Chap 28:
Begin
Tút tút tút
Âm thanh trong điện thoại kéo dài rồi im bặt đi không tung tích như con người ấy vậy. Jessica đã điên cuồng gọi điện thoại cho Yoona suốt một tuần qua nhưng cho dù cứ lặp lại thao tác ấy bao nhiêu lần thì kết quả cũng không thay đổi. Nhưng Jessica vẫn rất kiên trì, mỗi ngày đều gọi cho em ấy. Không cần biết Yoona hiện giờ ghét cô như thế nào, cô chỉ muốn nói xin lỗi và để em ấy biết rằng cô nhớ em ấy đến thế nào.
"Bây giờ chị cứ khủng bố điện thoại của chị Yoona thì cũng chẳng có ích gì đâu, điện thoại của những người khác chị ấy còn không nghe nữa là" Krystal nhìn Jessica thở dài.
"Không phải, nhất định em ấy sẽ nghe máy" Đôi mắt vô hồn của Jessica cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại không rời.
"Oke! Vậy hôm nay chị cũng không về phải không? Haiz! Chị ở lại đây như vậy đã một tuần rồi đấy" Chuyện là từ ngày ấy, Jessica hoảng loạn chạy đến Im gia, một mình khóc lóc thảm thương lục tung cả biệt thự để tìm cho ra Im Yoona. Sau cùng vì kiệt sức mà ngất đi. Krystal đành phải để chị ở lại Im gia nghĩ ngơi, nếu đưa về Jung gia với tình trạng này ba mẹ chắc sẽ lôi cô ra hỏi chuyện sẽ rất phiền phức. Nhưng chính Krystal cũng không ngờ rằng chị mình cho người chuyển đồ sang Im gia định cư chờ Yoona chở về. Và cứ như vậy, mỗi ngày cô đều thấy chị mình buồn bã đến nỗi ngày một càng thiếu sức sống hơn.
Tút tút tút
Jessica lại bắt đầu cắn chặt môi, đôi mắt bắt đầu rơi lệ.
"Chị đừng cứ buồn bã như vậy được không! Chị cứ như vậy thì mọi chuyện sẽ tốt hơn sao? Chị cứ ngồi đây khóc lóc cầm điện thoại trong vô vọng thì Yoona sẽ thấy đau lòng mà quay về sao? Chị xem, Yoona tuy đau khổ nhưng chị ấy dứt khoác bao nhiêu mới có thể rời đi như vậy. Còn chị cứ ngồi đây mong chờ? Nếu em là chị Yoona em đã không đợi đến bây giờ mới rời đi." Krystal vì thấy Jessica đau lòng như vậy cô cũng không khỏi xót xa kèm theo đó là tức giận, trong một phút nhìn thẳng mặt Jessica mà kiên định nói. Nhưng sau đó lại lập tức hối hận.
"Có thể em nói đúng" Jessica sau khi nghe xong liền lau đi nước mắt. Cô cảm thấy mình như mới được giáo huấn vậy. Lời của Krystal rất đúng, trong lòng Jessica đã chua xót nay còn đau đớn hơn. Jessica cảm thấy Yoona sao lại có thể ngốc đến mức có thể kiên nhẫn chịu đựng cô như vậy chứ. Cô cũng tự trách bản thân sao lại gây nhiều tổn thương cho em ấy như vậy. Có phải đúng như Irene nói không? Là cô không xứng với Yoona. Cũng đúng, ở bên cô em ấy chỉ tổn thương chứ không hạnh phúc gì. Nhưng cô yêu em ấy rất nhiều nên cô phải làm cho bản thân mình xứng đáng với Yoona - xứng đáng với những gì em ấy đã chịu đựng vì cô. Nghĩ rồi Jessica lập tức đứng dậy đi vào phòng. Cửa phòng đóng lại thật mạnh vang dội cả ngôi nhà.
