Chap 25: END.
- Dạ... dạ... dạ, chào chú ạ - Phương Nguyên đỏ mặt trước vẻ mặt nam tính của ba Dương Nam.
- Ừm chào con và con nữa, con trai - chủ tịch dương hướng mắt về Dương nam nhưng anh không nói gì và liếc nhìn về hướng khác. Không khí bỗng hơi yên lặng.
- Dạ... dạ đây là quà của tụi con ạ, Dương Nam có phần giúp chọn đấy ạ - Phương Nguyên mau chóng phá vỡ sự yên lặng đó.
- Cảm ơn con, con không cần phải mua quà cho chú đâu, việc dạy dỗ Dương Nam lớn khôn như thế đã là món quà lớn nhất mà chú muốn rồi - chủ tịch Dương.
Bỗng có một người phụ nữ bước tới họ, mọi người quay qua thì thật ra đó là bà Dương, mẹ của Dương Nam.
- Ủa, con trai, con tới rồi à - mẹ Dương Nam kêu anh với một nụ cười trên môi, bà rất vui vì có thể gặp lại con mình sau mấy năm xa cách nhưng anh lại không ngó ngàng gì đến.
Chủ tịch Dương cảm thấy rất là khó chịu vì đứa con trai của mình nhưng ông lại không muốn nói gì vì hôm nay là sinh nhật của ông và ông không muốn mất vui nên đã kêu Dương Nam, Phương Nguyên và Dương Chi đi chơi xung quanh nhằm tạo chút không khí cho họ.
- À tụi con đi chơi đi - chủ tịch Dương nói xong thì cả ba người Dương Nam, Phương Nguyên và Dương Chi cùng đi ra chổ khác.
...
Buổi tiệc cũng rất là vui, mọi người xung quanh đang nói chuyện vui cười với nhau và cùng nâng ly chúc mừng chủ tịch nhưng dường như Dương Nam chẳng cảm thấy vui gì cả, anh bước ra ngoài ban công và ngắm nhìn khung cảnh ban đêm, trong lòng thì như cảm thấy rất khó chịu.
Anh quay vào nhìn thì thấy ngay cả đám con trai đang vây quanh Phương Nguyên.
- Xin chào, cô tên gì vậy? - 1 anh.
- Hay là mình làm quen đi - 2 anh.
- Hay là mình ra nhảy đi - 3 anh.
- Nhảy với mình đi - 4 anh.
Lúc này Phương Nguyên đang cảm thấy rất là... rối và không biết làm gì luôn, muốn nhờ Dương Nam thì lại sợ cậu cảm thấy phiền, muốn nhờ Dương Chi thì lại không biết cô đi đâu luôn, tệ thật, lúc cần cô giúp thì đi đâu không à, vậy giờ sao đây?. Bỗng nhiên Dương Nam xuất hiện với khuôn mặt điềm tĩnh và nhẹ nhàng đưa tay ra cho Phương Nguyên.
- Tôi có thể mời cô nhảy một bài với tôi không? - Dương Nam bình tỉnh nở một nụ cười với cô và cô gật đầu trước bao anh chàng soái ca khác.
Hai người bước vào sàn nhảy và bắt đầu 1 bước, 2 bước, 3 bước. Thế là họ đang chung vào một không gian lãng mạn của riêng họ.
- Không ngờ em lại mời chị ra nhảy - Phương Nguyên.
- Có gì đâu, tới được đây rồi thì cũng phải nhảy vài bài chứ - Dương Nam.
- Em ghen à? - Phương Nguyên cười vui.
- Sao em lại phải ghen? - Dương Nam mỉm cười với cô.
- Không ghen thì thôi, để chị nhảy với người khác vậy - Phương Nguyên, khi cô muốn bước đi thì bị anh kéo lại.
- Em ghen đấy, vì chỉ có mình em mới có thể chạm vào chị thôi - Dương Nam.
Trong lúc hai người họ vui vẻ với nhau thì họ lại không nhận ra rằng chủ tịch Dương đang hướng mắt nhìn về phía họ. Trông ông vẫn điềm tĩnh trong mắt mọi người nhưng lại đầy sự nghi ngờ trong mắt của ông.
...
Lúc Dương Nam trong nhà vệ sinh và bước ra ngoài thì anh thấy được ông bố của mình đang đứng trước mặt của anh. Anh định lướt qua và coi như chưa từng thấy ông thì lúc đó ông cất tiếng.
