Chương 19

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện từ Hàn Thất đi ra, chậm rãi sóng vai đi trên thềm đá. Mới vừa rồi Lam Hi Thần mặc dù không nói rõ, nhưng trong lòng ba người đều đã rõ ràng, bất kể thế nào cũng không rửa sạch được mối nghi ngờ Kim Quang Dao sát hại Nhiếp Minh Quyết.

Ngụy Vô Tiện tiện tay dùng sáo gạt cành liễu lướt qua vai hắn, nói: "Hàm Quang Quân, ngươi nói xem, kế tiếp chúng ta nên điều tra như thế nào?"

Lam Vong Cơ nói: "Kim Lân Đài."

Ngụy Vô Tiện chắp tay ra sau lưng, nghiêng đầu cười với Lam Vong Cơ: "Không sai, nghĩ đến cùng một nơi! Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, cái đầu Xích Phong Tôn quan trọng như vậy, Kim Quang Dao nhất định giấu ở địa bàn của mình. Nhưng làm thế nào để đi ....."

Lam Vong Cơ nhìn hắn: "Hội Thanh Đàm ở Kim Lân Đài sẽ bắt đầu trong vài ngày nữa".

Ngụy Vô Tiện đang định nói gì đó, bỗng nhiên dừng lại.

Lam Vong Cơ theo ánh mắt Ngụy Vô Tiện nhìn qua, phía trước cách đó không xa, cành liễu um tùm, một đám tiểu bối Lam thị tụ tập cùng nhau, giống như những đám mây rơi xuống mặt đất. Có Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy ... còn có Lam Nguy.

Ngụy Vô Tiện xuất thần nhìn bóng dáng của thằng bé.

Từ đêm đó, Ngụy Vô Tiện chạy trối chết, cho đến bây giờ, bọn họ vẫn chưa nói chuyện một cách đàng hoàng.

Dọc trên đường đi, Ngụy Vô Tiện đúng là đang trốn tránh Lam Nguy, hắn không biết nên đối mặt với Lam Nguy như thế nào, làm thế nào để phớt lờ đứa nhỏ này.

Trong một thoáng, hắn cảm thấy vô cùng bội phục Lam Vong Cơ, thế mà có thể vẫn giữ được bí mật này ở trước mặt Lam Nguy.

Hắn hiểu rằng bí mật cần phải tiếp tục bị chôn vùi.

"Đi thôi." Ngụy Vô Tiện xoay người, cười như không có chuyện gì, nói với Lam Vong Cơ, "Bọn chúng đang nói chuyện vui vẻ, người lớn chúng ta cũng đừng đi quấy rầy."

Từ xa Lam Vong Cơ lại nhìn Lam Nguy một cái, rồi cất bước đuổi theo bóng lưng Ngụy Vô Tiện.

Hai người trở lại Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện vẫn không có việc gì làm, Lam Vong Cơ hôm nay lại không sửa nhạc cũng không chỉnh đàn, mà lấy ra một chồng sổ sách thật dày, rồi lấy chu sa, chậm rãi dùng nước nhựa đào để hoà tan.

Ngụy Vô Tiện tò mò tiến lại gần, đọc ra tên gọi giống nhau trên các bìa sách: "Bút ... ký ... săn ... đêm ..."

Hắn mỉm cười: "Ồ! Đây là bài tập về nhà sau khi săn đêm của các tiểu bằng hữu kia, đúng không?"

Lam Vong Cơ gật gật đầu, mở bút ký ra, chấm chu sa khoanh tròn.

Ngụy Vô Tiện ngồi xếp bằng ở bên cạnh bàn, hai tay chống cằm, còn giả bộ thở dài một hơi: "Tiểu bằng hữu nhà các ngươi thật đáng thương, trên đoạn đường đi từ Nghĩa Thành đến Đàm Châu này, sợ là chưa từng gặp qua tình huống nguy hiểm ghê gớm như vậy. Kết quả thật vất vả mới trở về, còn phải viết bút ký!"

Lam Vong Cơ thản nhiên nhìn hắn: "Bút ký của a Nguy ... a Quân cũng ở đây."

Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt đổi giọng, hai tay chống lên bàn: "Ai da —— Trẻ con nên rèn luyện nhiều hơn —— cho ta xem một chút!"

Lam Vong Cơ rút từ trong đó ra một quyển, đặt vào trong tay Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện như lấy được bảo vật, vừa lật ra đã vui vẻ tươi cười: "Chữ đẹp!"

Hắn cẩn thận tỉ mỉ đọc qua từng trang, đầu ngón tay lướt qua những chữ viết đoan chính kia, tưởng tượng đứa nhỏ của hắn cầm bút như thế nào, làm sao để đầu bút tạo ra thành đoá hoa trên trang giấy.

Bút chu sa của Lam Vong Cơ ngừng lại, cũng chăm chú nhìn hắn giống như thế, ánh mắt gần như muốn giam hắn lại hoàn toàn, dưới vẻ mặt bình tĩnh là ngàn vạn cảm xúc dâng trào.

Một quyển sổ mỏng manh, nhưng Ngụy Vô Tiện xem hết đúng một nén hương. Hắn vẫn chưa thoả mãn đặt quyển bút ký xuống, đầy vẻ tự hào nói: "Thực sự không hổ là do ta sinh ra, nhìn vào những nhận xét này, không phải điểm Giáp thì cũng là trên Giáp. Lam Trạm, nó có phải là người giỏi nhất không?"

Lam Vong Cơ gật đầu: "Đích xác."

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt tự hào: "Khi nó còn nhỏ ta đã nhìn ra. Khi ta ẵm nó viết ghi chép, nó luôn muốn chụp lấy bút của ta ---- Có phải là nó luôn thích viết này kia hay không?"

Lam Vong Cơ lại nhẹ nhàng lắc đầu: "Nó thích đọc sách hơn."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Cái này giống ngươi, chịu ngồi yên. Nó thích đọc sách gì?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, nói: "Dã sử kỳ đàm." (sách về các chuyện lạ, lịch sử hư cấu)

Ngụy Vô Tiện vỗ đùi một cái: "Cái này ngược lại giống ta!"

Nói đến dã sử kỳ đàm, hắn bỗng nhiên nhớ tới, lúc mới đến hoa viên ở Đàm Châu, là Tư Truy nhận ra trước, đây là hoa viên của Thì Hoa Nữ.

Khi đó hắn cố ý trêu ghẹo Lam Tư Truy đọc sách linh tinh, nhưng người sốt ruột lại là Lam Nguy, nhảy ra với vẻ mặt khẳng khái chính nghĩa, sợ Lam Tư Truy bị phạt: "Là ta, là ta đọc thấy câu chuyện này ở tiệm sách ven đường trước, mới chia sẻ cho Tư Truy ..."

Khi đó trong lòng hắn còn thầm kỳ lạ, làm thế nào con trai của Hàm Quang Quân, cũng đọc mấy quyển sách giải trí này, chả nhẽ không phải là ôm gia huấn kinh Phật không rời tay sao?

Ngụy Vô Tiện lại sờ lên quyển bút ký của Lam Nguy, cười nói: "Đúng thật là đọc dã sử truyền kỳ nhiều hơn. Từ ngữ của đứa nhỏ này quả thực tinh giản súc tích, giống như viết lịch sử."

Lam Vong Cơ nói: "Nó thật sự có chí hướng này."

"Chí hướng gì? Viết lịch sử á?" Ngụy Vô Tiện có chút kinh ngạc, "Chuyện này thật khác thường, ta còn tưởng rằng, nó hẳn là muốn diệt trừ ma quỷ bảo vệ chính đạo này nọ chứ."

Lam Vong Cơ nhìn khuôn mặt khác biệt với khuôn mặt của cố nhân, trầm giọng nói: "Chỉnh đốn lời dối trá, tôn trọng học thuyết tà đạo."

Ngụy Vô Tiện nhất thời lại không nói nên lời.

