Chap 13 : sự lo lắng của Hà An .


Sau khi loay hoay một hồi thì đã tìm thấy Phương Nguyên khi cô đang vẫy tay với cậu . Cậu bước tới , để đồ ăn lên bàn và ngồi xuống đối diện với Phương Nguyên .

-Sao em lâu quá vậy ?- Phương Nguyên vừa nói vừa cầm cái bánh hamburger .

-Tại cô nhân viên kia kìa , không biết là lúc đó cô ấy làm cái gì nữa ?- Dương Nam nói với cái tay trái thì đang chống cằm còn tay phải thì cầm bánh hamburger .

-Chắc là do em rồi( măm.... măm)!!!- Phương Nguyên nói trong khi cô đang bắt đầu xơi chiếc bánh hamburger đó .

-Sao lại tại em chứ , với lại là chị đừng có nói khi đang ăn- Dương Nam nói xong liền cắn một miếng hamburger thơm ngon .

Xung quanh , các cô gái và các chàng trai không thể rời mắt khỏi họ : các cô gái thì đang nhìn cái vẻ mặt điển trai , lạnh lùng của Dương Nam còn các chàng trai thì đang nhìn cái vẻ mặt siêu dễ thương và có sự trẻ con của Phương Nguyên : .

Nhìn thấy trên mặt của Phương Nguyên có dính chút sốt thì Dương Nam liền lấy khăn của mình để lau cho cô và cậu cũng mỉm cười với cô , hành động ấy đã làm cho Phương Nguyên phải xấu hổ và cũng làm cho các cô gái xung quanh đang chết mê chết mệt .

-Được rồi chị tự làm được mà- Phương Nguyên nói và cũng đã làm cho các chàng trai phải đứng hình vì cái độ dễ thương ấy .

-Em làm có sao đâu chứ , với lại việc này thường là con trai làm mà đúng không ?- Dương Nam nói với cái miệng thì mỉm cười với Phương Nguyên .

-Sa....sao em lại nhìn chị chằm chằm chứ ?- Phương Nguyên nói với cái mặt đỏ lên .

-Ngắm nhìn chị là sở thích của em mà!!!!- Dương Nam nói .

-Tự nhiên em.....em lại nói như thế chứ , chị.....chị cảm thấy xấu hổ lắm đó- Phương Nguyên nói với cái giọng nhỏ dần .

-Vậy em không làm nữa , nếu chị không thích- Dương Nam nói và cậu cầm cái bánh hamburger còn ăn dở rồi cắn một miếng .

-Chị đâu có nói là....là chị không....thích đâu- Phương Nguyên nói ngập ngừng . Nghe được những lời nói đó thì cậu liền bỏ bánh hamburger xuống rồi lấy hai tay đưa lên mặt cô và nhéo nhẹ .

-Chứ chị muốn sao ?- tiếng nói nhẹ nhàng của Dương Nam đang hỏi Phương Nguyên .

-Chị....chị không biết , em.... muốn làm gì thì tùy em vậy- Phương Nguyên nói trong khi cô đang cố gắng lấy lại bình tĩnh . Hai người không ngờ rằng mọi người xung quanh đang rất là đỏ mặt khi nhìn họ , ai ai cũng như đang bị một cái cung tên đâm thẳng vào mắt vậy . Cảm giác như có người theo dõi , Dương Nam quay mặt qua thì ngay lập tức mọi người quay về tư thế ban đầu khi chưa có hiện diện của hai người Dương Nam và Phương Nguyên .

-Em nhìn gì thế ?- Phương Nguyên hỏi và cô cũng nhìn theo cậu .

-À không có gì đâu , chị xong chưa ? mình đi thôi- Dương Nam nói .

-Chị cũng xong rồi , vậy chúng ta đi thôi- Phương Nguyên nói .

Nói xong , hai người cùng đứng dậy , lấy đồ và đi ra ngoài . Mọi người xung quanh liền liếc mắt nhìn hai người họ một lần nữa . Bước ra ngoài , hai người cảm thấy một luồng gió lạnh thổi ngang qua , Phương Nguyên cảm thấy bắt đầu lạnh nhưng mà lúc đó cả hai đều không có áo khoác nên Dương Nam đã kéo cô đi đến tiệm quần áo để mua cho cô chiếc áo lạnh . Trong tiệm , Dương Nam đang lựa chọn cho Phương Nguyên một cái áo lạnh .

-Chị không cần đâu mà- Phương Nguyên nói .

-Chị đang lạnh đấy sao mà không cần chứ , nếu chị bị cảm thì em lo lắm đấy - Dương Nam nói và Phương Nguyên đỏ mặt , trơ mắt nhìn cậu .

