Chương 9
Ngụy Vô Tiện cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng.
Có vô số bóng đen đánh về phía hắn, kéo hắn vào trong nước, móng vuốt sắc bén đâm sâu vào da thịt hắn, bất kể giãy giụa như thế nào cũng không thể nới lỏng để thoát ra một chút nào. Nước lạnh thấu xương không vượt qua đỉnh đầu hắn, bên tai vang lên vô số tiếng gào khóc cười to điên loạn chói tai và méo mó, xương ức của hắn gần như nổ tung, toàn thân trên dưới không chỗ nào không đau ——
Cuối cùng hắn cũng mở mắt ra.
Bên tai không có tiếng gào thét chói tai, chỉ có gió mùa hè nóng bức thổi tới, và tiếng quát của các tu sĩ huấn luyện. Hắn đã không ở Loạn Táng Cương nữa, hiện tại là Xạ Nhật Chi Chinh, nơi này là doanh trại đóng quân của tu sĩ bách gia, chỉ ba ngày trước, bọn họ vừa mới giành được thắng lợi lớn nhất từ khi khai chiến tới nay.
Ngụy Vô Tiện lau đi một chút mồ hôi lạnh trên trán, lại bực bội kéo kéo vạt áo. Tháng sáu nóng bức, một cơn ác mộng vừa rồi, giày vò cả người đầy mồ hôi. Cứ lau người một chút là được rồi, hắn nghĩ, giơ tay lên định cởi quần áo. Thắt lưng đỏ thẫm vừa mới từ trong tay rơi xuống, hắn lại chợt ngẩng phắt đầu lên như vừa tỉnh mộng, bước nhanh đến kéo rèm che thật kín kẽ.
Ngụy Vô Tiện cởi hết quần áo ra, thanh niên vừa mới nhược quán dáng người thon dài, cơ bắp hơi mỏng nhưng có lực, vốn hẳn là một pho tượng hoàn hảo, nhưng trước ngực lại có một vết sẹo dữ tợn, đường cong hoàn mỹ của cơ bụng lại bị một vết thẹo do dao cắt đã sẫm màu cắt ngang.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu, chiếc khăn ướt đẫm lau qua vết dao cắt đỏ thẫm kia, hắn không khỏi nhớ tới lai lịch của nó.
Khi đó hắn vất vả thuyết phục Ôn Tình giúp hắn dời đan, vị thần y Kỳ Sơn này lông mày nhíu thành hình chữ Xuyên (川), lo lắng nói với hắn: "Khoan nói tới chuyện dời đan ta chỉ nắm chắc được có năm phần, chỉ nói tới thể chất ngươi đặc thù, nửa người nửa yêu, không có kim đan, sẽ gặp hậu quả gì cũng không biết. Ngươi bình yên vô sự hay biến thành hoa sen ngay tại chỗ cũng không đoán được! Ngươi nói ta làm sao đồng ý với ngươi đây!"
Hắn đã không biến thành một bông hoa, nhưng bây giờ hắn đã biết hậu quả là gì.
Khăn vải lau qua thắt lưng, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng cắn môi dưới, rốt cục đưa tay xuống phía dưới, lau qua dương vật rũ xuống giữa hai chân, lau tới một chỗ thịt mềm hơi gồ lên ở phía sau dương vật, mềm mại đến mức hắn gần như không dám đụng vào.
Động tác của hắn đã rất rất nhẹ, nhưng cảm giác khi khăn vải ướt lạnh lướt chỗ thịt mềm kia vẫn khiến hắn run rẩy.
Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ thân mật với nữ tử, nhưng bộ sưu tập những cuốn Xuân Cung đồ kia cũng không phải vô ích, hắn biết trên người mình đã xảy ra chuyện gì.
Ở phía sau bìu của hắn, mọc ra âm hộ chỉ nữ tử mới có.
Cả hai đặc trưng giới tính cùng lúc xuất hiện trên người hắn, Ngụy Vô Tiện sẵn tay vứt chiếc khăn đã lau xong lên giá, tự nhủ: "Ta thật không hổ có dòng máu hoa sen mà."
Hoa sen có nhuỵ đực nhuỵ cái trên cùng một bông hoa, lúc đầu Ngụy Vô Tiện có kim đan trong người, linh khí di chuyển tự do, đương nhiên vẫn giữ được vẻ ngoài nam tính. Nhưng hiện giờ không có kim đan, hắn cũng không tính là yêu, yêu lực lại không đủ, cũng chỉ có thể duy trì thân hình đặc trưng song tính cơ bản nhất.
