõ ràng hơn.

Sự yên tĩnh như vậy khiến Ngụy Vô Tiện nhớ tới quãng thời gian mà hắn từng có. Lam Nguy cũng yên tĩnh như bây giờ, nhưng là một cục nhỏ xíu khi đó còn phải ẵm trên đầu gối. Ngụy Vô Tiện một tay ẵm nó, một tay viết một vài bản thảo hoặc ghi chép vài thứ. Lam Nguy rốt cuộc cũng ngồi được, cũng không xé giấy vẽ lung tung. Thỉnh thoảng chấm mực gấp quá, mực bắn tung tóe lên gương mặt như bông của nó. Lam Nguy không tức giận cũng không hoảng hốt, ngẩng mặt lên, trong đôi mắt to còn có chút nghi hoặc không hiểu tại sao, Ngụy Vô Tiện liền cười to, dùng ống tay áo lau mặt cho nó. Dù sao áo đen chịu được dơ, dính mực cũng không nhìn ra. Chỉ là trẻ con da non, chất liệu quần áo lại thô ráp rất đáng lo, Ngụy Vô Tiện không nỡ lau mạnh, nên mực chẳng thể nào lau sạch sẽ, trái lại lau thành một vòng tròn nhoè nhoẹt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Nguy. Ngụy Vô Tiện liền cười càng lớn hơn, buông bút nhéo mặt con trai. Mà giống như muốn bắt chước phản ứng của hắn, Lam Nguy cũng cười theo, lộ ra chiếc răng cửa nhỏ xíu như hạt gạo.

Trên bàn treo bút vân văn, treo mấy cây bút lông từ lớn đến nhỏ. Lam Nguy mê mẩn nhìn Lam Vong Cơ viết một lát, liền gấp gáp cầm lấy cây bút lông nhỏ nhất từ trên giá bút, ở trên bàn bắt đầu múa may rất ra hình ra dáng.

Lam Vong Cơ đương nhiên chú ý tới hành động của Lam Nguy, y buông bút xuống, lòng bàn tay đã khích lệ xoa đầu Lam Nguy.

Lam Nguy nắm chặt bút, ngửa đầu cười, vẻ đắc ý kia khiến Ngụy Vô Tiện gần như nhìn thấy chính mình.

"Lợi hại nha a Nguy," Con của mình, nhìn thế nào cũng vừa mắt, Ngụy Vô Tiện cao hứng vỗ tay một cái, "Nhỏ như vậy đã muốn học viết chữ, thật sự là hiếu học giống y chang phụ thân ngươi!"

Một cây bút bằng bạch ngọc tinh tế, được một bàn tay nhỏ bé còn chưa biết căn bản nắm chặt như nắm một con dao. Lam Vong Cơ đưa tay vòng qua sau lưng Lam Nguy, ống tay áo rộng lớn gần như bao phủ toàn bộ Lam Nguy, một bàn tay gần như cùng màu với thân bút bao lấy mấy ngón tay nhỏ xíu của Lam Nguy, giúp nó điều chỉnh thành một tư thế cầm bút chính xác.

Lam Nguy ở tư thế mới, lại hưng phấn vẽ liên tục mấy nét, không thể không nói, còn có thể nhìn ra nó đang cố gắng bắt chước nét ngang nét dọc, còn rất ra dáng.

Lam Vong Cơ lấy ra một tờ giấy, cầm lấy tay Lam Nguy, chấm mực, viết ra một chữ "Lam".

"Lam, là họ của chúng ta." Y khẽ nói như vậy.

Lam Nguy vừa nhỏ giọng đọc theo, vừa tự mình xiêu xiêu vẹo vẹo viết một lần.

Lam Vong Cơ để mặc cho nó tự viết mấy lần, rồi lại tay cầm tay viết chữ "Nguy", nói: "Nguy, là tên của ngươi."

Chữ này thật sự rất phức tạp, Lam Vong Cơ viết mấy lần, Lam Nguy vẫn đem mấy nét cuối cùng quấn thành một cục.

Lam Vong Cơ nói, "Không vội nhất thời." Qua một lát, mới một lần nữa cầm tay Lam Nguy, muốn hướng dẫn nó tập thêm một chữ.

Tay Lam Vong Cơ bao lấy tay Lam Nguy vẫn nhẹ nhàng, nhưng tay trái y đè lên tờ giấy Tuyên Thành, thì đã dùng sức đến trắng bệch. Động tác viết của y gần như dứt khoát, như thể lập một lời thề.

Nét phẩy, nét ngang, nét dọc ...... Y đã viết một từ "Nguỵ".

Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt cảm thấy khó thở.

Bầu trời hoàng hôn, ánh nắng giống như nhạt màu dần, hai mắt Lam Vong Cơ lưu luyến ở đầu bút, chảy ra nỗi quyến luyến ảm đạm và nồng đậm vô hạn.

"Phụ thân, nó đọc thế nào?" Trong giọng nói của Lam Nguy là sự vui vẻ thuần khiết, "Rất giống tên của ngươi."

"Là Ngụy," Trong giọng nói của Lam Vong Cơ chỉ có một chút run rẩy không thể phát hiện, "Là một cái họ khác."

Lam Nguy gật gật đầu, Lam Vong Cơ buông tay nó ra, lại nói: "Tự mình thử một chút."

