Chương 16
Tuy nói lúc trước Lam Tư Truy và Kim Lăng cãi nhau một phen, nhưng dù sao tâm tính thiếu niên, bắt đầu cười đùa nói chuyện, thì chút chuyện không vui kia bỏ ngay ra sau đầu. Càng không cần nói Lam Cảnh Nghi còn lén lút lấy một ít rượu từ chỗ thiếu niên nhà khác tới. Có thể nhìn thấy người Lam gia nổi tiếng cấm rượu đi uống rượu, bầu không khí vui vẻ trong đại sảnh thoáng chốc được đẩy lên cao trào.
Lam Cảnh Nghi cùng mấy sư huynh to gan rót một chút rượu, xúi giục Lam Tư Truy không được, lại chuyển mục tiêu sang Lam Nguy.
"A Nguy, cơ hội trăm năm khó gặp," hắn lắc chén rượu nói, "Thật sự không thử một chút?"
Lam Nguy nâng bát đũa lên che mặt, liên tục lắc đầu: "Không không không, tuy rằng ta thật sự rất tò mò, nhưng nhỡ đâu bị phụ thân phát hiện ... Vẫn là miễn đi."
Lam Cảnh Nghi chỉ vào cầu thang tầng hai, vỗ ngực nói: "Ta giúp ngươi canh chừng! Hàm Quang Quân tuyệt đối sẽ không ——"
Cánh cửa vang lên một tiếng "rầm", Hàm Quang Quân áo trắng bay bay từ cửa chính đại sảnh bước vào, trên tay còn kéo theo một Ngụy Vô Tiện.
Lam Cảnh Nghi đại kinh thất sắc, phi thân nhào tới giấu vò rượu, còn gây ra tác dụng ngược hơn. Lam Tư Truy đứng lên nói: "Hàm, Hàm Quang Quân, tại sao hai người đi vào từ phía bên này."
Mấy tiểu bối này hoảng loạn sợ hãi, không biết rằng Ngụy Vô Tiện cũng thần kinh căng thẳng. Trong lòng hắn cầu nguyện Lam Vong Cơ đừng nói gì đừng làm gì cả, cứ luôn đoan phương nhã chính như thế đi trở về, sẽ không ai phát hiện ra là y không thích hợp.
Ngụy Vô Tiện xoay người về hướng ngược lại một chút, quay đầu cười nói: "Ha ha, Hàm Quang Quân các ngươi đột nhiên tập kích. Không phải nhờ vậy, mà quả nhiên bắt được các ngươi đang lén uống rượu đó sao."
"May mắn là vừa nãy ta không uống rượu." Lam Nguy vẻ mặt may mắn, sau cơn kiếp nạn vẫn còn sống vui vẻ.
Nhưng ngay sau đó, cậu đã không thể cười nổi nữa.
Lam Vong Cơ kéo sợi mạt ngạch trên cổ tay Ngụy Vô Tiện, đi tới trước bàn đám tiểu bối Lam thị, giơ cái tay mà hắn đang cố ý giấu lên cao cao, triển lãm trước mặt mọi người một lần.
Tất cả thiếu niên Lam thị trong nháy mắt vô cùng quỷ dị, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về hướng Lam Nguy, sau đó chuyển hướng sang đôi cổ tay quấn mạt ngạch vân văn kia, cuối cùng lại quay trở lại trên người Lam Vong Cơ vẻ mặt nghiêm túc lẫm liệt.
Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng đũa gỗ rơi xuống đất truyền đến từ chỗ Lam Nguy, quay đầu lại, nhưng phát hiện một thiếu niên khác vô tình quơ rơi đũa, còn bát đũa của Lam Nguy ngoài dự đoán vẫn còn đầy đủ trong tay. Thậm chí biểu hiện của thằng bé còn bình tĩnh hơn bất kỳ người Lam gia nào.
