Tỏ tình thế nào?
Cuộc tình nào mà lại thiếu được bước này. Cả hai cùng lớn lên bên nhau, mặc định là trong lòng chỉ có nhau, nhưng hoàn cảnh lúc nói ra lời bày tỏ kia cũng thật là đặc biệt quá đi.
Để xem, là vào lúc kết thúc năm học lớp 10, lúc đấy anh đã 12. Cô đến lễ tốt nghiệp của anh, "anh trai" lúc đó của cô vẫn còn trông rất ngây thơ, chưa có nét chững chạc như bây giờ. Đứng nhìn anh từ xa, nhìn bạn bè, các anh trong cùng nhóm nhạc chúc mừng anh, cô thật lòng cảm động. Ngày gặp nhau lần đầu tiên ngượng ngùng như vừa hôm qua, bây giờ đã nhìn anh từng bước tiến gần lại ước mơ của mình, cô mừng thầm nhưng cũng có chút lo lắng trong lòng. Thật ra bên nhau chừng ấy năm, cô biết mỗi người bọn họ đều chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng đối phương, nhưng cảm xúc của anh dành cho cô có giống cô không?
Đang mãi suy nghĩ, SeokJin đã lại gần bên đưa tay lên cốc vào đầu cô em gái nhỏ
"Em cũng phải chăm chỉ học hành ngoan ngoãn như thằng nhóc kia đấy!"
"Ya tại sao cứ đánh em vậy? Anh xem đầu người ta là cái chuông hay gì?" Cô càu nhàu xoa cái chỗ vừa bị cốc trúng, thực ra là không đau lắm đâu nhưng tính nhõng nhẽo này được SeokJin tập cho từ nhỏ nên chẳng bỏ được
Anh trai cô chỉ biết cười. Cô em gái anh hôm nay trong đáy mắt chứa một nỗi xao động nhẹ, anh biết nguyên do. Là do cậu bé đang đi lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp kia, là do maknae nhỏ trong nhóm của anh. Rõ ràng là hai đứa rất thích nhau, cũng rất hoà thuận nhưng đến bây giờ vẫn chưa chính thức là một đôi. SeokJin là kiểu anh trai chưa bao giờ phản đối chuyện em gái anh yêu sớm, hơn nữa cậu nhóc kia rất hợp mắt anh, cảm giác rất tin tưởng nhưng vì em gái anh chưa nói ra, anh cũng chọn cách làm "chim xanh" kết nối ở giữa cho hai bạn nhỏ.
"Em đang lo thằng bé sẽ không thích em à?" Jin lên tiếng hỏi em gái
"Nói gì vậy chứ? Em biết anh ấy thích em" Cô khịt mũi khẳng định
"Vậy là em đang lo em không thích thằng bé đủ nhiều hả?" Jin cười cười xoa đầu em gái
"Em thích anh ấy nhiều đấy nhé, anh đừng nói bậy bạ" Cô nhăn mặt hất tay anh trai khỏi đầu
"Vậy em còn đợi cái gì? Em không định nói với Jungkookie sao?" Jin vẫn tiếp tục thắc mắc của mình
"Em đợi em đủ lớn" Cô trả lời, mắt nhìn mông lung
"Nói nhảm gì đấy?" SeokJin nhìn em gái khó hiểu
"Bây giờ anh ấy đã 18, em thì chưa, em không sợ mình quyết định sai, em chỉ sợ anh ấy nghĩ em chưa đủ lớn để chắc chắn với quyết định của mình." Cô nói nhỏ giọng, bày tỏ tâm sự kiểu này với anh trai thật không giống cô.
"Ya mày có nghiêm trọng vấn đề quá không đấy? Thử hẹn hò xem sao trước rồi hẳn nghĩ nhiều chứ!" Jin bất ngờ với suy nghĩ của em gái
"Jungkook từng nói với em thay vì hẹn hò với nhiều kiểu người để tìm ra người phù hợp, anh ấy thích kiểu trong lòng trước sau chỉ có một người." Cô ngập ngừng, "Em nghĩ em cũng thích kiểu đấy hơn, cảm thấy rất có thành tựu!"