Nếu một lời nói dối được nói bởi một vạn người, thì lời nói dối đó cũng sẽ trở thành sự thật. Con của hắn, còn nhỏ như vậy, đã nhìn thấu tai họa do lời đồn đãi của người đời gây ra sao?

Trái tim hắn vừa chua xót vừa căng trướng, nhẹ giọng nói: "Nếu nó muốn viết sử ... thì cần phải là người công bằng nhất."

Hai người đều cúi đầu không nói gì, mỗi người đều đầy một bụng suy nghĩ. Chim cũng không dám làm ồn ở bên cạnh Tĩnh Thất, chỉ có thời điểm yên tĩnh như vậy, mới xa xa nghe thấy một hai tiếng văng vẳng.

Ngụy Vô Tiện đặt tay trở lại đầu gối, nắm chặt cây sáo, một lúc lâu sau mới nói: "Ngươi còn đặt tên nó là a Nguy rất tốt ..... Ta cũng thích cái tên này."

Lam Vong Cơ đáp: "Tốt."

Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "A Nguy viết văn tốt, những mặt khác như thế nào?"

Lam Vong Cơ nói: "Kiếm thuật tốt nhất, đàn hơi kém."

"Ta nhớ thanh kiếm kia của nó gọi là 'Dật Tâm', điều khiển đúng là giỏi." Trên mặt Ngụy Vô Tiện lại có ý cười, nhìn Lam Vong Cơ nói, "Lúc ấy ở Nghĩa Thành, ta kêu mấy tiểu bằng hữu kia đẩy ra một đứa biết đàn vấn linh, còn tưởng rằng cha nào con nấy, không ngờ lại là Tư Truy. Hàm Quang Quân, bình thường ngươi không chiếu cố a Nguy hơn một chút sao?"

Cổ tay Lam Vong Cơ run lên, một giọt chu sa dây bẩn ra mặt bàn. Y lấy ra một tấm lụa trắng lau sạch, nói, "Nó bị phân tâm".

Ngụy Vô Tiện cười khúc khích thành tiếng: "Cái này không giống ngươi, giống ta."

Lam Vong Cơ chỉ nhìn hắn thật sâu thật nặng, đem nỗi nhớ nhung mười mấy năm chỉ thể hiện qua dây đàn không ai biết, đều cẩn thận giấu hết vào một ánh mắt.

Cười một lát, Ngụy Vô Tiện nửa vui mừng nửa phiền não thở dài một tiếng: "Thật tốt a. Trước kia lúc ta ẵm nó vào lòng, suy nghĩ rất nhiều tương lai nó sẽ như thế nào, nhưng vẫn luôn không nghĩ ra. Hiện giờ nhìn nó, chẳng giống chút nào với những gì ta từng nghĩ, nhưng lại cảm thấy nó dường như nên như vậy, như vậy cũng đã là tốt nhất rồi."

Hắn một tay chống má, đột nhiên lại cười rộ lên: "Lúc ấy nó nói mình là con của Hàm Quang Quân, ta còn nghĩ là tiên tử nhà nào được ngươi ưu ái đây."

"Chỉ có ngươi", Lam Vong Cơ nhìn về phía ánh mắt của Ngụy Vô Tiện: "Không có người khác."

Giọng nói của y trầm thấp, nhưng trực tiếp chảy từ trái tim người khác qua. Lại đối diện với ánh mắt trong như dòng suối của y, Ngụy Vô Tiện bất giác nín thở.

Ngụy Vô Tiện chịu đựng da mặt nóng bừng lên, hơi dời ánh mắt đi, gượng ép chuyển đề tài: "Cũng không biết đứa nhỏ này lớn lên như thế nào, như ta, như ngươi, đều không giống lắm, ta thật sự không nhìn ra. Rõ ràng lúc nhỏ người khác còn nói giống."

"Khi nó cười lên giống ngươi," Lam Vong Cơ rũ mắt xuống, "Chỉ là nó không thường xuyên cười như vậy."

Trước mắt Ngụy Vô Tiện hiện ra nụ cười của Lam Nguy, như thể được sao chép từ trên sách "Nghi Lễ" ra —— nụ cười đó làm cho người khác cảm thấy vui vẻ, nhưng không phải là nụ cười của Lam Nguy.