- Có rảnh nói chuyện với ba không? - chủ tịch Dương, anh dừng bước.
- Tôi với ông có chuyện gì để nói sao? - Dương Nam.
- Chuyện liên quan tới Phương Nguyên - chủ tịch Dương, anh ngạc nhiên và quay lưng lại nhìn ông với cặp mắt nhọn hoắc.
Trong lúc này tại buổi tiệc, Phương Nguyên đang đứng nói chuyện với Dương Chi, Phương Nguyên nhìn xung quanh mà không thấy Dương Nam nên trong lòng cứ cảm thấy lo lo.
- Ủa cậu tìm ai mà nhìn xung quanh hoài vậy? - Dương Chi.
- Tớ tìm Dương Nam - Phương Nguyên.
- Chắc nó đi vệ sinh thôi mà, cần gì quan tâm nó dữ vậy? - Dương Chi.
- À... à đúng ha - Phương Nguyên.
Hai người Dương Nam và chủ tịch Dương thì di chuyển đến ban công chỗ hành lang nơi ít người đi qua.
- Có phải con với Phương Nguyên đang hẹn hò với nhau đúng không? - chủ tịch Dương.
- Đúng thì sao mà không đúng thì sao? - Dương Nam cũng hơi ngạc nhiên.
- Nếu không thì thôi mà đúng thì ba phải làm điều gì đó - chủ tịch Dương.
- Ông ngăn cản chúng tôi quen nhau à? - Dương Nam nói xong thì liền cười đểu.
- Sao cũng được, nói chung là con không thể với Phương Nguyên được - chủ tịch Dương.
- Đây là cuộc tình của tôi, không phải của ông, ông không có quyền quyết định - Dương Nam nói xong thì anh liền quay lưng bước đi.
- Nếu vậy thì đừng có trách ba - chủ tịch Dương đe doạ, anh liền dừng bước
- Con biết là ba có quyền lực nắm trên tay mà, đối phó với một cô gái thì có gì là khó - chủ tịch Dương.
- ÔNG MUỐN GÌ? - Dương Nam tức lên.
- Ba muốn con rời khỏi cô gái đó và đám cưới với Bích Ngọc - chủ tịch Dương.
- Sao ông lúc nào cũng như vậy, 6 năm trước cũng như vậy, sao ông không nghĩ đến cảm xúc của tôi vậy HẢ - Dương Nam to tiếng với ba anh.
- Đúng vậy, 6 năm trước là ba sai nhưng bây giờ ba chỉ muốn tốt cho con và Phương Nguyên mà thôi - chủ tịch Dương nói và Dương Nam không nói một lời.
- Con cứ nghĩ đi, không có bí mật nào mà có thể giấu diếm 100% được, nếu hai con cứ tiếp tục như thế thì trước sau gì cũng bị lộ thôi, rồi khi bị lộ thì Phương Nguyên sẽ sao đây, có thể sẽ mang tiếng xấu đấy, rồi công việc giáo viên của Phương Nguyên cũng có thể sẽ bị mất luôn - chủ tịch Dương.
- Con hãy về suy nghĩ lại đi - chủ tịch Dương nói xong thì quảnh mặt bước đi.
Còn Dương Nam thì đứng yên suy nghĩ, vẻ mặt anh đã hiện lên những cơn tức giận và song song đó là một nỗi buồn tuyệt vọng, những gì mà anh đã lo lắng bấy lâu, giờ đã thành hiện thực, không lẽ phải rời xa cô? sao anh có thể sống mà thiếu cô được đây, cô là mục đích mà anh có thể mỉm cười mỗi ngày, nếu thiếu cô thì cuộc đời này của anh còn gì là cuộc sống.
...
Anh quay lại buổi tiệc, từ xa thì anh thấy được Phương Nguyên đang vẫy tay về phía anh và chạy tới bên anh, trong lúc đó anh lặng im ngắm nhìn cô, anh cũng không biết rằng là mình còn được ngắm nhìn cô đến bao lâu đây.
- Em bị sao thế? - Phương Nguyên nói sau khi nhìn thấy bộ dạng buồn bã của Dương Nam.
- Không có gì? - Dương Nam nói với giọng rất nhẹ nhàng.