"Anh mày lại đau đầu quá, sao mà nghĩ nhiều thế không biết!" Jin lắc đầu tiếp lời, "Tình cảm chứ đâu phải trò chơi mà thành tựu, làm gì em cảm thấy thoải mái trong lòng đi."
Trên đường từ trường về nhà, đầu cô cứ bị lời nói của anh trai đi đi lại lại. Vừa muốn tìm một thứ tình cảm đơn giản nhưng lại vừa muốn nó thật khác biệt, lại còn xem là thành tựu để dành lấy, cô thật là quá trẻ con rồi. Anh trai cô nói đúng, chỉ cần thoải mái trong lòng là được. Đang còn mải mê nghĩ, lúc bước xuống bậc thang của dãy lớp cuối cùng để ra ngoài, không biết là vì nắng chiếu vào mắt, không biết là vì tâm trí không yên, không biết là vì lòng còn xao động, chân cô không kịp nghe lời trượt xuống bậc thang. Chỉ kịp chuẩn bị tâm lí là sẽ ngã cực đau và cực kì xấu hổ nếu ai nhìn thấy, cô nhắm nghiền mắt lại để tiếp nhận thì bỗng nhiên ngã uỳnh vào thứ gì đó. Hmm, "mặt đất" này cũng không tệ, không quá cứng, lại còn.. "thơm" ?!
"Tìm được em rồi. Em ổn chưa?" Giọng nói này, Jungkook?
Cô chưa kịp định hình lại chuyện gì, nhưng có vẻ thay vì nằm sấp dưới đất thì giờ cô đang đứng yên ổn trong lòng anh. Não chưa load kịp để trả lời, cô tự nhiên cảm thấy mặt mình nóng ửng lên. Đây không phải lần đầu tiên hai người gần nhau, nhưng đây là lần đầu tiên hai người gần nhau đến như vậy, gần đến mức có thể ngửi được mùi nước xả vải nhè nhẹ của anh.
"EM.. hèm..em không sao. Haha, cám ơn anh đỡ em. Haha ha ." Một sự ngượng ngập khó tả do cô tạo nên, cô lùi ra xa anh nhưng "RẮC", là tiếng từ mắt cá chân của cô
"Có vẻ là có sao rồi đấy." Anh giữ lấy tay đỡ cô
Cơn đau từ cổ chân khiến cô nhăn mặt khi di chuyển.
"Anh đưa em về." Anh quả quyết
"Thôi không cần đâu ạ. Chẳng phải sau lễ tốt nghiệp thì phải party tưng bừng với bạn bè sao! Em gọi anh trai đến đón là được. Hì hì". Cô bỗng dưng khách sáo hơn mọi ngày khiến anh không thoải mái
"Jin hyung cùng mọi người đã về công ti rồi. Anh cũng không có tiệc. Anh đưa em về." Jungkook nghiêm mặt, cô gái nhỏ thường ngày rất gần gũi với anh, không hiểu sao hôm nay xa cách lạ thường
"À, em gọi b.." cô rút điện thoại từ trong túi ra định bụng gọi bố
"Cô chú anh nhớ là đi Paris một tuần nay chưa về mà nhỉ?"
"Thôi được rồi, em không cãi với anh nữa. Anh làm ơn đưa em về" . Cô hết chịu nổi sự bướng bỉnh của anh, là cô sợ phiền anh chứ đâu phải không muốn anh đưa cô về
Dìu cô được một đoạn, vừa đi vừa chú ý sắc mặt, cô bé này đã thật sự trật khớp chân rồi, anh biết rõ vì cô cứ khẽ nhíu mày bặm môi chứ không rên rỉ vì đau. Nghĩ nghĩ, anh cúi người ngồi xuống
"Lên đây", anh vỗ vỗ vào vai, "anh cõng em về, em mang cặp giúp anh."