Bản thân nó vẫn còn là một đứa trẻ, còn phải hiểu chuyện hơn cả người lớn.

Hắn lặng lẽ thở dài một hơi, cắm sáo vào bên hông, đứng lên nói: "Lam Trạm, ngươi tiếp tục phê bài tập đi, ta ra ngoài đi dạo một vòng."

Ngụy Vô Tiện xuyên qua hành lang dài đối diện hồ nước, vòng qua từng ô cửa sổ đá chạm rỗng, dựa vào dưới tàng cây liễu, một thiếu niên mặc đồng phục Lam thị, đeo mạt ngạch vân văn đúng lúc ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn.

Là Lam Nguy.

Ngụy Vô Tiện còn chưa nghĩ xong là nên ở lại hay nên bỏ chạy, thì Lam Nguy đã đứng trước mặt hắn, lễ phép nói: "Mạc tiền bối."

Cho dù thế nào, nhìn thấy nó Ngụy Vô Tiện đều rất vui vẻ. Hắn cười tủm tỉm nói: "Chào nha, a Nguy."

Lam Nguy nhìn trái nhìn phải, bốn phía đều không có người. Cậu lại tiến đến một bước, mũi giày gần như sắp chạm tới giày của Ngụy Vô Tiện.

Thiếu niên trước mắt đè chặt tay phải lên trước ngực —— một khối ngọc bội nằm ở nơi đó, dùng sức hít sâu, nói thẳng vào vấn đề: "Mạc tiền bối, ngươi có phải, quen biết mẫu thân của ta hay không."

Ngụy Vô Tiện nhìn ánh mắt tha thiết của thằng bé, phát hiện là mình không thể nói ra được lời cự tuyệt.

Dường như có thứ gì đó nghẹn trong cổ họng mình, hắn mở miệng, giọng nói thật thấp và thô ráp: "Ta ... coi như là có quen biết đi."

Lam Nguy vội vàng nói: "Tiền bối, có thể nói với ta một chút không? Không cần, không cần nói nhiều lắm!"

Ngụy Vô Tiện trầm mặc một lúc lâu, ngay cả cành liễu phía sau hắn cũng cứng đờ không lay động.

Hắn phải nói gì, hắn phải nói từ đâu?

Mãi không đợi được câu đáp lại, Lam Nguy khẽ thở ra một hơi. Người lẽ ra nên mất mát nhất này, đứa trẻ cần được an ủi nhất này, trái lại mỉm cười, để xoa dịu trái tim người khác.

Cậu nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, giọng nói cũng vỡ vụn trong cơn gió như có như không: "Bỏ đi, Mạc công tử. Nếu không thể nói ... coi như ta chưa hỏi vậy. Chắc hẳn có rất nhiều ẩn tình ta không nên biết, ép buộc ngươi như vậy ... là ta tùy hứng rồi."

Khóe môi cậu hơi cong lên, lông mày cũng hơi cong, một nụ cười tự nhiên và xinh đẹp, giống như cậu thật sự không thất vọng một chút nào, không đau lòng một chút nào.

Ngụy Vô Tiện không muốn thấy thằng bé cười như vậy.

Hắn bằng lòng đối mặt với sự chất vấn và giận dỗi của một thiếu niên mười ba tuổi, cũng không muốn nhìn thấy nụ cười không vui vẻ như vậy, niêm phong cảm xúc chân thật của mình một cách méo mó như vậy của nó.

Ngụy Vô Tiện giơ tay đè lên bả vai Lam Nguy, chỉ dùng một chút sức lực. Hắn muốn đè xuống nụ cười miễn cưỡng kia, nhưng sợ xương cốt mỏng manh dưới lòng bàn tay hơi dùng sức sẽ gãy sụp.

Lam Nguy nhìn theo bàn tay Ngụy Vô Tiện, tới cánh tay của hắn, cuối cùng nhìn lên mặt hắn. Lam Nguy vẫn cười, nhưng trên mặt Ngụy Vô Tiện đã không còn tươi cười nữa.

Lam Nguy lần đầu tiên nghe thấy hắn nói chậm như vậy, nhẹ như vậy, giống như một cọng lông vũ: "A Nguy, không muốn cười, thì đừng cười ....."

Mấy chữ này đặt chung một chỗ, rơi vào trong tai Lam Nguy, trong lúc nhất thời cậu lại giống như nghe không hiểu.

Bất cứ lúc nào cũng có thể bày ra nụ cười hoàn hảo nhất, bất kể bản thân mệt mỏi đến mức nào —— Điều này đã trở thành thói quen của cậu.

Tất cả mọi người đều thích được chào đón bởi một gương mặt tươi cười, tất cả mọi người đều khen ngợi cậu đúng mực. Nhưng mỗi lần nở nụ cười thoạt nhìn như hoàn mỹ, cậu đều mong đợi có người có thể tha thứ cho cậu, bao dung cho sự tùy hứng của cậu, để khóe môi cậu tạm thời thả lỏng một lát, cho dù chỉ một lát thôi.

Nhưng điều mà người khác để ý, chỉ có sự thỏa mãn của bản thân họ.

Phần vui mừng ngạc nhiên này đến một cách bất ngờ, nhưng lời nói này, như thể nên được người trước mắt này nói ra ...

Cậu đột nhiên cảm thấy mình trở nên nhẹ nhàng, cứ như một giây sau sẽ bay lên trời.

Giọng nói đó vẫn dịu dàng vang lên bên tai: "Nếu buồn, cho dù lộ ra bộ dáng khổ sở, cũng không có gì đáng sợ. Ta hy vọng, trước hết ngươi có thể làm cho chính mình hạnh phúc đã."

Những sắc màu mới được tô lên ngay lập tức trước mắt Lam Nguy. Nụ cười của cậu rốt cục hạ xuống, khóe mắt đuôi mày không còn cong nữa, nhưng ánh mắt lại sáng tới mức sắp cháy lên.

Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn Lam Nguy, hắn nên mô tả ánh mắt kia như thế nào —— thiếu niên nhìn hắn không giống như đang nhìn một người chỉ mới quen biết một hai tháng, mà giống như một chú chim non, đang ngước nhìn đôi cánh bảo vệ trên đỉnh đầu.

Trong nháy mắt hắn như thể quay trở lại Loạn Táng Cương, đứa con bé bỏng trong ngực ê a học nói, chính là nhìn hắn như vậy. Ngụy Vô Tiện thiếu chút nữa muốn bất chấp mọi thứ ôm nó vào lòng, tuôn trào nước mắt nóng hổi cho một màn mẫu tử tương phùng.

Nhưng hắn không thể.

Người và yêu, nam tử và song tính, ma đầu và danh sĩ ... Cái nào cũng là câu chuyện ly kỳ có thể khiến bách gia chấn động. Bản thân hắn tất nhiên không hề để ý và sợ hãi, nhưng những người hắn quan tâm, hắn không muốn để cho bọn họ phải chịu cho dù chỉ là một chút tổn thương.

Hắn chỉ có thể lại nắm lấy bả vai Lam Nguy, nói với cậu: "Khi ... khi ngươi thực sự cười rộ lên, rất giống mẫu thân của ngươi."

Lam Nguy mở to hai mắt, đôi môi khẽ run rẩy.

Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói: "Sau này đều cười lên khi vui vẻ, giống như ... giống như mẫu thân ngươi, được không?"

Trong hốc mắt Lam Nguy sáng lên lấp lánh, ra sức gật đầu.

Một chú chim non lông vàng khẽ nhảy lên một quả liễu xanh non, gieo xuống một chuỗi tiếng hót êm dịu. Lam Nguy lẳng lặng nhìn hắn một lúc lâu, bỗng nhiên nhếch khóe môi, cong hai mắt, chậm rãi, từ đáy lòng nở ra một nụ cười như ánh bình minh.

Một khắc đó, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy bản thân mình của mười mấy năm trước, vô ưu vô lo ở Liên Hoa Ổ, sống lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top