- Có thật là em không sao không? - Phương Nguyên nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ vào mặt của anh.
- Ừm, thật mà - Dương Nam đã cố gắng lắm mới thốt lên được những câu nói này mặc dù trong lòng anh đang rất đau.
Và từ xa, chủ tịch Dương đang nhìn hai người họ.
" Để xem con sẽ làm gì đây, Dương Nam ".
...
Qua ngày hôm sau, hai người Dương Nam và Phương Nguyên đã quay lại đất nước Việt Nam. Hai ngày du lịch cũng rất ít nhưng cũng rất vui vì hai người đã cùng nhau đi dạo trên phố, cùng nhau dùng bửa tại một nhà hàng, cùng nhau mua quà và cùng nhau ngủ chung trên máy bay, những kỉ niệm đẹp này sẽ không bao giờ phai trong tâm trí của họ.
Về đến nhà, sau khi mở cửa thì Phương Nguyên liền chạy ngay vào và ngã lưng lên chiếc sofa êm ái, còn Dương Nam thì vẫn nghĩ đến những gì mà ba anh đã nói:
:"- Đúng vậy, 6 năm trước là ba sai nhưng bây giờ ba chỉ muốn tốt cho con và Phương Nguyên mà thôi - chủ tịch Dương
- Con cứ nghĩ đi, không có bí mật nào mà có thể giấu diếm 100% được, nếu hai con cứ tiếp tục như thế thì trước sau gì cũng bị lộ thôi, rồi khi bị lộ thì Phương Nguyên sẽ sao đây, có thể sẽ mang tiếng xấu đấy, rồi công việc giáo viên của Phương Nguyên cũng có thể sẽ bị mất luôn - chủ tịch Dương.
- Con hãy về suy nghĩ lại đi - chủ tịch Dương.":
Đang trong lúc suy nghĩ thì Phương Nguyên bất ngờ chạy tới đụng nhẹ vào anh làm cho anh hết hồn và nhìn cô.
- Hả... hả - Dương Nam.
- Em không nghe chị nói gì sao? - Phương Nguyên.
- À..... chị nói gì? - Dương Nam.
- Trời ơi, chị nói là em muốn ăn gì để chị nấu - Phương Nguyên.
- À... cái gì cũng được - Dương Nam.
- Ừm, vậy chị làm món em thích nhất vậy - Phương Nguyên nở một nụ cười duyên dáng trên môi làm cho anh không thể kiềm lòng được mà chạy tới ôm cô từ phía sau.
- Chị là món mà em thích nhất - Dương Nam.
Thế là Dương Nam bắt đầu trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào, trong khoảng khắc đó anh đã nghĩ rằng đây là nụ hôn cuối cùng mà anh có thể trao cho cô nên anh muốn làm cho nó có ý nghĩa hơn. Anh không muốn nhưng con tim anh lại mách bảo rằng hãy làm điều đó, thế là Dương Nam đã bế Phương Nguyên lên phòng của cô. Vào được phòng thì anh đặt cô lên giường, còn cô thì trợn cả mắt lên và đơ người ra trước những hành động này.
Anh đã chống tay lên giường, mặt đối mặt với cô, vẻ mặt buồn bã của anh đã hiện lên.
- Em... em làm gì thế? - Phương Nguyên liền lấy tay che đi khuôn mặt đỏ trót của mình.
- Em xin lỗi, em không thể kiềm chế bản thân mình - Dương Nam.
- Nhưng... nhưng chúng... chúng ta chưa... có đủ tuổi để làm việc... việc đó mà - Phương Nguyên.
- Nếu chị không muốn thì thôi vậy - Dương Nam, vẻ mặt buồn bã của anh đã làm cho cô chú ý đến, cô không biết là tại sao mà anh lại buồn, cô chỉ biết là giờ mình phải làm cho anh vui.
Nói xong thì anh nhẹ nhàng đưa người lên, nhưng bất ngờ cô ngồi dậy ôm lấy anh và không quên một nụ hôn lên môi anh. Thế là họ đã cùng nhau tận hưởng đêm lãng mạn đó ( tác giả xin không tiết lộ gì thêm về chuyện đó ).
...
