Will You Stay for Me?

"Jungkookie này?" - cô từ phía sau tựa đầu vào  lưng anh

Sáng, trong lúc anh đang bận rộn với chén đĩa trong bồn thì cô ôm anh từ sau rồi thủ thỉ

"Ơi? Em dậy rồi?" - Jungkook đang loay hoay thì từ đâu một cục bông mềm mại xáp vào anh. Dạo này cô liên tục bày ra bộ dạng dính người, thân làm chồng là anh cảm thấy không thể hài lòng hơn, chỉ là..

"Anh đang làm gì vậy?"

"Dọn dẹp tàn cuộc của em tối qua."

Tối qua... nhà mới của hai vợ chồng

"Nào, nâng li lên. Tối nay em mời." - phải, là Byung Soo. Bên cạnh là chị Jiwon, cũng đang ngà ngà say rồi.

"Này, Jungkookie về thấy thế này sẽ không sao chứ?" - chị gái của Hoseok cạn li rượu rồi hỏi cô

"Sao cái gì hở chị? Đêm nay là đêm của hai chị em chúng ta, nhà là của em, thịt là em nấu, rượu là em mua, để anh ấy sang một bên đi. Nào, em rót cho chị!" - cô rót đầy soju vào li Jiwon

Jiwon thở dài, hơi thở toàn mùi rượu. Chiều nay đang đóng cửa office định ghé sang nhà em trai thử xem thằng bé dạo này thế nào thì điện thoại trong túi reo lên. Tin nhắn từ "em bé Byung Soo"

"Unnie, nhà mới, thịt có rượu có em gái xinh có, tâm tình có luôn, chỉ cần đi tay không đến. Anh Hobi chiều nay phải duyệt vũ đạo rồi không có nhà đâu. Em đợi chị!" - ngắn gọn đầy đủ ý nghĩa, quái lạ, sao con bé biết mình chuẩn bị sang chỗ Hoseokie nhỉ?

Sang đến nơi thì đã thấy hết 1 chai rượu, Byung Soo thì nửa nằm nửa ngồi trên sofa, Jungkookie lại không thấy đâu. Cô nghĩ bụng chắc hai đứa lại bày trò cãi nhau. Chuyện hai đứa út này cãi nhau thì không lạ, nhưng bình thường cứ thấy mặt một đứa thì phải dính theo đứa còn lại cơ, lần này lại chỉ một mình em bé này, lại còn uống rượu.

Ngồi uống một hồi, đến lúc Byung Soo cầm li rượu không vững nữa mới bắt đầu kể chuyện. Hai đứa suốt ngày cãi nhau chuyện vặt vãnh chắc chán quá nên kiếm chuyện lớn hơn để cãi. Chả là Byung Soo muốn đi Mỹ học master ngành kinh tế một thời gian, cụ thể là hai năm vì trước đây chỉ kịp học xong mỗi master ngành quản lí là phải thực hiện lời hứa quay về. Giờ sau 2 năm, công việc ổn định, hôn nhân cũng xong xuôi, cô muốn hoàn thành mục tiêu của mình. Về phía Jungkook, cậu bé kia đương nhiên là không chịu rồi.

"Chị nói xem, anh ấy có quá đáng không? Một hai là không cho em đi, bảo là em cứ đi suốt, nhưng em đi có 2 năm, rồi cũng thỉnh thoảng về chứ đâu có phải em đi luôn. Cưới cũng đã cưới rồi, tại sao anh ấy lại cứ cố chấp như thế?" - Byung Soo trong ấm ức tuôn ra hết

"Byung Soo-ie, chuyện lần này, để chị hỏi em. Em trước đây đi Mỹ học bao lâu?" -  Jiwon thở dài, bắt đầu hiểu dần, với tính cách của con bé, nếu chỉ một mực chỉ ra cái sai liền thì sẽ không có hiệu quả, đành phải đi từ từ vậy

"Em đi Mỹ 5 năm."

"Trước đó hai đứa quen nhau bao lâu?"