"Aaa, cái miệng chết tiệt này". Krystal nghe tiếng vang liền biết mình vừa phạm tội đáng chết. Tự trách một hồi cũng lết thân lên phòng ngủ.
Còn không bao lâu nữa là đến kì thi tốt nghiệp. Trước khi kì thi xảy ra, mọi người đều kinh ngạc chứng kiến Jessica thay đổi thế nào. Nàng điên cuồng học tập, chăm chỉ làm bài tập về nhà, còn thường xuyên giải được những bài khó. Chỉ vỏn vẹn nhiêu đó thời gian mà Jessica đã bù lại được những lỗ hỗng kiến thức kia thật khiến người khác khó mà tiếp thu được. Không phải ai cũng hiểu tại sao Jessica lại cố gắng đến vậy, sao có thể đột nhiên quyết tâm đến nỗi khiến người khác phát khiếp. Những người bạn thân của cô nhìn thấy con người mới của Jessica vừa cảm thấy khó tin cũng vừa có chút xót.
"Jessica, cậu cố gắng như vậy liệu có thay đổi được gì không?" Tiffany nhìn Jessica đang trầm tư mà hỏi
"Cậu hiểu tại sao cái gì cũng có kết thúc không?"
"Hả? Đó là chuyện đương nhiên mà" Tiffany khó hiểu hỏi lại, ngay lập tức Jessica mỉm cười và nói.
"Kết thúc là để bắt đầu lại, là sự khởi đầu cho những điều tốt đẹp hơn. Cũng giống như mình và Yoona vậy. Em ấy đã chịu khổ nhiều rồi, mình sẽ cho em ấy những điều tốt đẹp hơn"
Nhìn sự khẳng định trong đôi mắt của Jessica, Tiffany bỗng nhận ra rằng người con gái bé nhỏ kia đã trưởng thành rồi.
-----
3 năm sau.
Los Angeles.
Cộp cộp cộp
Tiếng giày cao gót tự tin sãi bước trên nền nhà, đó là một cô gái mang khí chất lạnh lùng. Nàng vừa có nhan sắc lẫn tài năng. Khoác trên mình bộ vest đen cùng với mái tóc hạt dẻ xõa dài khiến nàng càng thêm thu hút. Chỉ trong vòng vài năm trở lại đây sau khi cô nhận chức tổng giám đốc, cô đã làm cho doanh thu của Im thị tăng những 20%. Vào thời gian đầu cô luôn bị những cổ đông khác xem thường thậm chí đòi rút cổ phần ra khỏi công ty, nhưng cô lại cứng rắn đứng trước những thế lực kia mà nói rằng.
"Tôi - Im Yoona chắc chắn cống hiến cả bản thân mình cho Im thị. Trong vòng 2 năm tôi sẽ nâng cao doanh thu của công ty lên mức cao nhất."
Dù vậy nhưng chỉ có một số ít là bị thuyết phục bởi Yoona nhưng đúng như cô nói. Khi Yoona lên nắm quyền thì công ty ngày càng lên như diều gặp gió. Lợi nhuận mỗi năm đều tăng lên vài con số 0. Điều đó khiến Yoona trở thành nữ doanh nhân trẻ có tiềm năng của nước Mĩ khiến mọi người đều kiêng nể.
"Xin chào Im tổng, có người đang đợi chị bên trong phòng" Thư kí trẻ tuổi mỉm cười chuyên nghiệp nhìn Yoona nói.
"Có hẹn trước không?" Nàng lạnh lùng hỏi lại
"Dạ không, nhưng người đó nói rằng cô ấy là chị của Im tổng"
"Tôi biết rồi, cô làm việc tiếp đi"
Cạch.
Cách cửa mở ra, bên trong là một phòng làm việc rất rộng rãi và hiện đại. Nói là phòng làm việc nhưng nó cũng gần giống như một căn hộ vậy. Vì Yoona rất bận rộn nên ít khi về nhà nghỉ ngơi, bởi vậy cô mới yêu cầu thiết kế phòng làm việc của mình như vậy.