Sáng hôm sau, lúc 6 giờ sáng, trong khi Phương Nguyên đang ngủ, lúc đó Dương Nam đang nằm ngắm nhìn cô, anh muốn lưu lại khoảng khắc này trong đầu. Từ đêm hôm qua cho đến giờ anh đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng anh đã quyết định là rời khỏi ngôi nhà này, rời khỏi cô, mặc dù anh rất đau nhưng vì cô nên anh phải cố chịu.
Vào lúc 8 giờ sáng, Phương Nguyên thức dậy trên chiếc giường của mình, cô mở mắt ra thì đã không thấy Dương Nam và cô nghĩ rằng chắc là do anh đi vệ sinh mà thôi. Cô mặc đồ vào, mở rèm cửa sổ và khi cô định đi ra khỏi phòng thì trông thấy có một bức thư đang đặt ở cái bàn làm việc của mình, cô mở ra xem thì trong đó được viết là:
:" Chào buổi sáng chị Phương Nguyên, khi chị đọc lá thư này thì chắc lúc đó em đã tới sân bay rồi và sẽ không bao giờ trở lại nữa. Cảm ơn chị đã chăm sóc cho em mấy năm qua và em cũng không ngờ rằng mình lại hẹn hò với nhau, thời gian ở bên chị là lúc em vui nhất trong cuộc đời này, mặc dù em không muốn nói nhưng... ' MÌNH CHIA TAY ĐI ', giờ em phải qua Mỹ để đám cưới với Bích Ngọc rồi, nên chị đừng có đi tìm em, chị cứ coi như mọi chuyện chỉ là giấc mơ thoáng qua trong cuộc đời, kỉ niệm giữa em và chị em sẽ nhớ mãi không quên. Em xin lỗi vì đã lấy đi thứ quý giá của chị và đã làm cho chị đau, em không thể vì chút ích kỉ của mình mà làm liên luỵ đến chị được nên tạm biệt......... Dù sao đi nữa, em vẫn mãi yêu chị":
Đọc xong lá thư đó thì Phương Nguyên bỗng nhiên trong tim cô cảm thấy rất đau, cô liền chạy sang phòng Dương Nam, khi mở cửa phòng ra thì cô thấy được quần áo và vật dụng của anh đã biến mất khỏi căn phòng, thứ còn sót lại là chiếc ly tình nhân được đặt trên bàn học của anh.
Đến lúc này thì cô đã ngã khuỵ xuống đất một cách tuyệt vọng, những giọt nước mắt của cô đã rơi xuống lá thư mà cô đang cầm trên tay, cô không hiểu sao anh lại rời đi mà không nói một lời chia tay với cô?, sao anh lại bất ngờ chia tay với cô như vậy cơ chứ?, cô có gì không tốt sao?.
- Sao em bỏ chị lại một mình mà đi như thế? - Phương Nguyên khóc nức nở.
- Em định không chịu trách nhiệm với chị sao? - Phương Nguyên.
Cô nghĩ rằng cô không thể ngồi ở đây mà khóc được, Dương Nam là tất cả những gì của cô, cô không thể mất anh được nên cô đã nhanh chóng chạy xuống nhà, mở cửa ra và chạy ra ngoài. Bất ngờ Hoàng Long với chiếc xe của mình đậu ở trước nhà Phương Nguyên.
- Ủa cô Phương Nguyên đi đâu mà gấp gáp thế? - Hoàng Long.
- Thầy Hoàng Long, Dương Nam sắp đi rồi và sẽ không trở về nữa - Phương Nguyên nói trong lúc những giọt nước mắt không ngừng rơi. Lúc đầu Hoàng Long cũng không hiểu lắm nhưng khi thấy hai hàng nước mắt của cô thì anh nhanh chóng kêu cô lên xe.
- Lên xe đi, tôi sẽ chở cô tới sân bay - Hoàng Long nói và cô nhanh chóng nhảy lên xe.
- Bám chặt vào -
Thế là xe của Hoàng Long phi nhanh như tốc độ ánh sáng đến sân bay.
" Hãy đợi chị, Dương Nam " Phương Nguyên mong rằng mình không quá trễ.
...
Lúc này thì Dương Nam đã tới được sân bay, khi anh bước xuống chiếc xe taxi thì trước mặt mình là 4 người vệ sĩ đang đứng đợi anh, lúc anh tới gần thì 4 người đều cuối đầu và kêu :" chào cậu chủ ": rồi họ dẫn anh vào. Đi được nửa đường thì anh bỗng dừng lại, anh quay đầu lại và nhìn ra ngoài như anh đang mong chờ một thứ gì đó nhưng anh nghĩ chắc là không đâu nên anh tiếp tục bước đi nhưng mà đôi chân anh lại không thể đi được, đôi chân anh như gắn một cục tạ thật nặng vậy, anh nhấc lên không được. Từ lúc này thì cảm xúc của anh bỗng nổi lên, anh rất muốn quay lại và trở về ngôi nhà của hai người lắm nhưng anh lại cố gắng không làm điều đó.
- Cậu chủ, cậu có sao không? - tên vệ sĩ bỗng thấy anh đứng lại rất lâu.
- Không sao - Dương Nam như trông muốn khóc vậy, giờ tim anh rất đau, anh sắp rời xa cô thật rồi.
Bên ngoài sân bay, hai người Phương Nguyên và Hoàng Long đã tới kịp lúc, hai người xuống xe và chạy vào trong. Hoàng Long chạy trước để nắm lấy hai tên bảo vệ canh ở cửa và kéo về một bên để cho cô có thể chạy vào trong.
- Cô Phương Nguyên lẹ lên - Hoàng Long.
" mọi chuyện nhờ vào cô đấy "
- Này cô kia, dừng lại - tên bảo vệ bị Hoàng Long kéo lấy.
Cô chạy thật nhanh thật nhanh, cô lấy hết sức của mình để đi tìm Dương Nam, cô biết rằng chỉ đi tìm thì chắc là sẽ không bao giờ tìm được anh nên cô đã la lên, lấy hết những gì mà mình có để la thật lớn.
- DƯƠNG NAM...., EM ĐANG Ở ĐÂU - Phương Nguyên.
Anh bỗng nghe thấy tiếng gọi của Phương Nguyên và liền quay lại nhìn và đúng như anh nghĩ, đó là Phương Nguyên, người anh yêu nhất đang ở ngay trước mặt mình và cô cũng thấy anh. Cô bắt đầu chạy về phía của anh, chạy thật nhanh thật nhanh để mà có thể ôm chặt lấy anh và không cho anh đi.
Vì thấy có người lạ chạy tới nên 4 tên vệ sĩ đó chặn cô lại, thấy cô đang bị nắm lấy thì anh không thể chịu được mà chạy tới, lấy tay trái mình ôm lấy cô và lấy tay phải đẩy những tên vệ sĩ ra, anh to tiếng hét lên.
- ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO NGƯỜI CON GÁI CỦA TAO - Dương Nam hét lên, những tên vệ sĩ sợ hãi trước vẻ mặt giận dữ đó và lùi về phía sau.
Cô đã làm được rồi, cô đã ôm được anh rồi, mặc dù rất vui nhưng cô vẫn không thể ngừng khóc được, những giọt nước mắt đã lem lên áo của anh và anh cũng rất đau lòng vì đã thấy cô khóc, anh dã hứa rằng sẽ không làm cho cô phải rơi một giọt nước nào mà giờ đây cô đang khóc rất nhiều rất nhiều.
- Sao chị lại đi tìm em chứ, em đã bảo là đừng đi tìm em rồi mà - Dương Nam.
- Em định bỏ chị lại một mình như thế sao? - Phương Nguyên vẫn khóc không ngừng.
- Em phải bảo vệ chị nên em phải... - Dương Nam chưa nói hết câu thì.
- Em đã quên những gì mà em đã nói với chị sao? - Phương Nguyên nói và anh không thể thốt lên câu nào nữa.
- Em đã nói rằng là em sẽ không cưới ai ngoài chị mà - Phương Nguyên, câu nói này làm cho anh nhớ đến lúc hai người đang xem ti vi chung với nhau.
:"- Em này, lúc trước em hứa là sẽ cưới Bích Ngọc có khi nào là em ấy quay về đây chỉ vì việc này không? - Phương Nguyên nói, Dương Nam liền suy nghĩ lại.
- Nếu như chị nói vậy thì có lẽ là đúng rồi - Dương Nam nói. Phương Nguyên đang lo lắng.
- Nhưng đừng lo, em sẽ không cưới ai ngoài chị đâu - Dương Nam nói thẳng ra với cái mặt lạnh lùng của mình. Nghe được những lời nói đó, cô cảm thấy rất vui và liền lấy tay đánh nhẹ anh một cái, anh bất ngờ và quay qua nhìn cô .