"Cũng tầm 5 năm đó chị. Anh ấy cứ quanh quẩn bên em suốt lúc còn đi học í."

"Vậy số lần tụi em gặp nhau lúc em đi học xa là bao nhiêu em nhớ không?"- Jiwon tiếp tục

"Mỗi năm anh ấy sang Mỹ hai lần, em chạy về Hàn 2 lần ở fansign, vậy chắc cũng tầm 20 lần 5 năm ạ."- nói đến đây Byung Soo bắt đầu chột dạ

"Em bé của chị, yêu nhau 10 năm, hết 5 năm em đi học thì 2 đứa gặp nhau 20 lần, nếu em đi 2 năm nữa, Jungkookie lại không thể chạy sang Mỹ vì lịch trình dày đặc hơn trước, chương trình học master theo chị biết cũng không rảnh rỗi để chạy về Hàn hoài. Em nghĩ xem, một cặp đôi gặp nhau 2 lần trong vòng 2 năm đầu mới cưới, ai không biết còn tưởng Jungkookie phải đi nghĩa vụ?" - Jiwon nhíu mày, cá cắn câu rồi! Cô hiểu nỗi lòng của Byung Soo, nhưng quả thật lần này con bé ích kỉ rồi

"Unnie à.."

"Chị hiểu em muốn gì, hai đứa còn trẻ, em muốn hoàn thành mong muốn trong lúc Jungkook cũng đang bận rộn. Nhưng Soo-ie này, thời gian là thứ đã trôi qua rồi em có muốn cũng không lấy lại được. Ước mơ thật sự của em là việc hoàn thành lấy bằng master, hay là Jungkookie?"-  Jiwon chống cằm, cái này cô thật sự tò mò

"Em muốn cả 2.." - Byung Soo cũng tò mò

"Em bé, Jungkookie đã đợi em hơn 10 năm, 2 đứa về chung nhà cũng được vài chục ngày, nếu em cố chấp muốn thằng bé đợi tiếp, chị nghĩ nó vẫn sẽ đợi. Nhưng Soo này, chị không chắc ước muốn của em là gì, nhưng đối với thằng bé, ước mơ của thằng bé là em. Bao nhiêu năm trôi qua, từ yêu xa đến yêu gần, người đợi chưa bao giờ là em cả, em chạy theo ước muốn của bản thân, còn Jungkook, thằng bé không dám chạy theo em, không dám ngăn cản em, chỉ yên lặng phía sau đợi em về. Chờ đợi chưa bao giờ dễ dàng đâu em bé ngoan của chị."- xoa đầu cô em gái đang nằm tựa mặt lên bàn vừa vì rượu vừa vì chồng, Jiwon biết Byung Soo buồn, nhưng cũng tin con bé là người hiểu chuyện, biết thương yêu người khác đặc biệt là Jungkook, con bé sẽ chọn đúng đường thôi

"Unnie à, em nhớ Jungkookie quá!" - cô vừa nói, nước mắt vừa ứa ra

Đúng, chị Jiwon nói đúng quá khiến cô chẳng tài nào vặn lại được. Cô chỉ biết nghĩ cho bản thân, cô cứ nghĩ lúc anh đang còn bận bịu với sự nghiệp, cô cũng đang còn thời gian thì sẽ tốt nếu cô học thật nhanh rồi quay về. Byung Soo cứ nghĩ vậy là sẽ chu toàn mọi việc, có một điều cô quên mất là trong hơn 10 năm chờ đợi kia, Jungkook đến một lời trách móc cũng không nói đầy đủ. Lần nào gặp cũng cố gắng thật vui vẻ bên cạnh cô, tạo thật nhiều kỉ niệm đẹp cho cô khiến cô quên mất anh đã cô đơn tới nhường nào. Đến mức hồi chiều lúc cãi nhau ở công ti, người bỏ đi về trước cũng là cô chứ chẳng phải anh.

Jiwon gọi cho Hoseok vào lúc 10h tối

"Noona?" - Hoseok vừa ra khỏi công ti thì nhận được cuộc gọi bất chợt của chị gái

"Jungkookie đâu rồi, hả?"

"Quá đáng thật chứ, em trai chị tên là Hoseok! Chị lại la cà say xỉn ở đâu đấy à?" - Hoseok ở đầu dây bên kia nghe được giọng điệu ngớ ngẩn của chị mình

"Em trai à? Bé út của chúng ta đâu rồi? Em có đang ở cùng thằng bé không?"

"Jungkookie? Em chịu đấy. Thằng bé tập đến rút gân chân, giờ vẫn đang còn nhảy điên cuồng trong phòng tập ở công ti. Em nói thế nào cũng không về, ai hỏi gì cũng không nói. Chắc lại cãi nhau với Byung Soo-ie rồi." - Hoseok bắt đầu bài ca than thở của mình. Từ lúc cưới vợ, chỉ cần hết giờ tập, Jungkook sẽ là người lao ra khỏi phòng tập đầu tiên, chạy thẳng đến phòng làm việc của Byung Soo tầng trên hoặc về thẳng nhà. Hôm nay em ấy quay lại sau bữa ăn trưa với Byung Soo rồi tập nhảy như một người mất trí vậy.

"Oh, chị biết rồi Hobi à. Em về nhà đi nhé, cuối tuần về chỗ bố mẹ lấy đồ ăn nha. Chuyện Jungkookie với Soo-ie không sao đâu, nói sau nhé!" - Jiwon thầm thở dài, cả hai đứa đều rất thương yêu nhau nhưng cứ cãi nhau là như vậy.

"Em biết rồi, chị về nhà cẩn thận. Mai em sẽ sang chỗ bố mẹ sau."

Cúp điện thoại của em trai xong, Jiwon đỡ Byung Soo đã ngủ say vì rượu lên chỗ sofa, mắt nhắm nghiền còn vương nước mắt ở khoé, đắp chăn cho cô. Ít ra cô bé này rất ngoan, tối nay tâm sự như vậy với cô được là cũng tốt rồi. Với tay lấy điện thoại, trên đường ra về, cô nhắn tin cho Jungkook.

Anh đang tập thì nhận được tin nhắn. Từ "Jiwon Noona"

"Em trai à, nếu giận nhau, ai về nhà nấy rồi nguôi giận làm hoà là chuyện của các cặp đôi mới yêu. Hai đứa đã là vợ chồng rồi, giận đến mấy thì cũng phải nằm cạnh nhau mỗi tối rồi nói rõ từ chuyện bé đến chuyện lớn thì mới có thể nói đến chuyện trăm năm được.

P/s: con bé ngoan lắm, sẽ hiểu thôi. À, nấu canh giải rượu nhé, con bé say đấy nhưng vẫn một mực gọi tên em thôi." - tin nhắn được gửi kèm với một bức ảnh cô nằm co ro trên ghế sofa, kế bao nhiêu vỏ chai rượu dưới sàn.

Aish, rốt cuộc thì họ đã uống bao nhiêu chứ? Tửu lượng của vợ nhỏ đã không phải dạng vừa, thêm chị Jiwon nổi tiếng "sâu rượu", điên mất thôi. Jungkook từ chiều đến giờ vẫn còn giận, nhưng nhìn thấy cô ngủ tròn một cục, mặt còn sưng lên trông có vẻ ấm ức, thật sự không giận nổi.

Tắm rửa nhanh rồi lao vội về nhà, anh ôm cô vào phòng đắp chăn cẩn thận rồi quay trở ra dọn dẹp. Jungkook vừa quăng hết chén bát li rượu vào bồn rửa thì nghe tiếng cô gọi anh trong phòng nên vội chạy vào. Hoá ra là vợ nhỏ nói trong mơ. Ngồi cạnh cô, hết vuốt vuốt tóc rồi đến sờ mũi sờ môi

"Jungkookie à..." - cô vẫn nói mơ

"Ơi anh đây!" - bên này thì được đà trêu chọc

"Anh.. andhkwkce.."

"Em nói gì cơ, anh không hiểu, em nói lại nói lại!" - còn lay lay người cô nữa chứ

"Em xin.. lỗi Kookie à.." - cô nói mơ thực sự rất đáng yêu, anh nghĩ thầm

"Em xin lỗi anh chuyện gì?" - lại tiếp tục trêu chọc cô

"Agsjdkskls.." - ngôn ngữ trong mơ anh không thể nghe và hiểu được

"Anh yêu bạn vợ nhỏ lắm, nên em đừng đi nữa nhé! Được không?" - anh xoa xoa má cô lẩm bẩm một mình

"Đồng ý!" - cô nói trong mơ cũng rõ ràng đến lạ, còn nắm lấy tay anh trên mặt mình ôm vào người rồi còn cười ngốc nữa

Jungkook mặc kệ đống chén bát cần dọn dẹp phía ngoài. Chui tọt vào trong chăn với cô, ôm cục bông nhỏ của mình vào lòng. Chữ "đồng ý" đấy là chính miệng cô nói ra, anh bây giờ khác gì mở cờ trong bụng. Đêm đó cũng ngủ thật ngon giấc, vì có người bỏ ý định chạy linh tinh, vừa nhân ra bản thân đã tập muốn rã rời thân xác chiều nay luôn rồi.

Quay lại sáng hôm sau..

"Mà này, em đồng ý với anh là không đi nữa rồi đấy nhé." - anh xả nước rửa mấy cái cốc rồi nói

"Em đồng ý lúc nào cơ???!!?" - cô buông anh ra, nhảy lên phía trước hỏi ngớ ngẩn

"Tối qua. Chính miệng em nói đấy." - anh vẫn thản nhiên úp mấy cái cốc nhỏ vào máy sấy

"???????? Gì cơ? Sao em không nhớ??" - cô phụng phịu, quái lạ, cô nhớ bản thân trong mơ có đồng ý với anh là không đi nữa nhưng sáng nay cứ muốn thay đổi. Là mơ mà?

"Kim đại nhân, làm người nói phải giữ lời. Em nói không đi chính là không đi. Hahahahaha!" - Búng nước ở tay vào mặt cô, anh thoải mái lên mặt

"Anh lừa em. Anh bắt nạt em huhuhu. Rõ ràng người ta chỉ mơ thôi!" - các bạn tưởng chỉ có Jungkook mới làm loạn này trò trẻ con trong cái nhà này?

"Em đi mà thanh minh với bản thân mình tối qua ấy. Cho em bỏ cái tật mỗi lần giận dỗi anh là uống rượu say xỉn làm như oan ức lắm đi." - xoa xoa má cô, anh hài lòng. Cô chỉ đang làm nũng chứ thái độ này là chấp nhận tiếp tục ở bên cạnh anh rồi

"Không được véo má em! Em không chơi với anh nữa. Đồ lươn lẹo! Lợi dụng nghe lén lúc người ta không tỉnh táo!!" - cô giận dỗi quay đi

Jungkook thấy vậy không nỡ trêu chọc cô nữa, ý định giữ chân cô lại cũng đã thành công. Hí hửng chạy theo sau, anh biết cô đang cố thay đổi, lựa chọn như vậy thực sự không hề dễ dàng. À, dỗ vợ xong phải nhắn tin cảm ơn chị Jiwon mới được. Tình yêu là một phần thôi, phần còn lại cũng nhờ chị ấy mà Byung Soo mới ngoan ngoãn nghe lời anh. Thế giới của người lớn thực sự để chọn giữa bản thân hoặc tình yêu thật không cân xứng, huống hồ bạn nhỏ nhà anh luôn được sống trong môi trường chỉ cần nghĩ đến mình. Vậy mà cuối cùng lần này cô cũng chọn anh, nghĩ thôi cũng thấy cảm động. Nhân lúc cảm thấy hứng khởi như vậy phải rủ rê vợ nhỏ để có thêm "thành viên" mới trong gia đình ngay mới được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top