Nhưng mà quá là bình tĩnh, bình tĩnh đến gần như thất thần. Giống như đứa nhỏ này đã trôi dạt ra khỏi đám người và đèn đuốc âm thanh trong đại sảnh này. Chỉ là đôi mắt đăm chiêu của nó, cho đến khi hắn bị Lam Vong Cơ lôi kéo, đi lên lầu hai, vẫn dõi theo hắn, hoặc là nói, dõi theo sợi mạt ngạch trên cổ tay hắn.
Thân ảnh Hàm Quang Quân vừa biến mất ở góc cầu thang, thiếu niên của các nhà đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, trong đại sảnh lại náo nhiệt —— ngoại trừ bàn của Lam thị.
Kim Lăng nhìn biểu tình khó nói hết của bọn họ, nhíu mày hỏi: "Mạt ngạch của Lam gia các ngươi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Bất ngờ, vang lên là giọng nói của Lam Nguy: "Mạt ngạch dùng để 'ràng buộc tự giữ mình', không thể tháo xuống trừ khi đối với người mình yêu."
Trong lời nói của cậu không hề có gì khác thường, giọng nói ôn hòa, nội dung đơn giản. Nhưng Kim Lăng trong nháy mắt im bặt như bị cấm ngôn, hắn nhìn Lam Nguy với vẻ thông cảm, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra, cuối cùng vẻ mặt rầu rĩ cào cào tóc mình.
Các thiếu niên Lam gia cũng cẩn thận dùng ánh mắt trấn an Lam Nguy, làm như cậu là một cây bắp cải đang bị mưa giập gió vùi.
Lam Nguy nhìn đồng bạn chung quanh, nhếch khóe môi nói: "Ta thật sự không sao."
Cho dù quả thật có hàng vạn cảm xúc khó tả đè trong lòng, nhưng ngay cả bản thân cậu cũng kinh ngạc, thế mà không khó để tiếp nhận như thế. Mà ánh nến chiếu sáng rực trong đại sảnh, trước mắt cậu lại xuất hiện hai bóng dáng một đen một trắng sóng vai: "Ta chỉ là cảm thấy ..... dường như, bọn họ vốn nên như vậy ......"
****
Ngụy Vô Tiện mơ thấy đêm đó.
Ngọn đuốc dưới chân núi hội tụ thành một mảnh đỏ thẫm cuồn cuộn, ngay cả bầu trời đêm không sao không trăng trên Loạn Táng Cương cũng được chiếu sáng rực rỡ. Các thế gia có tiếng tăm hay không có tiếng tăm đều tụ tập đông đủ, mênh mông bát ngát, như nham thạch nóng chảy cứ ào ạt, ngược dòng chảy lên núi.
Hắn ôm đứa con của hắn, đứa con sáng ngời và thuần khiết như ánh nắng ban mai của hắn, lại không thoát khỏi đêm tối nhơ nhớp này.
Hắn không có chỗ trốn, cam nhận kết cục này, nhưng con của hắn có tội tình gì? Hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nham thạch nóng chảy ăn mòn mọi thứ theo màn đêm càng leo càng cao càng leo càng cao, nuốt chửng mặt trời nho nhỏ của hắn.
Ngụy Vô Tiện chợt mở to mắt, đập vào mắt là một mảnh trời đã sáng trưng.
Hô hấp của hắn vẫn đang hổn hển vì giấc mộng kinh hoàng, nhưng xoay đầu nhìn Lam Vong Cơ ngồi bên giường, khoảnh khắc chạm nhau với ánh mắt như nước chảy đó, trái tim đang co rút của hắn giãn ra như thể hoa cúc trắng trong nước.
Ngụy Vô Tiện xoa xoa mặt, từ trên giường ngồi dậy, hỏi: "Lam Trạm .... Ngươi thức rồi à?"
Lam Vong Cơ "ừm" đáp lại hắn, lấy bình thuốc định bôi thuốc lên chỗ bị bầm do siết chặt trên cổ tay Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện phối hợp giơ tay ra, nói: "À, xem ra đã là đến giờ mẹo rồi."
Lam Vong Cơ chăm chú cúi đầu, bôi thuốc mỡ màu trắng sữa lên các vết bầm đan xen trên cổ tay hắn. Ánh nắng dịu dàng của giờ mẹo nhuộm trên đôi môi Lam Vong Cơ, thêm một tầng màu sắc khiến lòng người rung động, ướt át đầy đặn như vừa mới được hôn qua.
Đôi môi này tuy rằng chưa bao giờ có độ cong mềm mại, nhưng nhìn thôi đã đủ mềm mại, nếm thử lại càng mềm mại hơn.
Đêm qua môi Lam Vong Cơ cũng là màu sắc mê người như vậy, sau đó, sau đó —— hắn còn thật sự nếm thử một miếng.
Khi đó Ngụy Vô Tiện đang ép hỏi Lam Vong Cơ rốt cuộc nhận ra hắn như thế nào. Hàm Quang Quân ngày thường lãnh đạm nghiêm túc, dần dần bại lui khi Nguỵ Vô Tiện liên tiếp hạ những nụ hôn nhẹ nhàng vào trong lòng bàn tay, mí mắt đôi môi đều run rẩy, rất giống như một tiểu thư khuê các bị khinh bạc.
Ma quỷ khiến đầu óc mê muội, hay là sắc đẹp khiến đầu óc mê muội? Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên ghé lại gần, hôn lên môi Lam Vong Cơ một cái.
Sau một cái chạm nhẹ, còn chưa thỏa mãn liếm một cái.
Lam Vong Cơ đột nhiên vùng ra khỏi tay Ngụy Vô Tiện đang nắm lấy tay y, giơ tay nâng cằm Ngụy Vô Tiện, ra sức, có thể nói là hôn đáp trả một cách thô bạo.
Trong khoảnh khắc đầu lưỡi Lam Vong Cơ thăm dò vào khoang miệng hắn, suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện giống như bị một lớp vải đen nặng nề bao phủ, mất đi sự tỉnh táo, hạn chế năng lực tư duy. Hắn chỉ có thể ý thức được hô hấp càng lúc càng trì trệ trong lúc môi răng quấn quýt.
Ngụy Vô Tiện nhịn không được quay đầu đi, hít sâu vài hơi. Không khí lạnh chảy vào phổi, thế nhưng khiến cho hắn tỉnh táo lại về tình huống của mình. Hắn quay đầu lại, thấy Lam Vong Cơ đồng dạng trợn tròn hai mắt.
Ngụy Vô Tiện vô cùng hối hận, bộ dáng hiện tại, nhân lúc người ta uống say liền mượn cơ hội làm chuyện bất chính, không phải lại đi vào vết xe đổ năm đó sao?
Một lát sau, Lam Vong Cơ bỗng nhiên giơ tay lên, Ngụy Vô Tiện cho rằng y muốn đẩy mình ra. Không ngờ Lam Vong Cơ một chưởng vỗ lên trán mình, thật sự tự đánh chính mình bất tỉnh.
Nghĩ tới chuyện này, cố tình thứ nhớ rõ ràng nhất vẫn là phong cảnh kiều diễm môi hôn dán sát vào nhau. Lam Vong Cơ rõ ràng vẻ mặt nghiêm túc bôi thuốc cho hắn, mà đầu ngón tay hơi lạnh xẹt qua làn da của hắn, lại đốt lên từng đợt ngứa ngáy mềm mại khiến người ta khó nhịn, giống như con rắn luồn lách trong mỗi mạch máu, cuối cùng nóng bỏng tụ tập ở phần bụng dưới.
Đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện sắp sửa bốc khói.
"Hàm Quang Quân," tiếng gõ cửa của Lam Tư Truy đã cứu hắn, "Chúng ta đều đã thu dọn xong. Sắp đi chưa?"
