Chap 20: Chuyến đi chơi.
Hai người Dương Nam và Hà An đang lựa đồ trong một tiệm buôn bán vật dụng, những đồ đạc ở đây rất đẹp: từ nĩa đến đồ trang trí đều được làm rất tinh xảo:.
-Có chuyện gì mà cậu muốn tặng đồ cho người ta vậy?- Dương Nam hỏi.
-Thì sắp tới Noel rồi nên.... mình cũng muốn tặng chút đồ cho mọi người mà- Hà An nói.
-Cậu muốn gì không tớ tặng cho- Hà An nói.
-Không cần đâu, cảm ơn- Dương Nam nói và cô bắt đầu cảm thấy mất hứng.
-Không sao đâu mà!! nói đi, cái gì cũng được- Hà An nói.
-Không cần đâu, với lại tôi chưa bao giờ muốn con gái tặng quà cho tôi, trừ khi tôi tặng quà cho người ta nên là tớ mua tặng cậu mới đúng- Dương Nam mỉm cười với cô, Hà An bị nụ cười ấy hớp hồn nên đã đứng người trong vài giây.
-Nên cậu nể mặt tôi thì chọn một món đi- Dương Nam nói.
Nhìn xung quanh thì cô tìm thấy được một cái tượng mèo đen trông rất dễ thương: nó cao bằng một bàn tay, nó được khắc theo kiểu ngồi, tay phải đưa lên, ánh mắt như tươi cười nhìn cô:.
-Vậy tôi chọn cái này. Nhìn có dễ thương không?- Hà An đưa qua cho Dương Nam xem.
-ừm- Dương Nam trả lời.
...
Bước ra ngoài với mấy món đồ vừa mới mua, Hà An nghĩ rằng mình rất là may mắn khi có thể rủ Dương Nam đi mua đồ và điều đặc biệt là cô được người mình thích tặng đồ nữa chứ, đúng là ngày may mắn nhất cuộc đời này.
-Cảm ơn cậu nha vì đã đi cùng tôi và còn tặng quà cho tôi nữa chứ- Hà An nói trong sự vui mừng và đây là lần đầu cô vui đến như vậy. Cô là một người con gái thuộc lớp quý tộc, với diện mạo như nữ thần và tính tình hiền lành nên có rất nhiều anh chàng tới tặng quà cho cô để mà lấy lòng nhưng cô chưa bao giờ để ý tới, thậm trí là chưa bao giờ mở được một gói quà nhưng hôm nay cô lại vui vẻ khi nhận được một phần quà của một người con trai, mặc dù không phải đồ quý giá gì nhưng nó có thể làm cho cô vui mừng cả tháng.
-Có gì đâu, chuyện bình thường thôi- Dương Nam nói, Hà An bắt đầu cảm thấy lạnh sau khi bước ra phố.
-Thời tiết hôm nay lạnh quá thì phải- Hà An nói.
-Sắp đến Noel rồi nên thời tiết cũng bắt đầu chuyển lạnh- Dương Nam nói khi cậu nhìn lên bầu trời.
Tự nhiên có một chiếc lá từ trên cành cây rơi xuống đầu Hà An, Dương Nam thấy được liền nhẹ nhàng đưa tay lên đầu cô để mà bắt chiếc lá đó lại, còn cô thì không biết DƯơng Nam đang làm cái gì mà lấy tay đưa lên đầu mình nên có chút lo lo, sợ sợ và có chút xấu hổ vì cô đã nhìn thấy được vẻ mặt điển trai của cậu trong khoảng khắc đó. Quá lo sợ, cô liền nhắm mắt lại.
Cậu nắm lấy chiếc lá và đưa ra trước mặt Hà An, cô mở mắt ra thì thấy chiếc lá trước mặt mình.
-Một chiếc lá?- Hà An bất ngờ.
-Ừm, tôi thấy nó rơi xuống đầu cậu thì giúp cậu lấy nó ra- DƯơng Nam nói và Hà An thì *đỏ mặt* vô cùng.
