Chương 1

Ngụy Vô Tiện không cảm nhận được chút xíu vui sướng nào khi sống lại.

Một năm xui xẻo, oan gia ngõ hẹp. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Giờ phút này sau lưng là Giang Trừng dẫn theo Kim Lăng như hổ rình mồi, ai ngờ trước mặt lại thêm Lam Trạm tới, vẻ mặt khổ đại cừu thâm, giống như chết vợ.

Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, thôi xong! Hai người này, ngươi nào ta cũng chịu đủ rồi, hôm nay thế mà gặp lại hết, đây là cái ngày may mắn hoàng đạo gì! May mà hai nhóm người này bắt đầu đấu khẩu, chẳng hề chú ý đến hắn chút nào, Ngụy Vô Tiện vội vàng đứng lên, nhanh chóng không một tiếng động lướt tới bên dưới một gốc cây đại thụ ở bên cạnh.

"Bọn họ tự ngu ngốc, giẫm vào bẫy, ta có thể có cách nào. Có chuyện gì cũng chờ ta bắt được con mồi rồi nói sau." Ngụy Vô Tiện nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Kim Lăng, không tự chủ được nhìn về phía cậu, chàng thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi vẻ mặt kiêu căng ương bướng, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy liền lắc đầu. Lại nhìn sang các tiểu bối Lam gia ở đối diện khoác áo tang, phát hiện cơ bản tất cả đều là những gương mặt quen thuộc lần trước gặp ở Mạc gia trang, chỉ có một tiểu bằng hữu đặc biệt nổi bật.

Các tiểu bối Lam gia tất nhiên là đứng thẳng tắp, tựa như một rừng cây bạch dương, mà tiểu bằng hữu này lại càng thêm đoan chính cao ngất, rất có vài phần dáng vẻ của Hàm Quang Quân, bộc lộ tài năng giữa đám đông cây bạch dương nhỏ. Ngụy Vô Tiện không khỏi nhìn thêm vài lần, trong lòng thầm khen, cũng không biết là con cái nhà ai, thật là một mầm non tốt!

Lúc này, lại truyền đến giọng nói tức giận của Giang Trừng: "Họ Lam! Ngươi có ý gì, Kim Lăng còn chưa tới phiên ngươi đến quản giáo, cởi bỏ cho ta!" Vừa dứt lời, đứa trẻ đặc biệt nổi bật kia đột nhiên quay mặt về phía Giang Trừng, ngược lại để Ngụy Vô Tiện thấy rõ được diện mạo của cậu, nhưng ngay sau đó, hắn liền sửng sốt.

Sống mũi của đứa nhỏ này rất thanh tú, mặt mày sắc nét, hình dạng đôi mắt rất đẹp, không biết tại sao, đặc biệt sáng ngời và quyến rũ hơn một chút so với người bình thường, giống như một cặp ngôi sao, toả sáng rực rỡ. Tuy rằng thoạt nhìn nhỏ hơn mấy tuổi so với các thiếu niên khác, trên mặt vẫn còn nét ngây thơ, nhưng đã có thể nhìn ra, sau này cậu lớn lên sẽ có khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh như thế nào.

Ngụy Vô Tiện ngẩn người nhìn cậu nhóc, luôn cảm thấy đứa nhỏ này hết sức quen mặt, giống như đã từng gặp qua ở đâu đó, lại dường như giống với một vị cố nhân nào đó. Có cái gì ở sâu trong trí nhớ chợt lóe lên, nhưng lại không thể nắm bắt được.

Trong lúc đang lơ ngơ, Giang Trừng và Kim Lăng đã bỏ đi. Nhưng thấy Lam Tư Truy đi về phía hắn, nhẹ nhàng cười nói: "Mạc công tử, chúng ta lại gặp nhau." Ngụy Vô Tiện cũng giật giật khóe miệng với cậu ta. Tiểu bằng hữu hết sức quen mặt đó vẫn luôn đi theo bên cạnh Tư Truy, nghe thấy Tư Truy và Ngụy Vô Tiện chào hỏi, cũng xoay người nhìn hắn.

Tiểu bằng hữu này định lực rất tốt, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vẽ trắng trắng đỏ đỏ như người chết treo, cũng chỉ là hơi nhíu mày. Cậu chủ động gật đầu với Ngụy Vô Tiện, khóe môi khẽ nhếch, trong hai mắt tràn đầy ý cười ôn hòa, chuẩn một bộ dáng vẻ thuần thiện dễ gần.