-Đây bộ này đi- Dương Nam nói xong liền đưa cho Phương Nguyên cái áo lạnh màu hồng và có nón .

Phương Nguyên liền mặc thử cho Dương Nam xem , nhìn một vòng thì thấy nó rất là hợp với cô : mặc lên người chiếc áo khoái màu hồng, có hai túi áo và có một chiếc nón hai tai mèo trên đầu giữ cho người cô ấm áp hơn , chiếc áo hơi đơn giản nhưng vẫn giữ được vẻ dễ thương của Phương Nguyên , nó hơi dày nhưng vẫn có thể lộ ra phần thân của cô , cái nón có hình tai mèo càng làm cho sự dễ thương ấy tăng lên kể cả Dương Nam cũng phải che miệng lại vì xấu hổ .

-Nhìn được lắm , vậy chọn cái này đi- Dương Nam nói với mặt đang đỏ lên . ( đây là lần đầu Dương Nam đỏ mặt thì phải ) . Ra tới quầy , Dương Nam móc cái bóp của mình ra , Phương Nguyên bất ngờ .

-Thôi thôi , chị trả tiền cho- Phương Nguyên nói .

-Em trả cho , coi như là món quà đầu tiên em tặng chị đi . Với lại là đi mua đồ thì con trai phải trả tiền cho con gái chứ- Dương Nam nói .

Bước ra ngoài , Phương Nguyên liền quay mặt qua Dương Nam mà mỉm cười với cậu và Dương Nam thì cũng nghĩ rằng :"mình như đang đùa chơi với một đứa con nít vậy": . Đi được vài bước thì Dương Nam kéo Phương Nguyên lại rồi kéo cái nón của chiếc áo lạnh lên và xoa lên vài cái .

Trong lúc đó , Hà An và Ngọc Hân đang thưởng thức món kem trong quán , khi hai người ngồi kế bên cái cửa sổ hướng ra ngoài thì Ngọc Hân bất ngờ nhìn thấy Dương Nam và một cô gái nào đó đang vui đùa với nhau ( Dương Nam đứng đối diện còn Phương Nguyên thì đứng quay lưng lại và lúc đó cũng đang đeo nón nên họ không thấy được mặt của cô ). Rồi Ngọc Hân liền chỉ tay cho Hà An thấy .

Hà An lúc này như có một tia sét đâm thẳng ngay tim vậy và trong đầu cứ nghĩ rằng chắc không phải đâu nhưng nhìn lại vẻ mặt hạnh phúc của Dương Nam thì cô lại cảm thấy rất là buồn . Hà An chạy ra ngoài và muốn xác định có đúng hay không nhưng mà khi gần tới thì có một chiếc xe chạy ngang qua , cô đứng lại nhìn xung quanh thì đã không thấy hình bóng của Dương Nam đâu rồi .

-Cậu làm cái gì thế , nguy hiểm lắm đó- Ngọc Hân nói với giọng lo lắng .

-Tớ tớ không biết nữa- Hà An nói .

-Cô chủ , xe đã tới , xin cô chủ lên xe- tài xế bước tới chỗ họ và nói với Hà An rồi cô cũng lên xe với Ngọc Hân và đi về .

Về đến nhà thì cô chạy lên phòng mình và đóng cửa lại , khi cô nằm lên giường thì cô luôn có những suy nghĩ trong đầu mình :" có phải đó là thật không ?, cô gái đó là ai ?, sao Dương Nam lại....hạnh phúc đến vậy ?": . Cô không muốn nghĩ nữa nên cô đã nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi .

Qua ngày hôm sau , Dương Nam đi đến lớp học . Trên đường thì thấy Hà An cũng đang đến lớp nhưng mà có điều là Hà An đang đi loạng choạng như người mất hồn vậy . Bước đi không vững nên cô đã vấp té nhưng mà Dương Nam tới kịp lúc đỡ lại , thấy có người đang đỡ mình thì cô nhìn kỹ lại thì hóa ra là Dương Nam .

-wê , cô bị gì vậy ? sao đi đứng không vững thế ?- Dương Nam nói , Nghe xong thì lập tức Hà An lùi lại với cái mặt đỏ và tạo khoảng cách với cậu .

-Không có gì đâu!!! Chỉ.....chỉ tại tôi ngủ không đủ giấc thôi- Hà An nói .

-Vậy thì cô phải đến phòng y tế , có gì thì tôi nói lại với mấy thầy cô cho- Dương Nam hơi lo lắng khi nói và Hà An cũng hơi mừng rỡ vì những lời lo lắng ấy rồi cô trả lời " ừm " .

Dương Nam dẫn Hà An đến phòng y tế , trên đường đi Hà An luôn muốn kiếm cớ để hỏi Dương Nam rằng cô gái hôm qua là ai ? nhưng mà cô lại không dám .