Cùng lúc đó, Phương Nguyên và Hoàng Long đang xuống phố kiếm Dương Nam, hai người vô tình thấy được cảnh Dương Nam lấy chiếc lá đó ra khỏi đầu của Hà An, một khung cảnh có chút lãng mạn. Phương Nguyên thì cảm thấy hơi ghen ghen, còn Hoàng Long thì nở một nụ cười gian xảo rồi hai người cùng bước qua đó.
-Chào cô Nguyên, chào thầy Long- Hà An cúi chào khi nhìn thấy họ.
-Chào em Hà An. Hai người đi đâu vậy, hẹn hò à?- Hoàng Long hỏi với một nụ cười trên môi.
-Có...có...có đâu chứ!!! thầy nói gì vậy- Hà An ngại ngùng phản lại câu nói của Hoàng Long.
-Vậy hai người đi đâu mà đi chung vậy?- đến lượt DƯơng Nam hỏi ngược lại.
-Thì tụi chị đi kiếm em và đồng thời thầy Hoàng Long cũng đi chung- Phương Nguyên nói với cái vẻ mặt hơi hơi buồn và một ánh mắt sát khí nhìn vào Hà An.
-Đúng vậy, đi một hồi thì không ngờ lại thấy được cảnh lãng mạn như thế này đây- Hoàng Long nói như kiểu ý muốn chọc tức Dương Nam đây mà.
-Thầy giỡn hoài- Hà An nói.
-sorry sorry, tính thầy thích đùa vui chút thôi. Mà mấy em đi đâu mà một đống thứ trên tay vậy?- Hoàng Long hỏi.
-À chúng em đi mua đồ để tặng cho mọi người nhân ngày Noel đó- Hà An nói.
-Ồ.... Vậy Dương Nam có mua đồ tặng em không?- Hoàng Long hỏi.
-Dạ...... có ạ- Hà An ngại ngùng trả lời.
-Thôi chúng ta về thôi, ngoài trời đang chuyển lạnh đấy- Dương Nam cất tiếng giải vây.
-Ừm, vậy chúng ta về thôi- Phương Nguyên nói.
Thế là Dương Nam và Phương Nguyên chào hai người kia mà đi về, Hà An cũng chào Hoàng Long mà đi về, mọi người bỏ lại một anh chàng cô đơn ngay giữa phố, thôi thì đi về luôn.
...
Về đến nhà, khi căn nhà chưa bật đèn, một khung cảnh tối ôm. Phương Nguyên bước vào, DƯơng Nam đóng cửa lại, quay qua nhìn cô rồi ôm lấy cô từ phía sau.
-Em sao vậy?- Phương Nguyên hỏi.
-Em thấy kì thôi- Dương Nam trả lời.
-Kì gì chứ?- Phương Nguyên hỏi.
-Tại sao bạn gái em lại không có một chút biểu cảm ghen gì khi thấy em đi chung với người con gái khác ta?- Dương Nam mỉm cười nói ( cậu muốn cô ghen thật sao ?).
-Vậy...vậy em đi hỏi bạn gái em đi- Phương Nguyên mỉm cười nói.
Dương Nam liền ôm Phương Nguyên quay qua bên phải để nhìn vào tấm kính được treo trên kệ giày.
-Vậy bạn gái à, chị có ghen không?- DƯơng Nam hỏi vui.
-Ghen chứ sao không ghen- Phương Nguyên cũng đùa vui chung với cậu.
-Tại sao lại ghen vậy?- Dương Nam hỏi.
-Tại em đi chung với người con gái khác mà không lo cho chị- Phương Nguyên trả lời.
-Ừm, vậy sao. Mặc dù em đi chung với người con gái khác nhưng mà trái tim của em sẽ luôn luôn thuộc về chị mà- Dương Nam nói.
Rồi cậu quay Phương Nguyên lại đối diện với mình.
-Đúng không?- Dương Nam nói rồi ôm cô vào lòng.
-Em kì lắm, tặng quà Noel cho Hà An mà không tặng cho chị- Phương Nguyên nói.
-Thì ra bạn gái em để ý điều đó- Dương Nam nói và cô bắt đầu xấu hổ, cô nghĩ lại là tại sao mình lại nói những câu vô cùng xấu hổ như thế này vậy?.
