làm người yêu em nhé!

Tập tiếp theo:
- Khi đi đến nơi.....
Vương Lâm: Cô đến rồi à!
Thiên Thương: Ừ....( toát mồ hôi)
Vương Lâm:.......( lấy khăn lau cho Thiên Thương)
Thiên Thương: ( ngại ngùng) cám ơn.
Vương Lâm: ( mỉm cười) không có gì.
Thiên Thương: Anh tới đây lâu chưa?
Vương Lâm: Tôi cũng mới tới thôi.
Thiên Thương: Ừ! Vậy anh kêu món chưa?
Vương Lâm: Xem ra cô cũng ham ăn đấy nhỉ?
Thiên Thương: Đâu có đâu. Hứm!
Vương Lâm: Giận rồi à?
Thiên Thương: Xí! Tui đâu có thèm giận người như anh chứ.
Vương Lâm: Hi hi
Thiên Thương: Anh cười cái gì?
Vương Lâm: Không có gì.
Thiên Thương: Hứm!
Vương Lâm: Phục vụ!
Phục vụ : Dạ! quý khách gọi gì ạ
Vương Lâm: Cô ăn gì?
Thiên Thương: Ở đây có gì?
Phục vụ: Dạ, ở đây có: Bò bít tết, mì ý, lẩu hải sản, mì trộn hải sản,....v.v ở đây còn có nước uống nữa.
Thiên Thương: Tui ăn bò bít tết vs nước cam.
Vương Lâm: Vậy anh lấy cho tui 2 phần bò bít tết, một ly nước cam vs một ly cà phê.
Phục vụ: Dạ, xin quý khách đợi một tí.
Vương Lâm: Cô đang đợi ai ha?
Thiên Thương: ( ấp úng) à đâu có đợi ai đâu, hi hi.
Vương Lâm: Cô đúng là một cô nàng kì lạ.
Thiên Thương: Xí!
Phục vụ: Đồ ăn của quỹ khách đến rồi đây.
Vương Lâm: Cô ăn đi.
Thiên Thương: Ừ!
- Sau khi ăn xong......
Thiên Thương: Ăn no căn bụng luôn.
Vương Lâm: Đồ ăn ở đây làm có ngon không?
Thiên Thương: Ừm! Ngon lắm. Thôi tôi phải đi về, bye tui đi trước đây.
Vương Lâm: Cô kia đợi đã.
Thiên Thương: Gì?
Vương Lâm: Để tui chở cô về có được không?
Thiên Thương: Thôi như vậy thì kì lắm.
Vương Lâm: Không có kì gì hết, cô đợi tí để tui tính tiền rồi chở cô về. (kêu to) phục vụ.
Phục vụ: Dạ quý khách.
Vương Lâm: Bao nhiêu tiền?
Phục vụ: Dạ của quý khách là 250 nghèn ạ.
Vương Lâm: Đây khỏi thói. Đi thôi.
Thiên Thương: Ờ
- Sau khi lên xe......
Thiên Thương: Nhà anh chắc giàu lắm hả?
Vương Lâm: Cũng bình thường thôi!
Thiên Thương: Không phải.
Vương Lâm: Không phải cái gì?
Thiên Thương: Nhà anh chắc chắn rất giàu.
Vương Lâm: Làm gì có.
Thiên Thương: Anh đừng có lừa tui, tui biết hết rồi.
( xe thắng gấp)
Vương Lâm: Cô có sao không?
Thiên Thương: Tui không sao.
Vương Lâm: à mà nhà cô ở đâu?
Thiên Thương: Hở
Vương Lâm: Nhà cô ở đâu?
Thiên Thương: Chứ đây là đâu?
Vương Lâm: Ở nhà tui
Thiên Thương: Tại sao anh không hỏi tui ngay từ đầu hả?
Vương Lâm: Ai biểu cô không chịu nói.
Thiên Thương: Nếu tui không nói thì anh cũng phải hỏi chứ.
Vương Lâm: hihi
Thiên Thương: Tới giờ phút này mà anh còn cười được nữa hả?
Vương Lâm: Chứ sao?
Thiên Thương: Hết nói nổi anh luôn.
Vương Lâm: Cô không cần nói đâu.
Thiên Thương: Anh cho tui xuống đi.
Vương Lâm: Để làm chi?
Thiên Thương: Để tui đi về. Được chưa?
Vương Lâm: Tui sẽ không để cô xuống đâu.
Thiên Thương: Mở cửa ra. (la to và nói đi nói lại nhiều lần)
Vương Lâm: Cô là một hồi nữa là tui điếc lỗ tai luôn á. Đừng có la nữa tui mở cửa cho cô xuống được chưa?
Thiên Thương: Mở nhanh lên.
Vương Lâm: Rồi rồi.
( mở cửa cho Thiên Thương đi)
- Sau khi về tới nhà......
Thiên Thương: Haizz~~~
Tiểu Mai: Cậu về rồi đấy à. Sau cậu về trễ thế?
Thiên Thương: Ừ tớ mới về, mọi chuyện là tại tên kia hết á. Tức chết đi mà.
Tiểu Mai: Ý cậu là anh chàng tên Vương Lâm á hả?
Thiên Thương: Ừ
Tiểu Mai: Rồi mọi chuyện có suôn sẽ không?
Thiên Thương:...... ( gật đầu)
Tiểu Mai: Chuyện làm sao kể tớ nghe đi?
Thiên Thương: Thôi tớ mệt quá, tớ đi ngủ trước đây. Sáng rồi tớ kể cho.
Tiểu Mai: Ờ
- Sáng thức dậy.......
Ò ó o o.......
Tiểu Mai: Trời sáng rồi kìa cậu mau thức dậy kể chuyện hồi tối cho tớ đi.
Thiên Thương: Haizz, cho tớ ngủ một chút nữa đi mà.
Tiểu Mai: Trời sáng rồi thức dậy đi.
Thiên Thương: Haizz ( trùm mền lại và ngủ tiếp)
Tiều Mai: Bó tay với cậu luôn á. A tớ có cách rồi. Thiên Thương ơi mau thức dậy đi Vương Lâm tới kìa.
Thiên Thương: ( gựt mình thức dậy) đâu đâu.
Tiểu Mai: hi hi
Thiên Thương: Trời ơi Tiểu Mai à cậu làm tớ gựt mình. Còn cười nữa, tớ đi đánh răng rửa mặt xong tớ sẽ tính sổ với cậu.
Tiểu Mai: Hi hi, thôi cậu đừng tính sổ với tớ. (chạy trốn)
Thiên Thương: Cậu trốn ở đâu rồi.
Tiểu Mai: Tớ ở đây nè cậu lại bắt tớ đi,lêu lêu.
Thiên Thương: Cậu đứng lại.
Tiểu Mai: Ngu gì đứng lại.
Thiên Thương: Cậu đừng lại cho tớ .
Tiểu Mai: Không bao giờ.
- Sau một hồi chạy.......
Thiên Thương: (thở phì phào)
Tiểu Mai: Thiên Thương.
Thiên Thương: Gì?
Tiểu Mai: Làm hoà nha.
Thiên Thương: Ừ!
- Điện thoại reo.....
Thiên Thương: Ai gói vậy?
Tiểu Mai: Vương Dấn gọi.
Thiên Thương: Cậu nghe đi.
Tiểu Mai: Ừ! (alo)
Vương Dấn: Tiểu Mai đấy à!
Tiểu Mai: Ừ! Tớ đây.
Vương Dấn: Hôm nay tớ về nước nên cậu và Thiên Thương đi đón tớ được không?
Tiểu Mai: Ừ! Tớ biết rồi




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top