-À , về tai nạn hôm qua , tôi xin lỗi vậy- Dương Nam nói .

-À........à không có gì đâu- Hà An bất ngờ nhìn qua .

-Sao cũng được , tôi cũng có lỗi- Dương Nam nói .

Đến phòng y tế , Dương Nam tạm biệt Hà An rồi quay về lớp còn cô thì suy nghĩ là tại sao mình lại không hỏi Dương Nam về chuyện ấy .

Đang trên đường đi về lớp thì Dương Nam thấy Hoàng Long đang đi hướng ngược lại , thấy được Dương Nam thì Hoàng Long mỉm cười với cậu . Khi bước tới gần thì hai người đứng lại đối mặt với nhau .

-Chào thầy Hoàng Long , em có chuyện muốn hỏi thầy đấy- Dương Nam nói .

-Sao đây em Dương Nam có gì cần hỏi thầy thế- Hoàng Long nói .

-Tại sao thầy lại không nói với chị ấy về chuyện đó ? thầy muốn âm mưu chuyện gì đây ?- Dương Nam hỏi với giọng điệu nghiêm túc .

-Thầy không phải là người hay nói móc người ta cho lắm đâu và thầy cũng không quan tâm tới mấy thứ đó của em . Nhưng nếu em không cần thì thấy thay em chăm sóc cô ấy cho- Hoàng Lòng vừa trả lời và vừa mỉm cười

-Thầy nói thế là sao hả- Dương Nam bắt đầu tức lên .

-Thầy chỉ nói vậy thôi- Hoàng Long nói xong thì nhe răng ra cười . Nói xong thì Hoàng Long đi ngang qua Dương Nam và Dương Nam cũng quay qua nhìn cậu với ánh mắt đầy sát khí rồi Dương Nam cũng quay về lớp .

Trong tiết cuối , Phương Nguyên nhờ Dương Nam và Hà An một chút việc . Sau khi xong việc thì cũng là lúc mọi người trong trường đã về hết , hai người bước ra cổng rồi Hà An lấy cái điện thoại của mình để gọi xe tới rước nhưng mà điện thoại của cô đã hết pin nên đành mượn Dương Nam nhưng mà cậu lại hết tiền rồi , Dương Nam nói .

-Ra phố thôi , chắc là có mấy cái điện thoại công cộng- Dương Nam nói và Hà An cũng "ừm".

-Sao cậu không đi về vậy ?- Hà An nói khi mà cô thấy Dương Nam đang đi theo mình xuống phố .

-Thì tôi không an tâm để một cô gái xuống phố thôi , với lại tôi cũng đói nên đi coi có gì ăn không- Dương Nam nói với cái mặt lạnh lùng . Hà An nghe thế liền đỏ mặt .

Đang trên đường đi thì Hà An nghĩ rằng đây là thời cơ để mình hỏi Dương Nam về chuyện hôm qua rồi nên cô đã mở lời .

-Dương Nam này , hôm qua tôi nhìn thấy cậu đang đi chơi chung với một người con gái nào đó- Hà An nói và Dương Nam bất ngờ nên quay qua nhìn Hà An .

-À vậy sao- Dương Nam nói .

-Người đó là ai thế ?- Hà An hỏi .

-Sao cô lại tò mò quá vậy ?- Dương Nam hỏi lại .

-Tại hôm qua thấy cậu chơi vui quá nên mới hỏi thôi , nếu cậu không muốn nói thì thôi- Hà An nói .

Dương Nam bắt đầu cảm thấy lo lắng vì có thể Hà An đang nghi ngờ , cậu nghĩ lại rằng nếu Hà An hỏi người đó là ai thì nghĩa là cô ấy vẫn chưa biết người đó là Phương Nguyên .

-À thì người đó là...là em họ của tôi- Dương Nam nói còn cái mặt thì đang rối .

-Em họ sao ?- Hà An hỏi và cô quay qua nhìn Dương Nam .

-Ừ tại nó vừa mới về đây nên hôm qua đã dẫn nó đi chơi- Dương Nam nói còn cái mặt thì nhìn chỗ khác .

-Ồ thì ra là thế !!!- Hà An nói còn trong lòng cô thì đang rất mừng rỡ .

Hai người đi dọc con đường , sau khi thấy được cái điện thoại công cộng thì Hà An đã vào gọi ngay về nhà . Khi xong việc , cô bước ra còn Dương Nam thì đang đợi cô , bổng nhiên bụng của Dương Nam kêu lên còn Hà An thì cũng có chút mỉm cười rồi cô đã kêu Dương Nam rằng vào trong quán Lottel vừa ăn và vừa đợi xe đến và Dương Nam cũng đồng ý . Hai người cùng bước vào lottel .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman