Chap 24: Chủ tịch Dương nam tính.
Sau vài phút đi bộ ngay dưới phố thì hai người quyết định ghé vào một nhà hàng để dùng bửa, hai người ngồi vào chổ gần cửa sổ. Từ đây Phương Nguyên có thể ngắm nhìn những cảnh đẹp trong thời tiết lạnh giá này, vài phút sau thì đồ ăn cũng được dọn lên bàn. Phương Nguyên không ngần ngại gì mà gấp đồ ăn ngay, còn Dương Nam thì nhìn cô mà mỉm cười một cái.
- Sao em không ăn? đồ ăn không hợp à - Phương Nguyên hỏi.
- Đâu có đâu, vì em muốn nhìn chị thêm một chút nữa - Dương Nam nói.
- Chị... có gì đâu mà nhìn cơ chứ? - Phương Nguyên nói.
- Nhìn chị ăn, em cảm thấy chị như con nít vậy - Dương Nam nói.
- Vậy là nói chị trẻ con hả - Phương Nguyên nói, cậu không nói gì ngoài trừ cười mà thôi.
Bất ngờ từ phía sau có hai cánh tay bay tới ôm chặt lấy Dương Nam.
- Anh Dương Nam!!! - tiếng nói quen thuộc.
- Bích Ngọc?! - Phương Nguyên ngạc nhiên kêu tên cô, còn Dương Nam thì như là không ngạc nhiên là mấy và thay vào đó là một biểu cảm khó chịu.
- Cô chủ, đây là nơi đông người, xin cô lịch sự một chút - Hạo Thiên đứng kế bên Bích Ngọc.
- TÔi biết rồi - Bích Ngọc vui vẻ trả lời.
- Sao anh Dương Nam không thấy vui gì khi gặp em vậy? - Bích Ngọc quay qua Dương Nam.
DƯơng Nam cười nhẹ cho có lệ, trong đầu thì nghỉ rằng:" nhìn thấy cô là tôi cảm thấy phiền rồi ":.
- Hay là hai em cùng ngồi xuống, ăn chung với tụi chị đi - Phương Nguyên lịch sự nói.
- Dạ - câu trả lời nhanh gọn lẹ của Bích Ngọc.
Bích Ngoc bỗng thở dài và tỏ ra cực kì mệt mỏi trước mặt mọi người.
- Có chuyện gì sao? sao nhìn em trông mệt mỏi thế - Phương Nguyên hỏi.
- Dạ là dạo này em phải chuẩn bị buổi tiệc cho chú Dương đó, làm em mệt muốn chết luôn - Bích Ngọc nói.
- Dạ là việc của cô chủ là chỉ có đi mua quà mà thôi - Hạo Thiên giải thích cho hai người về cái việc mà làm cho Bích Ngọc phải mệt mỏi.
- Đó cũng mệt lắm mà, vừa phải suy nghĩ nè, vừa phải chọn tiệm nè, còn vừa phải coi chú thích gì nữa cơ chứ - Bích Ngọc nói, cô nói cứ như là nó khó lắm vậy ấy. Còn ba người kia thì đành bó tay với cô nàng này rồi.
- Vậy thì khỏi mua cho nó tốt - Dương Nam nói.
- Sao lại không mua cơ chứ, sinh nhật của ba anh Dương Nam mà. Mà anh mua quà chưa - Bích Ngọc nói.
- Tôi không quan tâm tới thứ đó - Dương Nam nói thẳng ra. Cũng đúng thôi, lí do mà cậu đến đây là do Phương Nguyên nên thứ gì không liên quan tới cô thì cậu sẽ không quan tâm tới. Nghe thấy thế, Bích Ngọc không hỏi thêm câu nào nữa.
...
Dùng xong bửa thì cũng là lúc ra về, cả bốn người cùng bước ra ngoài. Hai người Bích Ngọc và Hạo Thiên chào hai người kia rồi ra về, còn hai người Dương Nam và Phương Nguyên thì đi dạo xuống phố. Khi Bích Ngọc và Hạo Thiên trên xe.
- Đúng như cô chủ đã nói, Dương Nam không hề muốn tham dự buổi sinh nhật của chủ tịch Dương mà là chỉ vì cô ta - Hạo Thiên nói.
- Không ngờ chị ấy lại có thể khuyên được anh Dương Nam đi, chắc là chị ấy phải có mối quan hệ khác với anh Dương Nam nên mới có thể khuyên được ảnh - Bích Ngọc nói.
- Không lẽ hai người đó là... - Hạo Thiên nói nhưng chưa nói hết câu thì Bích Ngọc ngắt lời.
- KHÔNG, người có thể ở bên anh ấy là tôi chứ không phải chị ta - Bích Ngọc nói.
Trong lúc này, hai người Dương Nam và Phương Nguyên đang đi dạo trên phố thì cô thấy được một cửa tiệm đồng hồ sang trọng. Cô đứng lại và quay qua Dương Nam, cậu cũng quay lại nhìn cô.
- Hay là... giờ mình mua quà cho chú đi - Phương Nguyên nói.