"Anh đang đùa gì đấy haha?!" , cô vẫn cứ nghĩ con người kia đang giỡn
"Em trật khớp rồi, nếu tiếp tục đi sẽ bị nặng hơn, anh cõng em về" , anh kiên quyết cả kiên nhẫn nhắc lại câu vừa nói.
Cởi nhanh áo khoác đồng phục đưa cho cô, anh vội nói "Em buộc cái này vào thắt lưng, váy,.. e hèm, sẽ hơi bất tiện..", nói rồi đỏ mặt
"À, à được rồi, cám ơn anh. Đợi em chút em buộc lại." Cô đáp lại bằng sự ngượng ngùng. Tự hỏi hôm nay là ngày gì, sao không khí xung quanh lại nóng thế này cơ chứ?
Leo lên tấm lưng vững chãi của anh, cô tự nhiên cảm thấy rất yên tâm. Chân cũng không phải gắng gượng bước đi nên rất dễ chịu. Cô vui vẻ khoác tay vào cổ anh, ngân nga vài câu hát yêu thích
"Bạn nhỏ Kim", từ bé đến lớn anh đều gọi cô như vậy, cũng chỉ mỗi mình anh có cái quyền gọi cô như vậy
"Sao ạ?"
"Em không có gì để nói với anh sao? Hôm nay em im lặng quá"
"À ừm, em.. chúc mừng anh tốt nghiệp!"
"Em nặng quá, lớn thật rồi này". Anh buông lời trêu chọc mong cô trở lại như bình thường
"Thật nhỉ? Em lớn rồi Jungkook nhỉ?" Thay vì tức giận như mọi khi, hôm nay cô lại hỏi ngược lại rất nghiêm túc
"Em bị SeokJin hyung đánh vào đầu quá nhiều à? Hôm nay em sao đấy?". Thật là, có phải là cô nhóc bị anh trai bắt nạt đến ngu người rồi không
"Em cũng muốn tốt nghiệp như anh quá" . Cô nói lảng nhanh sang chuyện khác
"Để làm gì chứ? Còn đi học được thì em cứ tận hưởng khoảng thời gian học sinh đi."
"Em muốn thành người lớn nhanh." Cô ngừng một lát, "em muốn tỏ tình với anh nữa."
Đèn xanh trước mặt bật lên, bên phía này đường Jungkook lại đứng phắc lại. Anh, có phải là nghe nhầm rồi không? Chuyện cô bé lúc 5 tuổi cứ đi theo anh đòi cưới anh thì anh quá quen, nhưng nó cũng dừng lúc cô lên cấp hai rồi. Kể từ đó anh chỉ biết âm thầm đợi cô lớn để ngỏ lời. Nhưng vừa rồi, là anh đã nghĩ nhiều quá sao, đến mức ám ảnh vào đầu??
"Em.. em nói gì đấy?" Jungkook lắp bắp
"Jungkook ah, anh không cảm nhận được là em thích anh sao?"
"..."
"Em nghĩ mình còn quá nhỏ để nói ra câu tỏ tình với anh. Em sợ anh nghĩ em chỉ là cảm nắng trong phút chốc, sợ anh nghĩ em là đồ trẻ con dưới 18 tuổi chẳng lo học hành..."
Tiếp nối đó vẫn là sự im lặng.
"Nhưng em làm thế nào đây nhỉ? Em thực sự thích Jeon Jungkook quá đi mất .."
"Anh.."
"Nếu anh chỉ xem em như em gái thì anh thả em xuống đi, em tự đi về. Nếu là SeokJin thì anh ấy sẽ làm vậy đấy ạ!"