-Em nói gì thế hả- tiếng nói của Phương Nguyên nhẹ dần. Nhìn Phương Nguyên, Dương Nam lấy tay kéo đầu của cô chạm vào đầu mình.
- Chứ chị không muốn sao? - tiếng nói nhẹ nhàng của Dương Nam . Phương Nguyên dần đỏ mặt.":
- Sao em có thể quên đi những việc đó cơ chứ - Phương Nguyên.
- Em không có quên, em làm thế là chỉ vì... muốn bảo vệ chị thôi - Dương Nam cảm thấy rất đau, không ngờ anh lại quên đi những gì mà anh đã nói với cô.
- Chị không quan tâm, chỉ cần ở bên em thì điều gì chị cũng chịu - Phương Nguyên.
- Chị chẳng hiểu gì cả - Dương Nam.
- Đúng vậy, chị không hiểu gì hết, chị chỉ muốn ở bên em thôi - Phương Nguyên.
- Nếu chị ở bên em thì chị sẽ bị ông ta đối phó đấy - Dương Nam.
- Chị không quan tâm, dù cho sau này có khó khăn đến mấy thì chị vẫn muốn ở bên em - Phương Nguyên.
- Nên... em hãy ở lại với chị nhé - Phương Nguyên.
- Sao chị lúc nào cũng cứng đầu như thế vậy? - Dương Nam, anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô, anh đã chịu thua với cô thật rồi.
Cô bất ngờ vì được anh xoa đầu, cái cảm giác ấm áp này cô đã mong đợi từ rất lâu rồi. Cô ngước mặt lên thì nhìn thấy được nụ cười trên môi của anh, nó như nói với cô rằng là anh đã chịu thua rồi. Anh đã cảm thấy rất là hạnh phúc vì biết rằng cô đã yêu anh nhiều đến như vậy. Không chỉ có thế đâu, anh còn trao cho cô một nụ hôn nữa và cô cũng tiếp nhận nó một cách thật hạnh phúc.
Từ xa, hai người Bích Ngọc và Hạo Thiên đang đứng theo dõi họ. Hạo Thiên thì vẫn bình tĩnh như thường nhưng còn Bích Ngọc thì đã ươn ướt vài giọt nước mắt.
- Cô có sao không cô chủ? - Hạo Thiên.
- Không... sao híc híc - Bích Ngọc.
- Sao cô không ra ngăn cản họ vậy? - Hạo Thiên.
- Bộ điên sao, anh ấy đã tìm được hạnh phúc của mình rồi, vậy tôi ra để làm gì nữa - Bích Ngọc.
Hạo Thiên bỗng mỉm cười, anh cảm thấy cô chủ của mình rất kì lạ, rất muốn nó mà lại trao cho người khác, có phải cô chủ của anh quá ngốc không?, con người của cô là thế, luôn nghĩ đến người khác còn hơn cả bản thân mình, chắc anh còn phải chăm sóc cô dài dài đây.
Anh từ phía sau cầm lấy tay Bích Ngọc và quay cô lại đối diện với mình và rồi ôm lấy cô vào lòng.
- Muốn khóc thì cứ khóc đi - Hạo Thiên.
- Hạo Thiên là đồ ngốc - Bích Ngọc vừa khóc và vừa lấy tay đánh vào phần ngực của anh.
- Đúng vậy, tôi là đồ ngốc, bởi vì ngốc nên tôi mới muốn bảo vệ cô đấy cô chủ - Hạo Thiên nói với giọng ngọt ngào.
- Vậy hãy bảo vệ tôi cho đến suốt đời đi, đồ ngốc - Bích Ngọc.
- Dạ, tuân lệnh - Hạo Thiên.
...
Tại tập đoàn Dương Triều ở bên Mỹ, trong phòng của chủ tịch Dương, trong lúc ông đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, ông quay lại và cầm máy lên nghe.
- Alo - chủ tịch Dương.
- Là con đây - Dương Nam.
- Dương Nam à, khi nào con qua đây? - chủ tịch Dương.
- Con đã suy nghĩ rất kĩ rồi, con... đã quyết định ở lại với chị ấy. Con chắc chắn rằng người con yêu là chị ấy chứ không phải Bích Ngọc và con cũng chắc rằng trên đời này không ai yêu con hơn chị ấy nên ba muốn làm gì thì làm đi, con đã quyết định cùng chị ấy vượt qua những khó khăn đó rồi - Dương Nam.
