Chap 23: Lời mời sinh nhật.


Ngay tại trường Daimond King, Dương Nam đang đứng dựa vào chiếc xe màu đen sang trọng, còn những người còn lại thì đã chào cậu mà đi về. Vài phút lặng im đứng trước cổng trường, cậu luôn lo lắng cho Phương Nguyên coi cô đã đi tới đâu rồi, không biết là ông Hoàng Long có làm cái gì không nữa?.

Chiếc xe của trường cũng tới nơi, mọi người đi xuống và nhìn thẳng vào hướng của Dương Nam. Phương Nguyên thấy Dương Nam liền bước tới như không có gì nghĩ ngợi mà trong khi đó thì các thầy cô giáo đang nghi ngờ vài điều gì đó về cậu học sinh Dương Nam này, Mỹ Lệ nhìn thấy cũng đi theo Phương Nguyên.

-Sao em về nhanh thế? Mà mấy em ấy đâu?- Phương Nguyên hỏi.

-Bọn họ đi về rồi, chỉ còn mình em cô đơn đợi chị thôi- Dương Nam trả lời và cậu cũng mỉm cười với cô.

Cô gái kính cận đứng kế bên Phương Nguyên đang nổi da gà vì những câu nói thân mật của hai người, cô biết rằng họ là tình nhân và sẽ có những câu nói như thế nhưng cô lại không ngờ là những câu nói đó lại ớn đến như vậy.

-Đồ chị đâu?- Dương Nam hỏi, cô đưa cho cậu cái ba lô cô cầm trên tay.

-À cô Phương Nguyên, tôi phải đi đây, gặp lại cô ở HK2 nha- Mỹ Lệ nói khi cô đã bỏ cuộc khi phải đứng chung với hai người Dương Nam và Phương Nguyên.

-Ừm chào cô, gặp lại ở HK2- Phương Nguyên vẫy tay chào Mỹ Lệ và rồi Mỹ Lệ bước đi.

-Lên xe thôi- Dương Nam ra lệnh cho Phương Nguyên.

Hai người lên xe, chiếc xe bắt đầu nổ máy. Phương Nguyên ngồi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, còn Dương Nam thì lấy điện thoại ra và đang xem vài thứ gì đó.

-À mà ở đâu em có chiếc xe sang trọng này vậy?- Phương Nguyên hỏi bất ngờ.

-Em mượn từ một người bạn bên Mỹ- Dương Nam trả lời.

-Bên Mỹ? em có bạn bên đó sao?- Phương Nguyên hỏi khi mà cô biết rằng cậu chưa bao giờ đặt chân qua Mỹ bao giờ.

-Ừm!! một người bạn già- Dương Nam trả lời, ngước đầu lên nhìn cô, miệng mỉm cười.

...

Về tới căn nhà quen thuộc của mình, hai người cảm thấy vô cùng sung sướng mặc dù là hai người chỉ đi có hai ngày thôi mà. Hai người bỏ lại hai cái ba lô ở trước cửa, còn cái thân thì nhanh chóng nhảy vào cái sofa êm ái trong phòng khách.

-A thoải mái quá, đúng là không có gì tốt hơn ở nhà- Phương Nguyên nói.

-Hừm, giờ chị lên tắm đi, lát xuống là có cơm ăn liền- Dương Nam nói, Phương Nguyên ngoan ngoãn nghe lời bước lên lầu.

Tiếng chuông cửa nhà kêu lên, Phương Nguyên xuống lầu mở cửa. khi mở cửa ra thì mới biết được thì ra đó là Dương Chi, cùng lúc đó DƯơng Nam bước ra xem thì thấy được người chị ruột của mình đã về gặp hai người.

-Chào cậu Phương Nguyên, chào em Dương Nam- Dương Chi vui vẻ chào hai người.

-Dương Chi!!!! Cậu về rồi à!!- Phương Nguyên vui mừng bước tới ôm cô, cũng đúng thôi, bạn thân mấy năm chưa gặp lại mà.