Ngụy Vô Tiện đã gắt gao siết chặt ống tay áo, bả vai run rẩy không thể kềm nén. Gương mặt Lam Nguy đầy vẻ ngây thơ chẳng quan tâm, nghiêm túc thành thật hạ xuống từng nét. Mà Lam Vong Cơ ở phía sau nó, áng mây đen bên ngoài phòng dường như đều rơi vào giữa lông mày y.

Lam Nguy liên tục viết ra ba chữ "Ngụy", quay đầu lặng lẽ hướng về phụ thân tranh công. Đầu ngón tay Lam Vong Cơ rơi trên giấy, nhè nhẹ vuốt ve cái họ đã khắc ghi trong tim y, nét bút đứa nhỏ non nớt, nhưng mỗi một nét đều cực kỳ dùng sức cực kỳ nghiêm túc.

Một lúc lâu sau, y nhắm mắt lại. Sắc mặt không nói ra được là bi thương hay là vui mừng, yếu ớt như chiếc lá cuối cùng của cành cây cuối mùa thu. Y đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu Lam Nguy, dùng hết sức lực thấp giọng nói: "Rất tốt."

Mặt trời lặn ở phía tây kéo mọi thứ ra thành những mảng sáng tối dài hẹp và biến dạng, cửa sổ khép hờ rung rinh nhẹ nhàng trong gió. Lam Nguy đang đắm chìm trong niềm vui chấm mực vẽ đậm nhạt, Lam Vong Cơ đã đứng dậy đi tới trước cửa sổ, tựa hồ muốn đóng cửa sổ lại.

Nhưng bàn tay Lam Vong Cơ đỡ khung cửa sổ chợt dừng lại, Ngụy Vô Tiện đứng dậy đi đến bên cạnh y, theo ánh mắt của y nhìn qua, một cành ngọc lan nhô ra bên ngoài bức tường bao quanh sân. Mặt trời về tây, chỉ còn một chút hơi thở của cuộc sống, riêng một gốc cây hoa này hết sức rực rỡ tươi sáng, dưới ánh hoàng hôn tựa như làm bằng vàng bằng ngọc.

Bất kể thời gian, bất kể vui buồn, hoa vẫn luôn luôn nở không ngừng qua từng năm. Vẫn còn những mầm sống và phát triển mới, làm sao để ý đến người từng ngắm hoa trước đây.

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn Lam Vong Cơ, một chút màu vàng của tia nắng cuối cùng rơi lên người Lam Vong Cơ, có vầng sáng giống như ngọc. Rất đẹp, nhưng thiếu sức sống. Ánh mắt của y không biết rơi đến nơi nào, dù sao dưới tàng cây hoa đã không còn ai có thể khiến y dừng mắt. Hồi lâu, y rốt cục nhắm mắt lại, thu lại tất cả mọi cảm xúc.

"Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện không tự chủ được tới gần, "Lam Trạm, nhìn ta một chút đi ....."

Hắn muốn cho đôi mắt kia một lần nữa sáng lên hào quang như hổ phách, chuyện quá khứ không thể truy tìm, phương pháp bù đắp duy nhất chỉ có mỗi một ngày mỗi một khắc, càng yêu hết mình.

Hắn vươn tay, xuyên qua hơn mười năm phong sương, xuyên qua những bi thương mà hắn không cần phải biết sâu sắc để hiểu rõ, chạm vào hình ảnh phản chiếu nỗi đau khổ của Lam Vong Cơ.

Hắn cho rằng sẽ chạm tới một mảnh trống rỗng, nhưng mà bóng người dưới đầu ngón tay đột nhiên rã ra như vì sao tan vỡ, ngọc lan, Tĩnh Thất, đều giống như sóng nước, rải rác tiêu tán ngay trước mắt.

***

Ngụy Vô Tiện chợt mở mắt ra, trước mắt rốt cục cũng nhìn thấy những rèm cửa màu nhạt quen thuộc, mùi đàn hương sưởi ấm cơ thể trôi nổi bên trong màn. Mọi thứ đều sống động và gần gũi.

Lại quay đầu, đối mặt với một đôi mắt nhu tình và hàm súc như hồ nước trong, trái tim của hắn vẫn chưa hết kinh sợ, trái tim với trăm mối cảm xúc đan xen đập thình thịch, rốt cục hòa tan trong hồ nước ấm áp này.

Hắn xoay người đè lên ngực Lam Vong Cơ, hai cánh tay siết chặt người dưới thân, liên tục thì thầm: "Lam Trạm, ta trở về rồi, ta trở về rồi ......"

Lam Vong Cơ không biết vì sao hắn tỉnh dậy sớm như vậy, cũng không biết vì sao hắn bất an như thế, nhưng y cũng không nóng lòng hỏi nguyên nhân, chỉ dùng sức ôm chặt Ngụy Vô Tiện.

"Lam Trạm, ta tuyệt đối sẽ không rời xa ngươi, ngươi nhớ kỹ đó, có biết không hả?" Hắn gối gò má lên xương quai xanh của Lam Vong Cơ, hô hấp của Lam Vong Cơ phả lên trán hắn. Những cay đắng ức chế mang về từ trong ảo mộng, bỗng nhiên lại mơ hồ như một cơn ác mộng bình thường.

Hiện tại mỹ mãn đến mức này, những đau khổ ngày xưa đó, hình như đều không còn đáng sợ như vậy nữa.

Đầu ngón tay Lam Vong Cơ từ vai Ngụy Vô Tiện trượt xuống: "Được."

Tấm màn giường không có gió tự nhiên lay động, không ai phát hiện ánh nắng mặt trời đang đến gần từng chút một, trải đầy màu vàng ấm áp khắp sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top