- Nếu vậy thì.... ba sẽ chúc cho tụi con hạnh phúc - chủ tịch Dương.
- Hả - Dương Nam không hiểu những gì mà ba anh đã nói.
- Nếu con đã tìm được hạnh phúc cho mình rồi thì ba đâu thể ngăn được con nữa đâu. Nhưng ba không ngờ rằng lại có một cô gái làm cho con yêu nó đến như vậy, hãy cố gắng giữ gìn cô gái đó đấy. Ba rất tự hào về con, con trai - chủ tịch Dương.
- Con... con cảm ơn ba - Dương Nam.
- Câu cảm ơn này ba đã không được nghe lâu lắm rồi - chủ tịch Dương.
- Dạ - Dương Nam.
- Khi nào rảnh nhớ đem bạn gái con về gặp ba đấy - chủ tịch Dương.
- tất nhiên rồi. À con phải cúp máy rồi, chào ba - Dương Nam nói xong thì cúp máy. Chủ tịch Dương để máy xuống, trong lòng thì cảm thấy rất vui.
- Xém chút là ba thắng rồi. Hứm, theo vụ cá cược thì con sẽ có một chiếc xe mới - Dương Chi vui mừng vì cô đã thắng vụ cá cược giữa cô và ba của mình.
- Vậy con cứ chọn chiếc con thích đi rồi gửi hoá đơn cho ba - chủ tịch Dương.
- Hứm, con vẫn không hiểu là tại sao ba đã biết hết mọi chuyện rồi nhưng vẫn phải cá là em ấy sẽ rời khỏi Phương Nguyên? - Dương Chi.
- Vậy cứ coi như là ba lấy cơ hội để tặng quà cho con đi - chủ tịch Dương.
- Nếu ba không muốn nói thì thôi - Dương Chi.
...
Vào lúc 9 giờ sáng, tại phòng Phương Nguyên, cô thức dậy trên giường của mình, mở mắt ra thì không thấy Dương Nam nên trong lòng cứ cảm thấy lo lo, cô liền đứng dậy và chạy đi tìm anh, chạy qua chạy lại và cuối cùng cô cũng tìm được anh, anh đang đánh răng trong phòng vệ sinh, Dương Nam cũng bất ngờ vì không biết sao mà cô lại xông vào với đôi mắt sắp muốn khóc vậy, cô nhanh chân chạy tới ôm lấy anh.
- Chị bị sao vậy? - Dương Nam nói trong khi kem đánh răng đang trong mồm của mình.
- Chị mới thức dậy thì không thấy em, chị sợ em lại rời bỏ chị nữa - Phương Nguyên.
- Em đã nói rồi mà, em sẽ không đi nữa đâu - Dương Nam.
- Thật chứ? - Phương Nguyên và anh cũng bó tay với cô luôn. Trăm lời nói không bằng một hành động, anh liền hôn cô trong khi mà miệng của anh giờ đang chứa một đống kem đánh răng.
- Hứmmm, miệng em toàn kem đánh răng không à - Phương Nguyên.
- Thì em đang đánh răng mà - Dương Nam.
- Thôi chị ra ngoài đây - Phương Nguyên.
- Đợi chút đã, em muốn hỏi là hôm qua những câu chị nói có thật hay không? - Dương Nam.
- Chị đã nói gì? - Phương Nguyên.
- Cái câu... chị muốn làm cô dâu của em ấy - Dương Nam.
- Có sao? - Phương Nguyên đánh trống lảng.
- Nè nè nè, đừng có giả bộ nha - Dương Nam.
- Chị không biết thật mà - Phương Nguyền liền chạy ra ngoài.
- Đừng có trốn nha - Dương Nam đuổi theo cô ra ngoài lun.
Thế là họ đã sống hạnh phúc bên nhau.
( Câu Truyện này của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện này của mình, mình cũng biết rằng mình viết không hay nhưng mọi người vẫn theo dõi cho đến tập cuối của truyện nên mình rất là cảm kích. Mình sẽ cố gắng nâng cao cách viết của mình để có thể mang lại cho mọi người những câu truyện hay hơn. Xin chân thành cảm ơn. )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top