Hắn không cảm thấy xấu hổ hay hối hận gì, cơ thể song tính đối với con người mà nói có lẽ là chuyện kỳ quái bị người khác chế giễu, nhưng đối với yêu mà nói lại là bình thường.
"Chỉ sợ sau này chỉ có thể cưới yêu, không cưới được con người." Hắn bị chính mình chọc cười thành tiếng, một lần nữa ăn mặc chỉnh tề, vén rèm đi ra ngoài.
***
Lều chỉ huy luôn là nơi nhàm chán nhất.
Một đám người đều mang suy nghĩ riêng, vây quanh sa bàn, đầy miệng là cùng chung kẻ địch, nhưng đều tính toán làm thế nào để đẩy tu sĩ nhà khác ra phía trước, làm sao thổi phồng công lao của mình thành lớn nhất.
Thời tiết nóng nực lại ẩm thấp, tấm bạt lớn để chống mưa nên cực kỳ dày, trong trướng đặc biệt oi bức, không khí phảng phất như chỉ xoắn một cái là có thể nhỏ giọt thành nước nóng.
Ngụy Vô Tiện không kiên nhẫn với tình huống này nhất, hai tay hắn khoanh trước ngực, bên trong cắm xéo Trần Tình, tròng mắt nhìn như di chuyển lung tung, thật ra mọi sự chú ý đều nằm trên người Lam Vong Cơ ở đối diện.
Lam Vong Cơ mặc đồng phục Lam thị tầng tầng lớp lớp, sắc mặt bình tĩnh, dáng vẻ đoan trang, tóc hai bên thái dương càng không thấy một giọt mồ hôi nào, tựa như tiên quân không dính khói lửa nhân gian giữa một đám tu sĩ nóng nực đứng ngồi không yên. Ngụy Vô Tiện kéo kéo cổ áo vốn đã lỏng lẻo, thầm nghĩ: Lam Trạm thật sự đáng sợ, y không biết nóng sao?
Ai ngờ Lam Vong Cơ vốn mắt không nhìn nghiêng bỗng nhiên phóng ra một ánh mắt, thẳng hướng về phía vạt áo lỏng lẻo và mảng ngực lộ ra của hắn.
Ngụy Vô Tiện chú ý tới, bĩu môi xoay Trần Tình một vòng, chiếc tua rua đỏ tươi phất qua làn da trắng nõn dưới xương quai xanh, lại không tình nguyện kéo áo lại. Thật sự là tiểu cổ hủ, bao nhiêu năm cũng không thay đổi, hắn thầm nghĩ, trời nóng như vậy, còn muốn người ta quần áo chỉnh tề.
Rốt cục hội nghị chấm dứt, Ngụy Vô Tiện cho rằng có thể giải thoát, ai ngờ mới ra khỏi cửa, liền có mấy tu sĩ đi lên bắt chuyện.
Một vị nói: "Ngụy công tử thật sự là thiếu niên anh tài, Trần Tình vang vọng, thiên địa biến sắc! Bọn ta bái phục!"
Một vị khác nói: "Trận thắng ba ngày trước, không thể phủ nhận công lao to lớn của Ngụy công tử! Dùng Ôn cẩu giết Ôn cẩu, thật là hả dạ lòng người mà!"
Ngụy Vô Tiện gật đầu một cái, lập tức liếc mắt đi giống như đang chăm chú nhìn Trần Tình xoay chuyển trong tay, che giấu tiếng cười nhạo sắp tràn ra khoé môi.
Không sai, chiến thắng vang dội ba ngày trước, quả thật phần lớn đều là công lao của Ngụy Vô Tiện. Ban đầu bọn họ vốn tưởng rằng thua trận, ngay cả Nhiếp Minh Quyết cũng tính toán rút lui, kịp thời ngăn chặn thiệt hại. Là Ngụy Vô Tiện đã điều khiển thi thể tu sĩ Ôn thị tu sĩ, thậm chí đào mộ Ôn thị, làm cho bọn chúng tấn công ngược lại đồng bọn còn sống. Hành động này có thể nói là ngay lập tức thấy được hiệu quả, tu sĩ Ôn gia trong nháy mắt hỗn loạn, quân tâm tan rã, tu sĩ bách gia dễ dàng chuyển bại thành thắng.
Cách làm này có tốt không? Làm cho người chết không được an nghỉ, để cho người thân và bạn bè tự giết lẫn nhau, hẳn là việc làm rất tàn nhẫn. Nhưng Ngụy Vô Tiện không nghe thấy bất kỳ lời chỉ trích nào, mấy ngày nay quanh quẩn bên tai hắn, chỉ có đủ kiểu khen ngợi và nịnh hót dùng từ ngữ đẹp đẽ của tu sĩ các nhà. Ca vang tiến bước vào Xạ Nhật Chi Chinh, bách giá không ai bảo ai đồng loạt quên mất quỷ đạo và thủ đoạn khiến người ta sợ hãi của Nguỵ Vô Tiện mà bọn họ từng kín đáo chỉ trích.
Ngoại trừ Lam Vong Cơ.
***
Đợi đến khi chính thức chấm dứt, đã là chạng vạng.
Bọn họ lần này đóng quân ở Tuyên Châu Giang Nam, nơi này sông ngòi dày đặc, vừa vặn bên cạnh doanh trại có một đầm sen, Ngụy Vô Tiện thích ở nơi này nhất.
Những bông sen trắng nở rộ trong đầm chen chen chúc chúc, chút ráng chiều nhuộm màu đỏ rực. Thỉnh thoảng gió thổi qua, lá sen đung đưa, rò rỉ một chút bóng nắng vàng đỏ nhấp nhô theo gợn sóng. Gió mùa hè tuy nóng, nhưng đưa tới hương sen thanh mát tăng thêm vài phần ngọt ngào, khiến người ta ngất ngây.
Ngụy Vô Tiện nghiêng người dựa vào lan can bên hồ, lơ đãng nhìn Lam Vong Cơ đang ở cách đó không xa, cầm lòng không đậu, hắn giơ cao tay lên, giống như ngày xưa, lớn tiếng gọi Lam Vong Cơ: "Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ đi về phía hắn, một thân trắng như tuyết, khiến người ta nhìn thấy là trong lòng mát mẻ. Hắn nghênh đón ánh mặt trời, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ thấy ánh mặt trời như dòng kim loại vàng nóng chảy chảy xuống bộ giáo phục trắng như tuyết của y. Trong một khoảnh khắc xuất thần Ngụy Vô Tiện cho rằng mình vẫn đang trong quãng thời gian nghe học tuyệt vời kia, cuộc sống chỉ có Thiên Tử Tiếu, Tàng Thư Các --- và Lam Vong Cơ.
Nhưng Lam Vong Cơ đi tới trước mặt hắn, lời nói lại không phải là lời nói ngày xưa: "Ngụy Anh, hãy từ bỏ quỷ đạo."
Những tiếng cười đùa giận mắng dưới đoá hoa ngọc lan, những viên giấy rải đầy sàn trong Tàng Thư Các, con thỏ lông mịn như nhung giãy đạp trong tay, tất cả trong chớp mắt đều vỡ vụn tan nát.
Ngụy Vô Tiện cười chua xót. Chỉ trách phong cảnh nơi này quá tốt, quá giống với Liên Hoa Ổ năm đó, thế nhưng hắn lại quên mất, bọn hắn đã không còn là những thiếu niên ngày xưa.
Không, kỳ thật người thay đổi, dường như chỉ có một mình hắn, Lam Vong Cơ chính nhân quân tử, không hề thay đổi một chút nào nha.
Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, khoanh tay trước ngực nói: "Lam Trạm, cảnh đẹp ngày lành, ngươi không thể không nói chuyện này được sao?"
Lam Vong Cơ không nói một lời, chỉ là ánh mắt nghiêm nghị.
Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn thẳng vào y, nói: "Lam Trạm, ta chưa bao giờ làm chuyện sẽ hối hận."
Lam Vong Cơ nói: "Trận chiến trước, ngươi không nên làm như vậy."
"Ta biết ngươi muốn nói cách làm của ta quá đáng, nhưng ta không quan tâm những thứ này, chỉ cần có thể giết Ôn cẩu ——" Giọng nói của Ngụy Vô Tiện, đột nhiên lộ ra sự lạnh lùng không thể kềm nén, "—— ta dùng phương pháp gì không cần ngươi lo!"
Lam Vong Cơ tiến lên một bước: "Ngụy Anh! Tâm tính ngươi đã bị tổn hại!" Lam Vong Cơ vẫn luôn không nhìn thấy vui buồn, nhưng giờ phút này Ngụy Vô Tiện lại thấy rõ Lam Vong Cơ đang tức giận vì hắn, cùng với sự tiếc nuối vì cho rằng hắn đã lạc lối.