- Sao lại phải mua quà cho ổng? - Dương Nam hỏi.
- Thì đi ăn sinh nhật thì cũng phải có quà cơ chứ, thôi mà đi vô đi - Phương Nguyên vừa nói vừa kéo Dương Nam đi, cậu thì chẳng muốn đi chút nào nhưng cậu lại không chịu được cái vẻ nhỏng nhẻo đó của cô nên đành vô thôi.
- Để coi cái đồng hồ nào hợp với chú đây - Phương Nguyên nói.
- Mua đại một cái nào đó là được rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều đâu - Dương Nam nói.
- Em lúc nào cũng qua loa cho xong không à, mua quà cho người ta thì phải có thành ý chứ - Phương Nguyên nói.
Nhìn một hồi thì cô thấy được một cái đồng hồ rất là đẹp và sang trọng nhưng khi nhìn vào giá của nó thì không đẹp là mấy. Khi nhìn thấy cô đơ mặt ra thì cậu liền rút cái thẻ tính dụng trong túi của mình và đưa cho cô nhân viên, cô bất ngờ quay sang nhìn Dương Nam, cậu nói không muốn mà sao lại rút thẻ ra? mà thẻ đó từ đâu ra thế.
- Em không muốn bị người ta đuổi ra ngoài mà trên tay mình thì không có gì - Dương Nam nói, miệng thì nói thế nhưng trong đầu thì lại nghĩ khác.
Hai người bước ra ngoài với cái túi giấy.
- À mà em lấy đâu ra cái thẻ đó vậy? - Phương Nguyên hỏi.
- Là chị Dương Chi đưa cho em - Dương Nam nói.
Hồi Tưởng Lại Một Chút.
- Đây, thẻ tính dụng của chị này - Dương Chi đưa cho Dương Nam cái thẻ tín dụng.
- Đưa cho em làm cái gì? - Dương Nam hỏi.
- Thì nếu hai người chán thì có thể ra ngoài chơi và lúc đó thì em chắc chắn sẽ cần tới cái này thôi - Dương Chi nói.
...
Vào buổi tối đêm cuối của chuyến du lịch và cũng là đêm sinh nhật của chủ tịch Dương. Hai người Dương Nam và Phương Nguyên được tài xế riêng của DƯơng Chi chở tới một nhà hàng sang trọng, nơi mà buổi sinh nhật sẽ được diễn ra. Hai người bước xuống xe, Phương Nguyên giờ đang cảm thấy hơi ngại ngại vì đây là lần đầu tiên cô dự một buổi tiệc sang trọng như thế này, ngoài ra thì cô đang mặc một chiếc đầm rất đẹp và nó như đang thu hút những người xung quanh.
- Cứ tự nhiên như bình thường là được rồi - Dương Nam thì thầm với Phương Nguyên.
- Sao mà được.. cơ chứ, mọi người xung quanh như đang nhìn vào chị kìa - Phương Nguyên nói.
- Thì chị đẹp quá mà - Dương Nam cười nhẹ.
- Sao em cứ chọc chị hoài vậy - Phương Nguyên nói.
- Nếu vậy thì chị nắm lấy tay em đi, như thế sẽ tốt hơn - Dương Nam nói rồi đưa tay ra cho Phương Nguyên và cô cũng nắm lấy tay cậu.
Không biết cách này có tốt hơn hay không mà xung quanh mọi người đang bàn tán về họ:" đó là con trai của chủ tịch Dương kìa" " còn nhỏ mà đẹp trai đến như vậy à, còn người con gái kế bên là ai thế " " nè nhìn kìa, cô kia nhìn đẹp quá luôn ":.
Hai người bắt thang máy lên tầng 10, cửa thang máy mở ra thì hai người nhìn thấy được rất nhiều người ( ngoài những người tham dự ra thì còn những tên bảo vệ với bộ đồ vest đen và thêm cái mắt kính đen nữa ). Nhìn một hồi thì Dương Chi bỗng xuất hiện.
- Sao hai người trễ quá vậy? - Dương Chi hoio3.
- Thì tự nhiên có một đám người hầu xông vào nhà và bắt mình mặc cái đầm này nè nên mới trễ đó - Phương Nguyên nói.
- Vậy à - Dương Chi nói, tất cả là do cô mà ra thôi.
- Thôi giờ vào đi, ba mình đang chờ hai người đó - Dương Chi nói xong thì liền kéo hai người vào trong.
Đi theo Dương Chi đến trước một đám người đang nói chuyện vui với nhau.
- Ba ơi, Dương Nam đã tới rồi - Dương Chi nói.
Bất ngờ có một người đàn ông quay về phía ba người, người đàn ông cao 1m8 với bộ áo vest đen, mái tóc màu bạch kim, trên tay là một ly rượu vang, trên mặt thì hiện lên một nụ cười nam tính quyến rủ.
- À chào con - tiếng nói nam tính của chủ tịch Dương được thốt lên. Không ngờ là chủ tịch Dương lại quyến rủ đến như vậy, hàng chi mà Dương Nam lại đẹp trai như thế thì ra là do di truyền mà ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top