Ngụy Vô Tiện rốt cuộc nhịn không nổi nữa, rút tay về như thể chạm vào cục than đang cháy, tự mình xoa lung tung mấy cái, đứng dậy như chạy trốn nói: "Đi thôi, Hàm Quang Quân. "
Tay Lam Vong Cơ vẫn lơ lửng trong không trung, bình thuốc nho nhỏ trong lòng bàn tay bị siết chặt rồi lại buông ra. Y nhanh chóng quay đầu nói với bên ngoài: "Chờ dưới lầu."
Sắp chia tay, thiếu niên các nhà đều tụ tập cùng một chỗ để nói chuyện. Ngụy Vô Tiện tìm một cơ hội, khoác vai Kim Lăng, dặn dò thật lâu một phen.
Ai ngờ Kim Lăng bất ngờ ném ra một câu: "Ngươi có phải là Ngụy Anh không?"
Ngụy Vô Tiện ung dung thong thả, mắt cũng không chớp một cái: "Ngươi cảm thấy ta có giống không?"
Kim Lăng vô cùng khí phái hừ một tiếng, đột nhiên nhìn thoáng qua phía sau hắn, rất có ý cảnh cáo nói với hắn: "Ngươi không được đối xử tệ với a Nguy!"
Ngụy Vô Tiện nhìn bóng lưng hắn gọi chó rời đi, nghĩ thầm: Đám nhỏ bây giờ nói chuyện đều thích làm cho người ta nghe không hiểu hay sao ấy nhỉ? Hắn xoay người, lại phát hiện Lam Nguy đang ở phía sau mình, không biết đến từ lúc nào.
Lam Nguy đón nhận ánh mắt của hắn, khóe môi giương lên một độ cong xinh đẹp về phía hắn. Ngụy Vô Tiện đi tới, cũng khoác vai cậu, cố ý đè thấp họng hù dọa cậu: "Nghe được bao nhiêu? Di Lăng Lão Tổ ta sắp diệt khẩu!"
Lam Nguy ngay cả lông mi cũng không run một cái, trên mặt tràn đầy vẻ: Đừng coi ta là một đứa trẻ ba tuổi.
Ngụy Vô Tiện liền cười hì hì hỏi cậu: "Nói thử xem ngươi nghĩ sao về Ngụy Vô Tiện?"
Ánh mắt Lam Nguy trở nên thận trọng, "Gặp Ngụy ắt sẽ tranh cãi" cũng không phải đương không mà có, cậu đã gặp qua quá nhiều tranh cãi về vấn đề này, chính mình cũng từng bị cuốn vào trong đó. Thế nên một khi liên quan đến chuyện này, cậu chỉ nói vài lời khéo léo. Nhưng hiện tại Mạc Huyền Vũ này là người tu quỷ đạo giống Ngụy Vô Tiện, cũng là tình huống chưa từng gặp qua. Nụ cười của cậu không thay đổi, một mặt âm thầm suy nghĩ xem nên nói gì mới phải.
Ngụy Vô Tiện vừa nhìn liền biết Lam Nguy đang băn khoăn cái gì. Hắn ôm lấy bả vai cậu, nói: "Nè, ta cũng không muốn nghe mấy lời dối trá vô nghĩa, ngươi nghĩ cái gì thì nói cái đó, ta chỉ quan tâm đến suy nghĩ của chính ngươi."
Lời như vậy, Lam Nguy cũng đã nghe qua. Và những lời nói đó chỉ là vật trang trí dưới danh nghĩa chân thành và thẳng thắn, đôi khi thậm chí đó còn là một ẩn ý rằng cậu cần phải cẩn thận lời lẽ. Nhưng Mạc Huyền Vũ trước mắt này là người trước đó cậu vẫn còn ôm ác cảm, lại làm cho cậu bất giác tin tưởng, suy nghĩ của cậu sẽ an toàn ở trước mặt hắn, hắn không giống như những người tầm thường kia, nghe không được lời nói trái với quan điểm của mình.
Lam Nguy ngẩng đầu, nhìn vào hai mắt Ngụy Vô Tiện —— bị ánh mắt sáng ngời như vậy chiếu rọi, đầu lưỡi của cậu cuối cùng bỗng nhiên có được dũng khí thần giao cách cảm.
"Ta, ta cảm thấy Ngụy Vô Tiện có thể cũng không giống như trong đa số ghi chép và lời đồn, không phải vô cùng độc ác. Di Lăng Lão Tổ là bị người ta cố tình tạo ra. Sau khi Ôn thị bị diệt, Kim .... bách gia mới dấy lên việc tranh đoạt lẫn nhau, danh dự bị tổn hại, để không trở thành mục tiêu của mọi người, Ôn thị mới nhất định phải xuất hiện, để tôn lên chính nghĩa và sự cao quý của thế gia," Ban đầu cậu còn có chút ngập ngừng, nhưng rất nhanh đã trở nên lưu loát, "Nhưng chính nghĩa không phải dùng tà ác để so sánh ra, giết một ma đầu cũng không thể xem như là hành động chính đạo được, chẳng qua lại là một vụ giết người khác mà thôi. Nếu thế gia muốn người khác nhớ kỹ danh tiếng của mình —— vẫn là nên nhanh chóng giải quyết mọi tà tuý được báo cáo trong lãnh địa của mình đi!"
Ngụy Vô Tiện không ngờ Lam Nguy lại có một tràng lời lẽ như vậy. Bước chân đang đi tới trước của hắn đều khựng lại, sững sờ nhìn Lam Nguy. Vầng sáng trong mắt thiếu niên là sự cháy bỏng mà hắn chưa từng thấy qua, làm như có thể thiêu đốt toàn bộ thế giới.
Một lúc lâu sau, Lam Nguy thấy hắn không nói gì, cho rằng mình lại nói sai, đột nhiên cúi đầu xuống, giọng nói cũng thấp xuống theo: "Ta tùy tiện nói một chút."
"Không, ngươi nói đặc biệt hay." Trong lòng Ngụy Vô Tiện cảm thấy dễ chịu ấm áp, giống như có một bàn tay nhỏ bé mềm mại lướt qua vết thương cũ của hắn, mang đi tất cả đau đớn ẩn sâu trong máu thịt.
Hắn vỗ vỗ vai Lam Nguy, kêu đứa nhỏ này một lần nữa ngẩng đầu lên: "Ta chưa từng nghe qua ý kiến như vậy, những điều ngươi nghĩ tới đều rất lợi hại, chỉ nói riêng đến kiến thức của ngươi, thì người khác đã không bằng ngươi rồi, còn nói năng bừa bãi vớ vẩn, sau này ngươi cũng nên nói nhiều một chút, trấn áp bọn họ một phen nha. Tại sao phải quan tâm đến những bình luận không có lợi cho ngươi!"
Lam Nguy nhìn hắn, trong lòng cuộn lên những làn sóng không dứt, giống như có thứ gì đó đang lung lay sắp đổ. Cậu nghĩ, cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai, nói với ta những lời như vậy nha.
Ngụy Vô Tiện đang nghiêng đầu cười với cậu, hơi lộ ra hàm răng trắng tinh, đuôi lông mày khẽ nhíu, giơ tay nhấc chân hiện ra sự tự tin thong dong chói mắt. Hắn rõ ràng chỉ là khuôn mặt thanh tú tuấn dật, nhưng lại toát ra vẻ đẹp hút hồn.
Thậm chí ngay cả Lam Nguy cũng không chú ý, cậu cũng lộ ra một nụ cười giống vậy. Cậu chỉ nghĩ: phụ thân buộc mạt ngạch vào tay của hắn, mới là chuyện không hề ngạc nhiên tí nào á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top