Điều này giống như một cây kim, đâm trúng hắn một nhát. Bao nhiêu tù binh Ôn thị từng lớn tiếng mắng hắn tàn nhẫn, hắn cũng không thèm để ý mảy may, nhưng Lam Vong Cơ chỉ nói một câu, đã dễ dàng làm hắn đau đớn.
Ta sẽ không mất kiểm soát, ta sẽ không để nó kiểm soát ta ---- Tại sao ngươi không tin ta.
Hắn lại tự giễu mình mà mấp máy đôi môi, hắn là ai chứ, còn có thể được Hàm Quang Quân tín nhiệm sao, Lam Trạm từ nhỏ đã nhìn hắn không vừa mắt, chứ đừng nói là hiện tại!
Ngụy Vô Tiện lui về phía sau nửa bước, hít sâu một hơi nói: "Lam Trạm, ta vẫn là câu nói kia, ta làm chủ trái tim ta, ta tự có chừng mực. Hơn nữa, cho dù tâm tính ta thay đổi, thì có ảnh hưởng gì đến Hàm Quang Quân ngươi?"
Khóe môi Lam Vong Cơ giật giật một chút, nhưng không thể phát ra một âm thanh nào. Mà trong đôi mắt nhạt màu như dòng suối của y chứa quá nhiều thứ nặng nề, nặng nề đến mức Ngụy Vô Tiện khó có thể đối mặt. Hắn siết chặt Trần Tình, mới giữ cho mình không đến mức xoay người bỏ chạy.
"Ngụy công tử, Giang tông chủ mời ngài đi vào lều nghị sự." Tu sĩ bên người Giang Trừng truyền lời đã phá vỡ bầu không khí khiến người ta hít thở không thông giữa bọn hắn. Ngụy Vô Tiện cắm Trần Tình trở lại bên hông, nhìn Lam Vong Cơ nói: "Được rồi Lam Trạm, đa tạ ý tốt nhắc nhở của ngươi —— Nhưng mà không cần đâu."
Nói xong, hắn liền xoay người cùng rời đi với tu sĩ kia, tua rua đỏ của Trần Tình lắc lư phía sau hắn.
Lam Vong Cơ vẫn ở nguyên tại chỗ, cho đến khi bóng lưng Ngụy Vô Tiện biến mất trong tầm mắt y, y mới di chuyển, làm như suy nghĩ gì đó nhìn về phía những đoá sen trắng cùng màu với y, làm như muốn hái một đóa.
Nhưng mà cuối cùng y cũng không vươn tay ra.
******
Lam Vong Cơ ôm hắn, một cước đá văng cửa, dọa Nhiếp Hoài Tang đang ngồi bên trong sợ tới mức dùng quạt che mặt, không dám nhìn thẳng.
Ngụy Vô Tiện liền uống rượu, bắt đầu nói chuyện với vị bạn học năm xưa này. Lời còn chưa xong, rượu đã uống hết rồi. Ngụy Vô Tiện lật ngược vò rượu lắc lắc, một giọt cũng không còn. Hắn còn chưa nói câu gì , thậm chí còn chưa kịp nghĩ có nên lấy thêm một vò nữa không, đã thấy bàn tay thon dài của Lam Vong Cơ, cầm lên một vò rượu khác, đặt ở trước mặt hắn.
Ngụy Vô Tiện tiếp nhận vò rượu, thật sự kinh ngạc, cười ha ha hai tiếng: "Cám ơn nha, Hàm Quang Quân."
Lam Vong Cơ ngồi xuống bên cạnh hắn, sắc mặt vẫn như thường. Mà trong lòng Ngụy Vô Tiện lại có chút không bình tĩnh: Lam Trạm này, kiếp trước rõ ràng không nói được mấy câu hay ho với ta, cứ luôn nhìn không vừa mắt, tại sao ... tại sao bây giờ lại vừa ẵm vừa lấy rượu cho, ôn nhu săn sóc như vậy, thật sự dọa người! Người được hiến xá hẳn là y mới đúng phải không!
Hắn lại nghĩ đến một loạt bí ẩn trên người Lam Vong Cơ: dấu lạc ấn cùng với vết roi phạt, nguyên nhân y nhận ra hắn ... Có vẻ phải tìm một biện pháp làm rõ mới được!
Dùng biện pháp nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top