-Chào chị- Dương Nam gọi chị mình trông rất bình thường, không có gì gọi là vui mừng.

-Thái độ gặp lại người chị ruột mình là thế sao?- Dương Chi chu mặt lên với Dương Nam.

-Hay là mình vào trong trước đi, đứng đây không tiện đâu- Phương Nguyên mời Dương Chi vào nhà.

-Ừm, tụi em cũng sắp ăn cơm rồi, nếu chị thích thì ăn chung đi- Dương Nam nói, mặc dù cậu không biểu cảm gì nhưng qua lời nói đó thì Phương Nguyên biết rằng cậu đang rất vui khi gặp lại chị của mình.

Trong buổi tối ngày Noel, ba người Dương Chi, Dương Nam, Phương Nguyên đang quây quần bên nhau ăn bữa cơm tối ngon miệng.

-Không ngờ mấy năm không gặp mà tài nấu ăn của em cũng tiến bộ nhiều lắm đấy, Dương Nam- Dương Chi khen ngợi Dương Nam và rất tự hào với người em của mình.

-Nhờ có chị Phương Nguyên thôi- Dương Nam nói, Phương Nguyên có chút ngại ngại, miệng thì mỉm cười nhìn hai người.

-Ngày Noel vui vẻ như thế này thì ăn cơm chung với gia đình thật là tuyệt đúng không? Dương Nam- Dương Chi nói mà hình như cô đang muốn nhắc đến một chủ đề khác.

-Giờ không phải ăn cơm gia đình sao?- Dương Nam sao lãng câu nói ấy mặc dù cậu đã biết rằng chị mình đang nói về cái gì.

-Em đừng có đùa nữa được không? Em biết chị nói đến cái gì mà- Dương Chi nói.

-Không!!! Em không biết gì cả- Dương Nam nói rồi cậu đứng dậy nhằm kết thúc cuộc trò chuyện này.

-Em biết là sắp tới sinh nhật của ba rồi mà- Dương Chi đứng dậy, hướng về phía Dương Nam đang bước đi. Cậu thì dừng bước, đứng lại nghe.

-Ba kêu chị về đây để mời em và Phương Nguyên đi dự tiệc của ba đó- Dương Chi nói.

-Vậy sao? Em không có hứng thú- Dương Nam nói và rồi cậu bước lên lầu bỏ lại người chị thất vọng.

-Thật sự bó tay với người em trai này của mình rồi- Dương Chi nói với Phương Nguyên.

-tính của Dương Nam là vậy rồi, không ai ép được em ấy cả- Phương Nguyên nói.

-Mình đưa Dương Nam tới nhà cậu là muốn mấy năm nay nó sẽ bỏ được cơn giận với ba mẹ mình mà ai ngờ lại không được- Dương Chi nói.

-Hay là để mình thử khuyên em ấy, chắc em ấy sẽ đi mà- Phương Nguyên nói.

-Nếu được cũng tốt- Dương Chi nói.

-À mà cậu có chổ ở chưa, hay là ở tạm đây đi- Phương Nguyên nói.

-Mình.... Thì có rồi nhưng muốn gần gủi với người bạn thân này nên là sẽ ở lại đây thôi- Dương Chi nói vui.

-Ồ... thì ra là vậy sao. Căn phòng thứ hai ở bên phải ấy, kế bên phòng Dương Nam luôn- Phương Nguyên tươi cười.

-Ừm, cảm ơn cậu nha người bạn thân nhất của tôi- Dương Chi bước tới ôm lấy Phương Nguyên và hai người cùng cười tươi với nhau như hai chị em vậy.

...

Lúc 10 giờ tối, tại phòng Dương Nam, cậu đang đứng ngoài lang cang suy nghĩ về gia đình của mình: sắp tới sinh nhật ông ta sao?, kêu chị mình tới mời, sao mà ổng không tự mình tới đi chứ?, mà mình làm vậy có đúng không?:. Suy nghĩ một hồi thì cậu nghe được tiếng rỏ cửa, cậu quay lại nhìn và đó là Phương Nguyên.