-Ngày mai là ngày nhỉ, vậy mai chúng ta đi mua đồ thôi, em sẽ tặng chị gấp đôi, được không?- lời nói ngọt ngào mà cô gái nào cũng hằng mong muốn, cô trả lời " Ừm " và rồi cậu trao một nụ hôn lên đầu cô.
Dương Nam thả cô ra và bước vào phòng khách, Phương Nguyên nhìn theo bóng hình của cậu. Bước được vài bước thì cậu quay lại nhìn cô.
-Chị muốn ăn gì đây? em nấu cho- Dương Nam nói với một nụ cười ấm áp. Phương Nguyên vui mừng chạy tới Dương Nam và nắm lấy tay cậu một cách thật hạnh phúc.
-Em nấu gì chị cũng ăn hết- Phương Nguyên nói rồi hai người mỉm cười với nhau và bước vào phòng khách với cái tay đang nắm lấy nhau như hai vợ chồng hạnh phúc vậy.
...
Vào lúc 7 giờ sáng, Dương Nam thức dậy vì có tiếng chuông cứ bấm hoài không ngừng, cậu đã thấy rất là phiền và tức giận vì hôm nay là ngày nghỉ mà lại có người sáng sớm tới làm phiền, dù nó có là ai đi chăng nữa thì cậu sẽ chửi cho phát thật thậm tệ để mà chừa cái tội làm phiền.
Ra tới cửa, mở cửa ra thì thấy ngay cái mặt ông Hoàng Long đáng ghét đang nhe răng cười với cậu " HI " với cái hai ngón tay hình chữ V. Không nghĩ ngợi gì, không nghe anh nói gì, cậu liền đóng cửa một cái " ẦM " thật to và đi vào phòng khách, coi như không có gì xảy ra. Cùng lúc đó Phương Nguyên bước xuống hỏi cậu.
-Ai thế Dương Nam?- Phương Nguyên hỏi.
-Không có ai cả- Dương Nam nói khi cậu đang ngáp.
Nghe là thế nhưng tiếng chuông vẫn cứ kêu, thấy thế cô liền chạy tới và mở cánh cửa ra thì thấy Hoàng Long với vẻ mặt như bị người khác ruồng bỏ vậy ( ông thầy này cũng khá là dai đấy ).
-Ủa chào thầy, thầy đi đâu đây?- Phương Nguyên nói và mỉm cười với cậu.
-Thì qua đây đón cô đây- Hoàng Long nói.
-Đón tôi?- Phương Nguyên hỏi.
-Cô quên rồi sao?- Hoàng Long nói.
-À đúng rồi, xin lỗi thầy là tôi chưa chuẩn bị gì, thầy có thể đợi tôi một chút được không?- Phương Nguyên nói sau khi cô nhớ lại vài điều gì đó.
-Được mà, chuyến đi khởi hành vào lúc 8 giờ nên còn nhiều thời gian lắm- Hoàng Long nói và rồi cô chạy lên lầu để mà chuẩn bị đồ.
Dương Nam nhìn thấy họ đang nói chuyện vui bên ngoài cửa nên trong lòng thấy nghi ngờ, vài giây sau thì Phương Nguyên đi xuống với cái ba lô trên lưng, thấy kì lạ nên cậu đã chạy tới hỏi.
-Chị đi đâu vậy?- DƯơng Nam nói.
-À chị...vừa nhớ lại là hôm qua chị có đang ký vào chuyến đi chơi của các thầy cô giáo trong trường ấy nên là hôm nay chị đi rồi và mai sẽ quay về- Phương Nguyên nói ( chắc tại chuyện hôm qua nên mới quên chứ gì ).
-Đi chơi? sao không nghe chị kể? mà đi đâu?- một loạt câu hỏi của Dương Nam được đặt ra để hỏi cô vì cậu khá là lo lắng cho cô nhất là có ông Hoàng Long đi theo nữa chứ. Ông Hoàng Long này khá là lưu manh, nếu không có Dương Nam đi cùng thì sẽ ra sao đây? Phương Nguyên có thể an toàn quay về không?. ( đừng có miêu tả người ta quá ác vậy chứ ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top