"Em biết ngay mà! Haiz! đến thì cũng phải nói trước chứ" Vừa vào phòng, Yoona nhìn cô gái trắng trẻo kia rồi thở dài.
"Gì chứ! thái độ đó của em là sao? Không chào đón chị hả?" Taeyeon đứng dậy nhìn Yoona mỉm cười.
"Chị biết em không có ý đó mà" Yoona đi đến sofa rồi ngồi xuống.
"Em vẫn vậy nhỉ, chỉ có điều ốm hơn trước phải không?" Taeyeon tiến đến xoa đầu Yoona, quan tâm nói.
"Do nhiều việc quá mà" Yoona thả lỏng người dựa vào vai Taeyeon nhắm mắt thư giãn.
"Em vất vả nhiều rồi, bọn chị rất nhớ em đấy, em nên thường xuyên liên lạc một chút" Taeyeon như người chị đang âu yếm, chăm sóc đứa em bé bỏng của mình,
"Chuyện năm đó, em xin lỗi vì không nói trước"
"Chị hiểu mà"
"Em cũng xin lỗi vì ít liên lạc như vậy. Cả việc em rút ra khỏi tổ chức nữa" Yoona mệt mỏi nói
"Haiz, không trách em được. Tụi chị cũng đã rời đi rồi. Quả thật có chút thoải mái hơn nhiều."
"Yoona, chủ nhật này bọn chị muốn làm party. Nếu em không bận thì đến nhé. Dù sao lâu lâu cũng nên nghỉ ngơi phải không?" Taeyeon trìu mến nhìn Yoona.
"Chị nói đúng, em sẽ đến" Yoona mỉm cười nhìn chị mình.
"Bọn chị sẽ đợi, vậy nhé! Tạm biệt." Nói xong Taeyeon quay lưng rời đi. Còn Yoona lại ngồi suy tư về điều gì đó.
Thời gian đối với mọi người có thể trôi rất nhanh. Nhưng đối với cô 3 năm nay, mỗi ngày cô cứ ép bản thân làm đến kiệt sức, chủ yếu vì sao cô luôn biết rõ. Tuy nhiên vì không quên được người kia nên mỗi khi cô rảnh rỗi lập tức tâm trí sẽ bị bao lấy bởi những kỉ niệm ấy. Nó khiến cô nhớ người ấy đến phát điên. Nhưng vì vết thương lòng vẫn còn đó nên cô luôn phủ nhận điều đó.
Cốc cốc
"Vào đi" Yoona vừa tập trung vào giấy tờ vừa lạnh nhạt nói.
"Im tổng, chiều nay chị có một cuộc gặp mục đích là bàn về việc hợp tác với bên đối tác."
"Hửm? Sao tôi chưa nghe cô nói về điều này nhỉ?" Yoona nhíu mày nhìn thư kí.
"Họ chỉ vừa gửi lời mời vào sáng hôm nay, đó là một công ty có thể nói là sánh ngang với chúng ta. Họ là tự nguyện muốn họp tác, em nghĩ đây là cơ hội tốt, mong chị xem xét" Thư kí Park cứng rắn trả lời sẵn nêu ra ý kiến của mình.
"Được, tôi biết rồi"
"Chẳng lẽ chị không hỏi lí lịch bên đối tác ạ?" Thư kí Park khó hiểu hỏi.
"Dù sao cũng sẽ gặp nhanh thôi, hơn nữa cô nói bên đó ngang bằng chúng ta mà. Tôi muốn cuộc gặp thú vị hơn" Yoona mỉm cười thích thú. Cô thích thú vì những năm gần đây ít có công ty nào được cô coi là đối thủ với Im thị. Điều này chẳng phải thú vị sao.
"Vâng, em sẽ đặt chỗ" Thư kí nói xong liền ra ngoài. Yoona lại bắt đầu lao vào công việc.
End.
Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, hạn chế ra ngoài trong mùa dịch nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top