-Em chưa ngủ à?- Phương Nguyên hỏi.

-Chưa, em chưa buồn ngủ lắm- Dương Nam nói và cậu bước tới giường mình và ngồi xuống.

-Hay là mình nói chuyện đi- Phương Nguyên nói nhẹ tiếng với cậu.

-Có phải là chuyện tối nay không?- Dương Nam hỏi, Phương Nguyên trả lời" ừm".

Trong lúc này Dương Chi thấy được có ánh đèn trong phòng Dương Nam và trong khi đó thì cậu không có đóng cửa nên cô bước tới xem em trai mình đã bớt giận chưa, bước tới xem trộm thì thấy được Phương Nguyên đang nói chuyện với Dương Nam.

-Vậy em có đi không?- Phương Nguyên hỏi.

-Em không biết. Chị có đi không?- Dương Nam hỏi lại.

-Nếu em đi thì chị đi, chị cũng muốn gặp mặt ba mẹ em- Phương Nguyên trả lời.

-Mới đây mà chị muốn gặp mặt phụ huynh rồi à?- Dương Nam nói mỉm cười.

-Chị...chị chỉ muốn đi du lịch thôi- câu nói nhằm che đậy nguyên nhân của Phương Nguyên.

-Ừm, vậy thì em đi, phải để cho bạn gái em đi chơi một chút cũng được- Dương Nam mỉm cười nói.

Lúc này bên ngoài phòng, Dương chi rất bất ngờ với câu nói:" phải để cho bạn gái em đi chơi chút": câu nói này là sao chứ? Thật ra họ đang nói gì đây? Bạn gái?. Mà sao Dương Nam lại dễ dàng đồng ý đến như vậy? không lẽ là do Phương Nguyên? thật ra quan hệ của họ là ra sao?.

-Vậy là em đồng ý rồi đúng không?- Phương Nguyên hỏi, Dương Nam trả lời" ừm" một cách nhẹ nhàng.

-Vậy chị quay về phòng đây- Phương Nguyên bước đi nhưng lại bị Dương Nam kéo lại để cô ngồi lên đùi của mình, hai tay ôm chặt lấy cô.

-Hay là hôm nay chị ở lại đây đi- Dương Nam nói.

-Đừng.... đừng mà, thả chị ra đi, có Dương Chi ở đây đấy- Phương Nguyên nói. Nghe thế cậu liền thả cô ra, cô cảm thấy kì lạ là sao cậu lại dễ dàng nghe lời như thế chứ?, cô quay lại nhìn Dương Nam.

-Em sao thế?- Phương Nguyên hỏi và cô cũng lấy tay mình đặt lên mặt Dương Nam khi nhìn thấy mặt cậu có hiện lên một chút buồn.

-Không có gì đâu- Dương Nam nắm lấy tay Phương Nguyên, cậu cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của cô.

-Vậy chị về phòng nha- Phương Nguyên nói.

-Ừm, chúc chị ngủ ngon- Dương Nam nói.

Lúc này Dương Chi liền nhanh chân bỏ về phòng, Phương Nguyên cũng quay về phòng mình.

...

Ngày hôm sau, ba người chuẩn bị đồ để đi đến sân bay, từ hôm qua đến giờ thì Dương Chi vẫn đang suy nghĩ rất nhiều thứ về người bạn thân và em trai của mình. Tất cả đều đã sẵn sàng, bước ra cửa thì thấy có một chiếc xe đợi sẵn ở trước nhà. Chiếc xe nổ máy và chạy một mạch đến sân bay. Hai người Dương Nam và Phương Nguyên đi theo Dương Chi, họ bước tới một anh chàng mặc áo vest, đeo kính, mặt mỉm cười đang vẫy tay về phía họ.

-Chào anh, anh Khang, đã làm phiền anh quá rồi- Dương Chi nói.

-Có sao đâu chứ, là chủ tịch kêu anh tới mà. Đây là?- anh Khang nhìn về phía Phương Nguyên.