Cô không hiểu vì lí do gì mà cô không thể để trong lòng chuyện này được nữa. Cảm giác rất bức bối, sợ anh chê cười, nhưng nếu không nói ra thì sẽ mất anh. Nói thì cũng đã nói rồi, biết làm sao được đây. Đáp lại cô chỉ có sự im lặng và đèn đỏ bật lên bên kia đường.
"Jungkook ah, anh không việc gì phải bối rối đâu, em sẽ không buồn lâu nếu anh từ chối đâu." giọng cô hơi run run, vì đang ở trên lưng anh, cô không thấy được sắc mặt của anh nên chẳng thể đoán được anh nghĩ gì
Đèn xanh cho người đi bộ lại một lần nữa được bật lên, anh xốc cô lên lưng lại lần nữa
"Đi thôi, anh đưa em về." Ngừng một lát, anh tiếp lời, "À, anh cũng thích bạn Kim bé nhiều lắm. Nhưng vì em tỏ tình với anh trước nên anh sẽ không nói gì thêm nữa vậy.. sao lại giành cả phần mà con trai phải nói chứ?". Anh giả bộ oan ức
"Anh .. anh có ý gì?" . Cô thấy não mình có tiếng pháo hoa
"Đợi em lớn, anh sẽ đến nhà xin cô chú gả cho anh."
"Nói gì vậy chứ?" Cô cảm thấy hoa đang nở, ở đâu đó trong lòng. Thật may là anh không thấy được bộ dạng xấu hổ nhưng mãn nguyện lúc này của cô
"Anh không muốn nhắc lại lần 2 đâu đấy!"
"Nhưng trước khi em lớn thì sao?". Hai người thực sự thành 1 cặp rồi, mẹ ơi 5 phút trước cứ im lặng dọa người ta rớt hẳn tim ra ngoài
"Trước khi em lớn thì sẽ chỉ biết đến em, cho em biết em được yêu nhiều thế nào."
"Thế sau khi em lớn thì sao?"
"Sau khi em lớn cũng sẽ chỉ biết đến em, cho em biết em đã, đang và sẽ được yêu nhiều thế nào."
"Anh học thoại từ phim nào đấy?"
"Anh nghĩ suốt mấy năm, còn tập trước gương, đoán trước được tình huống em sẽ hỏi nên chuẩn bị hết. Anh chỉ nói với mỗi em thôi. Bí mật đấy!"
Hahahaha, bạn trai của cô ngoài đáng yêu thì chẳng được gì. Ngay cả một lời tỏ tình "anh/em làm bạn gái/bạn trai nhé!" cũng chẳng có. Cô chỉ là không thể nhịn mà nói ra tình cảm của mình, anh cũng nhẹ nhàng mà chấp nhận. Bên nhau thoắt cái cũng 10 năm. Thời điểm gọi là "đủ lớn" đó cũng đến rồi. Cả hai đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới, thỉnh thoảng cũng nhắc lại cái ngày định mệnh với lời tỏ tình dở hơi của cả hai bên. Thỉnh thoảng cũng tranh xem ai mới là người "fall in love" trước. Nhưng không sao, cho dù là ai trước ai sau, là cô bé 5 tuổi ngây thơ chỉ đòi cưới Jungkook, hay là cậu bé bị sự đáng yêu của em gái SeokJin làm cho đỏ mặt suốt một thời gian dài, ai cũng yêu đối phương đến điên cuồng trong lòng, chỉ là không nói ra, mà tình yêu giữa hai người, là ánh mắt là hành động đều thể hiện được chứ không cần dùng đến lời nói. Yên bình của hai người đều nằm trong lòng đối phương, nên cứ bình thản bên nhau từ giây này sang giờ nọ, ngày này sang tháng nọ, năm nối tiếp nhau để bây giờ một nam một nữ đang ngồi viết thiệp cưới, như là một minh chứng rõ ràng và chắc chắn nhất cho tình yêu của hai người. :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top