Lam Vong Cơ lại mở miệng, mệnh lệnh ngắn gọn rõ ràng, từ ngữ súc tích không chút hoa lệ: "Đi làm việc." Mấy tiểu bối vội vàng tỏ vẻ nghiêm túc. Lam Vong Cơ lại dặn dò: "Cố hết sức mà làm, không thể cậy mạnh." Các tiểu bối quy củ hành lễ vâng dạ đáp lại, cùng nhau đi sâu vào trong núi rừng.

Không biết có phải nhìn lầm hay không, Lam Vong Cơ nói xong, tựa như vẫn luôn nhìn về phía  đứa nhỏ hết sức xinh đẹp kia, mà đứa nhỏ kia cũng làm như có cảm ứng, hơi gật gật đầu với Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện có chút tò mò, mà không kịp suy nghĩ nhiều, đã thấy Lam Vong Cơ gật đầu với hắn. Có lẽ là cảm tạ vì chuyện Mạc gia trang, Ngụy Vô Tiện lúc này không chút suy nghĩ cũng đáp lễ, lúc ngẩng đầu lên lại, bóng lưng Lam Vong Cơ đã biến mất.

Haizz, Lam Vong Cơ à Lam Vong Cơ, ngươi quả nhiên từ đầu đến cuối, đều là chính nhân quân tử, danh sĩ gương mẫu. Chỉ hơi khựng lại một lát, Ngụy Vô Tiện cũng xoay người đi xuống chân núi không thèm quay đầu lại cái nào. Gió đêm hơi lạnh, ánh trăng cô đơn lặng lẽ, chỉ có cành lá đong đưa vẫn còn khẽ múa may lay động, tạo ra những hình bóng quấn quýt và vụn vỡ ở sau lưng hắn.

***

Chỗ các tiểu bối Lam gia.

Lam Tư Truy đếm số người xong, quay đầu lại nói với tiểu bằng hữu được Ngụy Vô Tiện đặc biệt chú ý kia: "Lam Nguy, đừng cách ta quá xa." Lam Nguy đi tới vài bước, vẻ mặt tươi cười, "Đến rồi đây đến rồi đây, không cần lo lắng." Giọng điệu Lam Tư Truy có vài phần trịnh trọng, "Lần đầu tiên ngươi đi săn đêm không có trưởng bối hướng dẫn, ngươi là người nhỏ tuổi nhất trong những người đi săn đêm lần này, cho dù Hàm Quang Quân không nói, ta cũng phải trông coi ngươi."

Lam Cảnh Nghi cười ha ha, "A Nguy ngươi xem, Tư Truy giống như gà mái già không?" Nụ cười của Lam Nguy càng lớn hơn một chút, lộ ra hàm răng trắng tinh đều tăm tắp, nói: "Cảnh Nghi, ngươi còn có tâm tư cười đùa, xem ra chuyến săn đêm này đã có tính toán kỹ lưỡng rồi?" Ái chà, Lam Cảnh Nghi vỗ đầu một cái, "Lời này của ngươi nhắc nhở ta." Hắn kề sát vào Lam Nguy, hạ thấp giọng xuống, "A Nguy, ngươi nổi tiếng viết bút ký săn đêm, hiếm khi ta đi săn đêm cùng ngươi một lần, bút ký chuyến này, phải giúp ta viết cho bóng bẩy nha!" Lam Nguy ra vẻ lão luyện gật đầu nói: "Bảo đảm ngài hài lòng! "Ba người cười nói vài câu, tiếp tục chạy đi.

Đi được một đoạn đường, còn chưa phát hiện ra bất kỳ hiện tượng lạ nào, mọi người liền dừng lại nghỉ ngơi hồi lâu. Lam Nguy thấy Lam Tư Truy không bận rộn, đi lên hỏi y: "Tư Truy, người mà ngươi chào hỏi hồi nãy, chính là Mạc công tử lần trước các ngươi gặp sao?"

Lam Tư Truy đáp, "Đúng vậy, sao thế?"

Rừng cây vào ban đêm giống như một vùng biển đen dày đặc, cành cây ngang dọc ra những hình dạng không thể giải thích, tạo thành một cảnh quan kỳ lạ không rõ ràng. "Không có gì," Lam Nguy nở nụ cười, ánh mắt hơi bối rối, bất giác đặt tay lên ngực, chỗ có viên ngọc bội kia, ngập ngừng nói: "Chỉ là cảm thấy, có chút giống như đã từng quen biết ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top