-Đây là bạn thân của em Phương Nguyên và cũng là người chăm sóc cho Dương Nam mấy năm nay- Dương Chi giới thiệu Phương Nguyên cho anh Khang.

-Chào anh- Phương Nguyên lịch sự cúi chào, anh Khang gật đầu chào lại.

-Đã chuẩn bị máy bay cho mọi người rồi, đi theo tôi- anh Khang nói rồi dẫn họ lên một máy bay riêng.

...

Đây là lần đầu tiên Phương Nguyên được đi du lịch qua Mỹ, cảm thấy vô cùng háo hức, còn Dương Nam thì cảm thấy lo khi sắp phải đối diện với ba mẹ mình, người mà đã bỏ lại cậu một mình ở Việt Nam. Mấy tiếng đi máy bay và cuối cùng cũng đến được nước Mỹ tuyệt đẹp.

-Tới rồi đây, anh còn vài việc ở công ty nên anh đi trước đây- anh Khang nói và lên xe chạy đi.

-giờ mình dẫn cậu với Dương Nam về nhà mình nha- Dương Chi nói và Phương Nguyên "ừm" một cái.

-Và em đừng có lo, nhà riêng của chị nên sẽ không có ba mẹ tới đâu- Dương Chi nói với Dương Nam.

-Sao cũng được- Dương Nam nói.

Ngôi nhà của Dương Chi cũng rất bình thường, không giống những căn nhà sang trọng của ba mẹ cô. Căn nhà nằm ngay giữa khu phố, nơi những con người bình dân sinh sống. Vì bây giờ là mùa đông nên ngoài trời những thứ trắng trắng, nho nhỏ đang rơi ngay giữa bầu trời. Lần đầu nhìn thấy tuyết nên Phương Nguyên thấy nó rất đẹp, nó như các thiên thần nhỏ đang bay xuống đây để ban phước cho mọi người vậy. Vì có chút việc nên Dương Chi đã rời khỏi nhà sau khi đưa hai người về đến nhà mình.

Đi du lịch mà cứ ở nhà mà không đi khám phá thì uổng phí cả cuộc đời nên Phương Nguyên đã chạy qua phòng Dương Nam định là rủ cậu đi chơi cho vui.

-Dương Nam này- Phương Nguyên gọi Dương Nam.

-Có chuyện gì?- Dương Nam hỏi.

-Ở nhà buồn lắm, hay là đi chơi đi- Phương Nguyên háo hức và muốn ra ngoài lắm rồi nhưng không thể bỏ mặc Dương Nam ở đây được với lại cô cũng muốn có một buổi hẹn hò ngay dưới trời tuyết rơi như thế này, một khung cảnh cực kì lãng mạn làm sao.

-Tuyết rơi như thế này mà chị còn muốn ra ngoài sao?- Dương Nam mỉm cười nói.

-Thì chúng ta chỉ có hai ngày thôi mà, không đi thì thật là uổng lắm đấy- Phương Nguyên chau mày lại và bắt đầu ra chiêu nhỏng nhẽo với Dương Nam. Nhìn cô lúc này rất là đáng yêu, nói thật là cậu không thể từ chối được, thôi thì đành đi chơi với bạn gái thôi.

Hai người đi chung vui vẻ với nhau, Phương Nguyên nắm lấy tay Dương Nam ngay trên phố, mọi ánh mắt xung quanh đều nhìn theo họ, một ánh hào quang ngay trên phố đông người( mặc dù là thời tiết giá rét và có tuyết nhưng nơi đây đang tổ chức một cái lễ hội nên rất là đông người): những cô gái thì ngắm nhìn vẻ lạnh lùng của Dương Nam, còn các chàng trai thì nhìn vẻ dễ thương và có chút trẻ con của Phương Nguyên: không ai có thể cưỡng lại được sức hút của hai người đó. Hai người vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh của nước Mỹ này, vì nơi đây đang tổ chức lễ hội nên có rất nhiều quán ăn được bày bán ngay trên đường. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman